Chương 7: Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xử Nữ vừa mới được thừa kế một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm chừng một tiếng lái xe. Nơi này khá hoang sơ, lác đác vài căn nhà cách nhau gần trăm bước.

Gia đình của Xử Nữ là nhánh phụ của một gia tộc phú quý lâu đời. Một bà cô họ giàu có xa xôi nào đó vừa mới qua đời. Tài sản của bà kếch xù, bất động sản nghe nói được tới mấy căn, không con không cháu, cuối cùng trong di chúc chia gia sản cho các thành viên trong tộc. Xử Nữ cũng có phần.

Ban đầu cô còn tự hỏi làm sao mà một bà cô xa lắc xa lơ không biết mặt lại cho mình nguyên một căn biệt thư. Đến tận khi mò đến chỗ này thì Xử Nữ mới hiểu ra. Căn biệt thự này đã ở nơi vắng vẻ, lại còn cũ. Lớp sơn ngoài tường đã muốn tróc ra gần hết rong rêu bám đầy. Nội thất trong nhà để ngổn ngang bám đầy bụi bặm, mạng nhện đầy tường. Trong bồn tắm, vòi nước còn mọc có cả nấm.

Xử Nữ hỏi ra thì mới biết, bà cô này giàu quá rỗi hơi, chuyên đi sưu tầm những căn nhà kiểu rợn rợn thế này. Bùi bặm không thèm dẹp, nhưng trong di chúc lại ghi rõ dành ra một phần tài sản để đóng tiền điện tiền nước cho mấy căn nhà này. Quả nhiên, giàu quá cũng không ổn.

*

Xử Nữ xem xét một vòng thì phát hiện được vài ưu điểm. Trước hết thì hệ thống điện nước vẫn còn xài tốt. Nội thất trong nhà đã xuống cấp, phủ bụi, nhưng có lẽ vẫn còn xài được. Riêng có cái ghế sô pha cũ kĩ màu nâu ở giữa phòng khách trên đệm thủng một lỗ to đủ để nhét một quả bóng rổ. Xung quanh còn dính mấy mảng màu đen không biết là gì. Nhìn vào chỗ bị rách cũng chỉ thấy mấy miếng bông gòn cũng đen đen.

*

Bất động sản Xử Nữ cũng có sẵn mấy căn. Căn nhà như vậy Xử Nữ cũng không giữ làm gì. Cô dự định bán luôn lấy tiền cho gọn. Xử Nữ gọi cho công ty dọn dẹp đến làm sạch hết đống bụi. Riêng cái ghế sô pha thì cô bảo họ vứt đi. Xui xẻo sao lại đúng ngay lúc công ty thiếu nhân lực. Họ nói sẽ gửi một người đến trước để quét dọn cơ bản. Khoảng một tuần sau thì sẽ gửi thêm người đến. Kiếm công ty khác thì phiền, Xử Nữ lại không vội, nên nói họ cứ thế mà làm.

*

Hai ngày sau công ty đó lại gọi đến. Họ nói nhân viên dọn dẹp kia xin phép được dọn vào đó ở vài ngày cho tiện làm việc. Cô đồng ý. Họ lại nói nhân viên nọ phát hiện vài cuốn album cũ, hỏi cô có muốn giữ không. Cô nói họ cứ vứt đi.

*

Mấy tuần sau, công ty gọi điện hỏi cô xem nhân viên dọn dẹp đó ở đâu. Xử Nữ tức giận mắng ngược lại bọn họ. Nói là một tuần mà đợi mấy tuần sau mới liên lạc, nhân viên của mình mà lại đi hỏi người khác ở đâu. Trong cơn nóng, cô bảo họ không cần tới làm nữa.

Sau vụ đó thì Xử Nự nản, có cái căn nhà mà như của nợ. Cô thầm nghĩ mình cũng không thiếu tiền. Căn nhà đó nếu có dịp thì từ từ tính sau.

*

Nhiều tháng sau, cô đi gặp bạn bè. Một người trong số đó làm trong ngành nhà đất. Cô gợi chuyện căn biệt thự kia thì anh ta nói giá đất gần đây có xu hướng tăng, bảo cô đợi một vài năm nữa rồi hãy bán. Trong lúc đó để không cũng rất uổng, nếu cái gì cũng còn xài được thì dọn dẹp sạch sẽ rồi cho thuê với giá rẻ vẫn còn lời hơn.

*

Nhờ lời khuyên của anh bạn kia mà sau nhiều tháng Xử Nữ cũng quay lại nơi này. Cô để ý lớp bụi xung quanh mỏng hơn so với lần trước, hình như mới hình thành được vài tháng. Đồ đạc cũng được kê lại ngay ngắn đâu vào đấy. Ngay cả cái ghế sô pha cũ trong phòng khách không biết nhờ cách nào mà đã sạch sẽ hơn trước, vết rách trên đệm cũng được khâu lại.

Xử Nữ nhớ ra cách đây không lâu, mình có thuê một công ty đến đây dọn dẹp nhưng vì lộn xộn nhân sự mà cho nghỉ luôn.

Mặc dù sau mấy tháng thì đã đóng một lớp bụi mới, nhưng bây giờ thì đã trông giống một nơi mà người có thể ở được.

*

Cô tìm một công ty dọn dẹp khác đến. Sau khi xong xuôi thì tìm người môi giới cho thuê nhà. Mặc dù căn nhà hơi cũ nhưng được cái phòng ốc rộng rãi, kiến trúc nguyên thủy cũng rất sang trọng, nên cô để giá thuê ở trên mức thu nhập trung bình một chút.

*

Đến gần hết mùa đông vẫn chưa thấy ai mua. Người môi giới nói cách thành phố khoảng bốn mươi lăm phút cũng về hướng đó có một khu dân cư đông đúc. Nhà cửa cho thuê ở đó có nhiều căn được bảo trì tốt hơn nhiều so với căn biệt thự bà cô kia để lại. Họ khuyên cô hạ giá thành thấp chút nữa may ra mới có người xem. Cô chậc lưỡi rồi đồng ý.

*

Vào một hôm đầu xuân, tự nhiên cảnh sát địa phương gọi điện cho cô. Họ nói phát hiện một thi thể nữ ở ngoài bìa rừng ngay sau căn biệt thự, chết do ngộp nước. Họ muốn nhờ cô công tác.

Xử Nữ hiển nhiên có bằng chứng ngoại phạm nhưng bọn cảnh sát địa phương làm việc lại lề mề, thất trách. Có mỗi cái bằng chứng mà xác nhận gần cả tháng trời. Cuối cùng thì họ không tìm được gì cả liền kết luận cô gái kia tự sát. Cảnh sát vùng ngoại ô có khác.

*

Xử Nữ gọi hỏi bên môi giới hỏi xem vụ "tự sát" có anh hưởng gì đến việc kiếm người thuê nhà không. Họ nói có, đồng thời cũng úp úp mở mở khuyên Xử Nữ giấu kín việc này. Xử Nữ thấy vậy cũng hơi thiếu đạo đức. Nhưng thầm nghĩ chỉ là vụ án địa phương chẳng ai biết, nên chậc lưỡi. Cô hạ giá thuê xuống mức tương đối thấp, xem như là đến bù cho người nào sẽ dọn vào đó rồi cũng cho qua.

*

Sau khi hạ giá thì có người tìm tới thuê nhà. Cô ta ở được một thời gian thì gọi điện đến muốn hủy hợp đồng. Xử Nữ hỏi cô ta vì sao. Cô ta ngập ngừng rồi cũng chỉ nói hình như trong căn biệt thự đó có lịch sử đen tối gì đó.

Chết chưa, chắc cô ta nghe được việc "tự sát" kia rồi. Xử Nữ hiển nhiên không nói thẳng ra. Cô chỉ chột dạ xin lỗi, rồi còn miễn cho cô ta tiền đền bù hợp đồng.

*

Người thuê nhà tiếp theo là một người thanh niên. Thời gian đầu không có gì, tự nhiên có một ngày tên đó cúp tiền nhà rồi mất tăm. Xử Nữ nổi điên lên cho người điều tra. Hóa ra tên thuê nhà đó có dính líu đến xã hội đen.

*

Sau hai lần cho thuê nhà không trơn tru, Xử Nữ đâm ra nản. Lần thuê nhà trước đó còn mang cả xã hội đen vào nên Xử Nữ đâm ra nhụt chí làm ăn. Cô thật ra cũng không thiếu tiền nên quyết định bán lại căn biệt thự cho một công ty nhà đất với giá rẻ.

*

Hôm nọ công ty nhà đất gọi điện cho cô. Họ hỏi cô có muốn mua lại căn nhà với nửa giá không. Cô không hứng thú cho lắm nên từ chối. Sau này có người quen kể lại, hóa ra nhân viên đảm nhận việc tu sửa căn biệt thự gặp tai nạn, rơi từ cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai. Xử Nữ nghe mà lạnh cả người.

*

Có căn biệt thự mà lằn nhằn bao nhiêu chuyện. Bây giờ thì nghe nói căn nhà đó có người chủ mới. Không biết người đó có gặp phiền phức giống cô không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip