Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhanh tay chụp lại quả bóng. Mặc dù ngoài mặt Yuki vẫn bình tĩnh nhưng thật ra bên trong cô đang không ngừng cảm thán Lực đạo của người ném bóng thật mạnh. Đồng thời nó cũng gợi khơi niềm hứng thú chơi bóng rổ của cô.

Bên phía Momoi thì cô nàng này đang rất ngạc nhiên vì Yuki chụp lại được quả bóng mà Aomine ném chỉ  cần bằng một tay. LÀ MỘT TAY ĐÓ. Phải biết rằng lực ném của Aomine rất mạnh nên rất khó để bắt bóng bằng một  tay. Vậy mà người bạn mới này lại dễ dàng bắt được như vậy.

Bỗng phía bên kia có giọng nói vang lên:

- Này cậu có thể trả cho tôi quả bóng đó không?

- Này, Dai-chan cậu có biết như thế là rất nguy hiểm không?!

-  Oi Satsuki ,ai bảo cậu bất thình lình mở cửa khi đang luyện tập chi còn nói tớ.

- Cậu.... thật là. Xin lỗi cậu nhé Yuki-chan.

Yuki không quan tâm lắm lên tiếng:

- Không có gì.

Bỗng có người chỉ cô nói:

- A cậu ấy là học sinh mới mới chuyển đến lớp mình nè.

 Lại có vài người khác cũng lên tiếng:

- Đúng thật, hình như là ngồi đằng sau Kuroko._ Người tóc xanh lá

- À là cái cậu mà mới gặp làn đầu đã thấy Kurochin hả?_ Người tóc tím

- Ừm_ Người tóc đỏ mà khoan, đây là Akashi Seijuro mà, cũng nên chào hỏi nhỉ.

Thế là cô lên tiếng:

- Chào cậu Akashi-kun.

Akashi cũng chào lại:

- Rất vui được gặp lại Yuki.

Mấy người còn lại thì ngạc nhiên hỏi Akashi nhưng anh chỉ đáp lại là có quen biết thôi.

Sau đó Akashi mở đầu lên tiếng:

- Cậu mới chuyển tới đây chắc không quen, để lát nữa ra về tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường nha.

- Ừm. Đỡ tốn sức tìm người dẫn đường._Yuki mặt lạnh đáp.

- Cậu quả nhiên vẫn không chịu nể mặt tớ tí nào._Boss bất đắc dĩ đáp. Còn mấy người kia thì cảm thấy kinh dị vì Yuki là người đầu tiên không coi Boss ra gì mà vẫn sống.

----------------------------------------------------------------------

Akashi:..... Bộ tôi đáng sợ vậy à.

Cả đám: Gật đầu liên tục rồi nghĩ đến cái gì nên lắc đầu liên tục.

Akashi:....

Yuki:...

-------------------------------------------------------------------------

Sau đó là một hồi đối thoại có liên quan đến vấn đề kinh doanh( chắc vậy) của hai người làm cái đám kia chả hiểu mô tê gì hết. Nhân cơ hội cả bọn liền kéo Momoi ra một góc để tra khảo.

- Satsuki cậu quen cô bạn mới đó hả?_ Xanh đậm hỏi

- Ừm, có lẽ đi._ Bình tĩnh-ing

- Có lẽ??!_ Lục tử

- Hồi hôm qua mình về muộn gặp cướp may mà có cậu ấy giúp đỡ. Mà hồi này mình thấy cậu ấy trước cửa CLB nên dẫn vào, sau đó là như các cậu thấy đấy.

- Ồ, ghê nhỉ.

-Mà tớ nói các cậu chuyện này nè_Hồng làm mặt bí hiểm. 

- Có chuyện gì vậy?_ Cả đám vẻ mặt hứng thú trừ Kuroko

- Hồi nãy đó...... lúc mà quả bóng bị Dai-chan ném về phía cửa đó được Yuki- chan bắt được chỉ bằng một tay đó. Mà vẻ mặt lúc đó của cậu ấy còn rất bình tĩnh nữa, cứ như không có chuyện gì vậy._ À thiếu nữ cô hoàn toàn không biết Yuki là kiểu người bên trong nỗi bão mà bên ngoài không dậy sóng chứ gì. Cô nghĩ như vậy cũng phải thôi dù sao cô có phải là au đâu mà biết (^v^). 

-......_À cái đám này còn đang load não ấy mà, dù sao người bắt được bóng do Aho toàn lực ném đâu phải số nhiều.

Rồi đột nhiên Aomine tách khỏi nhóm, tiến thẳng đến chỗ bọn Yuki đang nói chuyện. Cả đám chắc quen tính cách của Aomine rồi nên chẳng có gì làm lạ. 

- Oi Hanabi-san.

-..... Có chuyện gì?

- Daiki cậu có biết ngắt lời người khác đang nói chuyện là thất lễ lắm không?! Ngày mai luyện tập gấp 3 đi.

- Rồi sao cũng được. Cậu đấu với tôi một trận  1 on 1 đi._Tất nhiên cậu ở đây là chỉ Yuki rồi và chính cô cũng biết điều đó.

 Khi Akashi định ngăn cản thì nghĩ tới cái gì đó nên nở nụ cười âm hiểm mà đồng ý. Còn cái đám kia thì muốn biết trình độ của người bắt được quả bóng do Aho ném nên cũng chả có ý kiến gì. Yuki thì đang muốn đấu nên cũng nhanh chóng đồng ý. Thế là Momoi đưa cô đến phòng thay đồ để thay một bộ đồ thoải mái, dù sao thì mặc váy khi đấu cũng rất bất tiện.

Sau đó Yuki bước ra với một bộ đồ  khá thoải mái, một chiếc áo thun với quần dài tới đầu gối, mái tóc trắng được cột cao, trông có vẻ năng động hơn hẳn.

Yuki với Aho tiến vào sân đấu và Akashi chủ động làm trọng tài quy định ai trong 20' ghi được nhiều điểm nhất sẽ thắng.

 Khi Akashi ném bóng lên không trung thì Aomine liền nhanh chóng nhảy lên giành bóng trong khi Yuki chẳng mảy may động đậy. Dù khá bất ngờ và thất vọng nhưng cậu vẫn ghi một bàn 2 điểm vào rổ của Yuki còn Yuki vẫn bình tĩnh  thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra làm Aomine rất bực mình, tức giận quát:

- NÀY, cậu rốt cuộc có đấu không vậy?!

- Tất nhiên.

Cái đám ở ngoài trừ Akashi cũng rất khó hiểu nhìn người vẫn đang lạnh nhạt trên sân bóng kia cùng người  vẫn giữ nụ cười tươi từ khi bắt đầu  đến giờ đang ở bên cạnh họ. Thấy cả đám nhìn mình Akashi mới nói:

- Bây giờ các cậu nên tập trung vào trận đấu thì hơn.

Dù không hiểu ra sao nhưng đám người này vẫn nghe lời Akashi tập trung vào trận đấu , dù sao thì nếu Akashi đã nói vậy thì là vậy thôi. Cái gì cũng có nguyên nhân cả.

Cho đến khi Aomine ghi được 5 điểm thì Yuki mới bắt đầu động. Bỗng không nhìn thấy Yuki nữa làm cả đám giật mình rồi sau đó thì nghe tiếng thổi kèn tính điểm của Akashi thì mọi người mới chú ý tới quả bóng đáng lẽ đang nằm trên tay của Aomine thì đang lăng lông lốc trên sàn , ngay dưới rổ của Aomine điều đáng chú ý là con người tưởng chừng đã biến mất lại ở ngay chỗ quả bóng.

Sau đó Akashi giải thích cho cả đám cùng hiểu:

- Yuki có thói quen cho người khác năm điểm rồi mới đấu, tất nhiên là những người đặc biệt khi chưa đấu chính thức trong các mùa giải. Tốc độ của cậu ấy rất nhanh mà cũng rất mạnh nữa. Ngay cả tớ còn chưa thắng được cậu ấy thì các cậu làm gì có cửa thắng nổi._ Vẫn giữ nụ cười lúc nãy.

- Vậy sao cậu còn đồng ý cho cậu ta đấu với tớ??!_ Aho bất mãn nói

- Tại cậu có chịu luyện tập thường xuyên đâu lại còn cái câu '' Người có thể thắng tôi chỉ có thể là chính tôi'' nữa. Cậu rất khó ưa nên tớ mới làm vậy._ Nở nụ cười thánh cmn thiện.

Aomine không nói gì nhưng rất hưng phấn nhìn Yuki. Lâu rồi không gặp người mạnh nên mới vậy ấy mà.

 Và trận đấu kết thúc với kết quả chênh lệch rất lớn.'' Ừm 128-35 không tệ đâu Aomine'' trích Akashi Seijuro.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip