Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dừng lại "

Tất cả bắt đầu rì rầm, nhìn nhau nhưng không ai lộng hành nữa

"Mọi người đừng có động vào em gái tôi "

Lisa ngẩng đầu lên, giọng nói này nghe rất chán, thoáng qua đã biết là ai. Nancy đứng trước mặt cô, giang hai tay ra đứng trước tất cả mọi người

"Dù là chị em cùng không cùng máu mủ, tôi vẫn rất yêu thương cô ấy và coi cô ấy như em gái. Vậy nên mọi người đừng đánh em ấy nữa "

Cái gì? Yêu thương? Có nghe lầm không? Ả mà có thể nói là yêu thương cô? Thật là... tài diễn kịch của ả quả thật rất đáng ngưỡng mộ

"Dù mẹ em ấy đi ngủ với người đàn ông khác mới có em ấy, nhưng Lisa vẫn sinh ra và lớn lên ở Man gia, được ấp ủ trong tình thương của tôi và mẹ. Thực sự tôi và mẹ tôi chỉ muốn em ấy được hạnh phúc thôi, tôi và bà ấy luôn mong có thể bù đắp cho em ấy lỗ hổng lớn do người mẹ quá cố để lại. Thế nên mong mọi người đừng đánh em gái tôi, em ấy thực sự rất tủi thân, tôi sót "

Lisa nuốt không trôi cục tức trong bụng, cô mới đứng phắt dậy, tát vào mặt ả một nhát giáng trời

' Chát '

Tiếng tát vang dữ dội, mắt Lisa ngập trong lửa giận, quát lên

"Một người như cô không xứng đáng được lôi mẹ tôi vào, cũng không có tư cách để làm chị tôi! "

"Lisa, em đang nói cái gì vậy? "_ ả vẫn tiếp tục diễn

"Diễn, diễn tiếp! Cô tưởng tôi mù sao? Tôi có thể biết hết mưu đồ của cô. Tôi nói cô biết, đừng giở giọng ở đây với tôi, trước tới giờ cô và bà mẹ của cô đã lần nào coi tôi như con gái trong nhà chưa hả? "

Nghe thế này, mọi người không tức mới lạ, họ bắt đầu quát tháo

"Cô nói cái quái gì thế? Cô ấy là chị cô, không coi cô là rẻ rách là may lắm rồi "

"Có người chị gái như vậy thật có phúc quá, lại còn không biết giữ, mất đừng tìm "

"Thật là vô nhân tính, dám lớn tiếng với Man tiểu thư của chúng tôi. Mau quỳ xuống! "

"Phải, mau quỳ xuống xin lỗi "

"Quỳ xuống "

"Quỳ xuống "

"Quỳ xuống "

"Quỳ xuống "

Nancy quay mặt ra phía Lisa, nhếch mép cười, lần này là ả thắng rồi!

Tay Lisa nắm chặt, cô bị oan, hoàn toàn bị oan. Nancy thì đắc ý, còn cô thì sao? Lisa tức sôi máu, thật muốn tát ả mấy nhát nữa cho đã tay, nhưng còn truyền thông, họ sẽ suy nghĩ sao.

"Có chuyện gì vậy? "

Tiếng nói ẩm thấp mà lạnh lùng của anh phát ra

Cô biết ngay, việc có vụ hội đồng tập thể ở bệnh viện của anh, anh không thể không biết. Jeon tổng cao ngạo đi vào. Nancy mới vội chạy tới

"Jungkook, anh tới đây làm gì? "

"Gọi tôi là Jeon tổng "

"À, Jeon... tổng, anh tới đây làm gì? "

"Công việc "

Lisa thật không muốn chờ đợi, tiến hẳn lên và nói

"Anh tới đây rồi Jeon tổng, giờ bảo cô nhân viên cho tôi vào "

"Là bệnh nhân đặc biệt của tôi, em tưởng em muốn là có thể gặp? "

"Nghe đây, tôi thực sự vô cùng chán nản cái vẻ ngoan cố này của anh, vậy nên anh hãy cho tôi vào, xin anh!"

"Tôi cũng vô cùng chán nản cái vẻ ngoan cố này của em, vậy nên hãy ngoan ngoãn trở về, nằm ngủ một lúc sẽ khiến cơ thể khỏe hơn, hoặc là... "

Cô nghiến răng, tay nắm thật chặt. Hình như anh thực sự rất trông chờ vào điều gì đó. Nhìn bản mặt vừa vô liêm sỉ, vừa trắng trợn ấy khiến cô căm tức vô cùng.

Thả chiếc túi trên tay xuống, cô tiến lại gần, gần hơn nữa, nhón chân lên, vội vàng hôn lên bờ môi lạnh của anh, tuy có hơi rụt rè, mà cũng chẳng thể cảm nhận được tình cảm từ nụ hôn đấy, tất nhiên, đó là miễn cưỡng, nhưng anh rất thích. Như cả đời mới có một, cô không chủ động hôn ai bao giờ, vậy mà... được, xem ra là em đang khiêu gợi tôi, Lalisa!

Lisa mặt đỏ, rất đỏ! Cô cúi đầu xuống, cố gắng che khuất đi gương mặt của mình. Cả sảnh bệnh viện đều im bặt. Anh nhìn cô, xem ra là rất khoái chí, nhếch môi cười

"To gan lắm! "

Nói rồi, Jungkook kéo eo Lisa lại gần, nhanh như cắt chiếm đóng môi cô. Lisa bị hôn bất ngờ, mà lại rất sâu nữa. Cô cố tình không hoà nhịp cùng anh. Có chút bất mãn, nhưng đã là cái gì với Jeon Jungkook cơ chứ, răng anh rất khoẻ, dù cô có cố thế nào cũng chẳng thể đọ lại với anh. Jungkook nhanh chóng cậy răng cô ra, luồn sâu lưỡi vào bên trong khoang miệng mà đùa nghịch. Nhưng, ở đây đâu phải có mình cô và anh, mà là có.... rất nhiều người!

Bị hôn như thế, Lisa còn chưa chuẩn bị, dám hôn cô trước mặt vợ chưa cưới, lại còn trước mặt cả thiên hạ. Thật không biết giấu mặt vào đâu. Tin này cô có thể cá rằng, sau khi nụ hôn chấm dứt, trên báo sẽ có đầy những tựa đề: ' Jeon tổng hôn và tỏ ra thân mật cùng tình nhân ở chính bệnh viện của tập đoàn ' hay là ' Ai mà ngờ bản mặt sau của Lalisa Manoban, đứa con hoang không rõ huyết thống, lại là con cáo già đi cặp kè với chồng chưa cưới của chị gái '. Tất cả các trang báo đều sẽ đưa tin, và sau đó số lượng người chửi rủa sẽ lên tới con số rất đáng phải bất ngờ '

Lisa dùng hết sức, đẩy mạnh anh ra

"Đủ rồi! "

Jungkook thật rất hụt hẫng, anh muốn công khai yêu đương với cô từ lâu rồi. Trang thủ thời cơ thuận lợi để công khai luôn, khả năng được hủy hôn sẽ rất cao. Jungkook quay ra thu ngân, khẽ gật đầu rồi bỏ đi

"Mời cô đi qua đây "

•••••••••••••••
Lisa ngồi trên ghế, tay xoa xoa bàn tay thô ráp của bà Hwang. Cô thực sự có tình cảm thắm thiết với bà. Khi ở bên bà, cô luôn có cảm giác mẹ đang ở bên cạnh. Những bức cơm bà nấu cũng có vương vấn chút hương vị của mẹ khiến Lisa xiêu lòng. Bà là người cô yêu thương nhất, bây giờ bà ra nông nỗi này, làm sao cô có thể yên tâm được. Jungkook mở cửa ra, bước vào, anh đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay ra nói

"Nghe người hầu nói sáng nay em chưa ăn gì, em ăn một chút đi, nhìn người em gầy đi chưa kìa "

"Tôi không đói! "

Lisa vô cảm trả lời. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy, quay sang nhìn anh

"À đúng rồi, chuyện sáng nay... "

"Em không cần phải lo, tôi đã giải quyết phía truyền thông rồi, họ hứa sẽ ngừng đưa tin, em cứ yên tâm!"

"Cảm ơn anh! "

"Không phải cảm ơn! Đây là việc tôi nên làm "

Anh trần trừ một lúc, sau đó mới tiến gần tới. Lisa ngồi xuống, lại tiếp tục nắm lấy bàn tay của bà Hwang

"Thật may vì bà ấy không chết, tất cả đã ổn thoả rồi, em về đi, ở đây tôi sẽ sai người chăm sóc bà ấy "

"Hôm nay tôi sẽ ở lại đây "

"Nhưng... "

' Reng reng '

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Jungkook thở dài mệt mỏi, đi ra ngoài, bấm bắt may

"Jeon tổng, không hay rồi, Man tổng lão.... "

"Ông ta làm sao? "

Jungkook hoảng hốt, sau khi điện thoại kết thúc, anh như người mất hồn, chuyện này sao có thể xảy ra chứ! Nếu để Lisa biết, cô ấy sẽ rất đau lòng, thà rằng giữ bí mật cho tới khi lão già kia được đưa về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip