Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về tới nhà là cả một quá trình. Trông Yuki, Subaru và Yusuke chả khác nào ba cái xác ướp Ai Cập cả. Người ta thường nói con gái khi đi mua sắm rất đáng sợ và bây giờ họ đã biết được nó đáng sợ tới cỡ nào rồi.

Chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác, thay bộ đồ này rồi phải nhận thêm một đống đồ thay tiếp, cứ như thế cho đến khi anh thứ Ukyo gọi điện mới dừng lại.

Chưa bao giờ bọn họ lại cảm thấy yêu người anh đáng kính ấy đến vậy. Cả Yuki cũng phải thừa nhận rằng bản thân rất biết ơn cuộc gọi đúng lúc của Ukyo. Chỉ có Ema là có vẻ khá tiếc nuối vì không thể tiếp tục thử đồ cho Yuki nữa.

Vẫn còn vài chiếc váy Lolita Yuki chưa thử a~~.

Vậy nên

- Yuki-chan, lần sau chúng ta lại đi mua sắm nữa nha~

?!!

Nữa sao?!!

Nhìn lại đống đồ đang xách trên tay, Yuki, Subaru và Yusuke chỉ thấy nhân sinh không thể luyến. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy khuôn mặt tê liệt của Yuki đang xuất hiện vết nứt.

- A, mấy đứa về rồi à, còn đứng ở đó làm gì vậy? Mau vào trong!_ Ukyo đang mặc tạp dề nói vọng ra

- Vâng~

- Mấy đứa giúp anh để đồ vào tủ lạnh nha!

- À Yuki-chan, phòng của em dọn xong rồi ấy, cả đồ cũng chuyển vào rồi. Em lên xem chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói với bọn anh. Không cần ngại!_Vị anh thứ ba Kaname từ sofa đứng dậy tiến tới chỗ  Yuki nói

- Vâng, làm phiền mọi người rồi!_ Yuki kính cẩn, theo lễ nghi cảm ơn

- Em nói gì vậy, anh trai là phải giúp đỡ em gái phải không Azusa?_ Tsubaki tựa cằm lên vai người em song sinh, ngả ngớn nói

- Phải! Chúng ta bây giờ là gia đình. Vậy nên em cứ tự nhiên thoải mái đi.

Một tay đẩy kính, một tay đẩy cái đầu không yên phận của Tsubaki, Azusa nghiêm túc đồng ý với quan điểm của anh trai mình.

''....''

****

Gia đình...sao?!

Nằm trên giường  mà tâm trạng của Yuki rối bời không thôi.

'Gia đình', một từ đã lâu rồi cô không nghe và cũng không muốn nghĩ tới. Mặc dù Miwa đã nhiều lần cường điệu bọn họ là một gia đình nhưng Yuki vẫn không nắm chắc lắm. Có một thứ gì đó mơ hồ muốn cô chấp nhận nhưng đồng thời cũng không.

Phải làm sao đây?

Mí mắt nặng dần, sự mệt mỏi lâu ngày tích tụ bỗng bộc phát, hay cứ thả lỏng bản thân hôm nay đi. Yuki đã nghĩ như vậy trước khi chìm dần vào cơn ngủ sâu.

*****

Lửa, khắp nơi toàn là lửa. Căn biệt thự xa hoa đang bùng cháy giữa màn đêm. Cảm giác nóng rực lan tỏa trong không khí hòa vào tiếng la hét thất thanh của mọi người khuấy lên trong lòng Yuki từng đợt sóng lớn.

Tình cảnh này...quả thật không thể quen thuộc hơn.

Ba, mẹ...đâu rồi?! Phải mau cứu bọn họ!!!

Đó là những gì Yuki nghĩ lúc này. Cái ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô không hồi kết. Đôi chân không tự chủ được chạy đến căn phòng bếp, nơi ngọn lửa bắt đầu. Mặc cho những lời khuyên cản cứ vang lên bên tai.

Nhanh lên!! Phải nhanh nữa lên!!

Đưa tay đẩy cánh cửa nhưng không được, nước mắt cô bắt đầu rơi.

Không được!! Không được!! Không được!! Làm sao đây? Làm sao đây?

Bỗng một cánh tay nhỏ nhắn đẩy cánh cửa ra, chủ nhân nó vừa thấy cánh cửa mở là ngay lập tức chạy vào. Để lại trong mắt Yuki một thân ảnh trắng xóa.

Vừa nhìn đã thấy đó là Yuki phiên bản nhỏ. Bây giờ cô mới như tỉnh lại từ trong cơn mê, trầm mặc để bản thân bình tĩnh lại rồi mới bước vào căn phòng.

Ở sau cánh cửa là một đám cháy hỗn độn, phía trung tâm đám cháy có hai người đang cố gắng hết sức dùng vải dập tắt đám cháy xung quanh họ nhưng không được ngược lại còn có những đám lửa nhỏ đã cháy tới quần áo của họ.

Nhìn về góc phòng thì thấy cô bé lúc nãy đang cố nhấn cái nút để mở vòi chữa cháy trong phòng nhưng không được. Dù cô bé có nhấn bao nhiêu lần thì nó cũng không hoạt động.

Đang lúc cô bé có ý định mặc kệ chạy tới chỗ ba mẹ thì tầm nhìn bỗng tối dần và ngã khụy xuống, cô cũng bị ảnh hưởng theo chỉ có thể thấy lờ mờ vài thứ xung quanh.

Đâu đó vẫn vang lên thanh âm của ba mẹ cô khiến tâm cô nhức nhói.

- Yuki, mau chạy đi!!

- Yuki, chạy đi! Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con được nữa!_ Tiếng khóc của người phụ nữ cứ vang lên

Không phải đâu, mẹ à!

Mẹ không cần phải xin lỗi con đâu!

Chính con mới là người phải xin lỗi ba mẹ.

Vì đã không thể làm gì để cứu hai người.

Con xin lỗi!!

-...Xin ngươi cứu Yuki đi. Con bé không làm gì cả, nó vẫn còn là một đứa trẻ.

Là giọng của ba. Ba đang nói với ai vậy?

-...Được._Giọng của một người đàn ông vang lên

Ở đây còn một người nữa sao?!

Người đó là ai??

--------------------------------------

Đôi lời của Fu: Dạo này tui lười quá. Xin lỗi mọi người vì không thể đăng chương thường xuyên hơn.

Chúc mọi người Valentine vui vẻ 💌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip