[5] personal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức... anh hai, oa... nhẹ... ô... em đau..
- Sau này còn lén thức khuya đọc sách như thế nữa không Thác Kỳ? - Tuấn Duật vẫn không ngừng đánh, mặc cho em trai nhỏ khóc nấc lên từng tiếng
- Dạ không dám nữa.... oa... anh đừng đánh mà... ô...

Anh nhẹ nhàng bế em đặt ngồi lên đùi mình, chầm chậm lấy khăn giúp em lau nước mắt. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị khóc làm cho đỏ ửng cả lên rồi

- Tiểu Thác ngoan, anh đánh không phải vì anh ghét em, mà anh muốn em nhận ra lỗi của mình
- Em xin lỗi anh hai - Đứa nhỏ ôm ngang eo anh dụi dụi đầu
- Anh tha lỗi cho em. Để anh bôi thuốc rồi đi ngủ nhé
- Dạ... - Gật gật đầu, mắt lim dim rồi

Tuấn Duật đặt em nằm ngang đùi mình, cởi bỏ chiếc quần ngủ mỏng mà em đang mặc. Cũng không nặng lắm, mười mấy bạt tay đủ làm em sợ và đau rồi. Mông phớt hồng, sáng mai sẽ lành thôi

- Anh hai... ngủ với em...

Anh mỉm cười tắt đèn, đặt quyển sách đứa nhỏ đang đọc dở sang một bên rồi ôm lấy em vào lòng. Đứa nhỏ ngốc, anh chỉ mong em cứ mãi thuần khiết thế này

_____

- Hoành Thác Kỳ!

Tiếng quát to làm Kỳ Kỳ giật mình đánh rơi cả quyển sách đang đọc. Không xong rồi, anh hai là đang rất tức giận..

- Đứng dậy, nhanh. Em không muốn ngủ thì anh cũng không ép em ngủ nữa - Tuấn Duật bước đến xốc mền của em ra, từng lời nghiêm khắc đều khiến đứa nhỏ bất giác cay cay mắt

- Anh hai... em biết sai rồi.. anh hai đừng phạt tiểu Thác không ngủ mà.. hức... anh hai.. - Thác Kỳ bấu lấy gấu quần anh nhỏ tiếng nói, nước cũng đã dâng lên một tầng

- Ra góc đứng. Thích đọc sách thì anh cho em đọc, đứng đọc xuyên đêm, không cần ngủ nữa

Tuấn Duật mặc cho em đã chảy vài giọt nước mắt xuống cằm, anh bỏ ra ngoài trở về phòng. Em trai lên lớp 2 cực kì ham đọc sách. Đối với nhà khác có lẽ rất biểu dương tinh thần này. Anh không phải không tán thành việc em đam mê học hỏi sách, nhưng giờ nào ra giờ đó, nếu mê tới mức khiến bản thân ảnh hưởng thì anh cũng không đồng ý được

Năm nay là năm cuối cấp 3 rồi, việc học của anh không thể chểnh mảng. Do đó gần đây anh không để tâm đến em đọc sách nhiều thế nào, buổi tối cũng chẳng qua kiểm tra em ngủ chưa. Anh cứ cho rằng trận phạt lần trước đủ cho em biết sai, nhưng đến hôm nay mới nhận ra em không hề nghe lời

15 phút sau, Tuấn Duật quay lại phòng em trai. Đập vào mắt là một cảnh tượng khiến anh chẳng thể nặng lời nữa. Tiểu Thác một tay cầm sách, một tay liên tục chùi chùi nước mắt chảy dài trên mặt.

- Hức... anh hai...

- Biết sai chưa, Thác Kỳ?

- Dạ rồi mà... hức... anh hai..

- Sao?

- Em buồn ngủ... ư.. hức...

Tuấn Duật một phát ẵm em đặt lên giường. Dù gì em cũng chỉ mới 7 tuổi, ưu tiên sức khoẻ lên đầu tiên, chuyện phạt anh không vội. Quan trọng nhất vẫn là em biết sai

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như thường lệ. Anh hai gọi cậu dậy xuống ăn sáng, anh gắp thức ăn cho cậu, cười cười nói nói. Chỉ khác là bình thường sau khi ăn anh sẽ bảo cậu lên phòng khách đọc sách, còn hiện tại anh lại kêu cậu lên phòng đứng úp mặt vào tường

Tuấn Duật vừa rửa bát vừa suy nghĩ về hình phạt cho em trai. Đánh cũng không thể đánh quá nhiều, sẽ bị phản tác dụng. Sách thì anh không muốn tịch thu, dù gì đó cũng là kho tàng của em

Sau khi xếp bát lên kệ cho ráo nước, anh lấy đôi đũa cả rồi hướng về phòng Thác Kỳ

Em trai rất ngoan, bảo đứng úp mặt thì vạn lần không dám làm trái. Anh bước đến kệ sách của em trai, càng ngày càng nhiều, lại chuẩn bị mua thêm kệ đi là vừa

Kéo ghế gỗ ngồi xuống, lật bừa vài trang sách. Độ tuổi này con nhà người ta đều đọc truyện tranh, em trai nhất quyết đem những cuốn sách dày cộm toàn chữ về đọc. Thôi cũng tốt, trau dồi từ vựng

- Lại đây

Lòng Thác Kỳ run lên một phát. Suy cho cùng cậu vẫn là đứa bé 7 tuổi. Biết sợ, biết lo, biết đau, biết khi nào mình sắp bị phạt

- Nằm xuống

Tuấn Duật vỗ đùi, cười thầm trong lòng khi thấy mặt em trai đỏ lên một mảng. Bình thường cũng tắm chung, đánh cũng từng đánh qua ở tư thế này, bày đặt ngại nữa

Đợi em ngay ngắn ổn định tư thế trên đùi, anh kéo quần của em xuống gối. Đã đánh thì phải đau, và em phải đối mặt trực diện với hình phạt - không được che chở bằng bất cứ thứ gì

'Ba' 'Ba'

Tuấn Duật cảm nhận được em hơi rướn người lên.

- Vì sao lần trước đã phạt mà em không chừa?

- A.. em xin lỗi mà, đau..

Lời xin lỗi cho dù nói ra nhiều cách mấy mà người nói không biết sửa sai thì cũng vô dụng. Vậy nên phải răn đe thật nghiêm khắc, dạy em từ sớm tránh việc lớn nói không nghe lại khó dạy hơn nữa

Bạt tay không ngừng rơi xuống cặp bánh bao nộn thịt kia. Tuấn Duật có chơi bóng rổ, còn thuộc đội tuyển của trường nên tay rất mạnh, bàn tay khá to. Vì thế mỗi lần anh vỗ xuống đều bao trùm hết một bên mông em trai - không một thớ thịt nào còn lành lặn cả

- Hức... đau...

Thác Kỳ nằm sấp cố nhịn bất thành, nức nở kêu đau một tiếng. Anh hai không có nương tay chút nào cả. Nếu phạm lỗi lần 2 thì anh đánh gấp đôi là ít, huống hồ hiện tại số bàn tay còn chưa bằng lần phạt đầu tiên

Anh không giảm lực, cậu đạp đạp chân vùng vẫy kêu đau. Nhanh chóng một bàn tay đánh xuống đùi phải làm đỏ ửng lên, kèm theo câu cảnh cáo

- Nằm im, đừng để anh thêm tức giận

Đứa nhỏ lại sụt sùi, em cũng không muốn anh tức giận mà!

Thác Kỳ không biết đã đánh bao nhiêu nữa, phía sau cậu thật sự đau lắm. Không biết khi nào anh hai mới ngưng đây

- Sau này còn hư không tiểu Thác?

Tuấn Duật tạm ngưng lại, đặt bàn tay tê tê của mình lên cặp mông nóng hổi đỏ rát kia. Đây là lúc phải nói chuyện rõ ràng với em rồi.

- Không dám nữa anh hai.. hức... anh hai xoa xoa cho em.. - Tay ngứa ngáy muốn đưa ra sau xoa nhưng sợ bị đánh, đành nhờ anh xoa hộ

- Anh đánh em 7 roi, nhớ rõ. Nếu sau này bất kì một lần nào anh thấy em đọc sách giờ đi ngủ, anh sẽ cho em đứng đọc sách xuyên đêm, nghe không?

- Dạ nghe.. oa... em không muốn bị đánh mà... huhu...

Vừa cảm nhận được thứ gì đó dài dài thon thon áp vào mông mình, đứa nhỏ liền khóc lớn. Cái này đau, anh hai dùng khẽ tay mấy lần rồi. Bây giờ mông đã sưng thế này, anh dùng đũa đánh có phải muốn đánh hỏng mông em không?

- Nằm im, anh muốn nghe em đếm

- Hông mà.... oaaaa... không không không.. - Đạp đạp dãy dụa, tay đưa ra sau che mông. Nhất định không thể ăn đòn được nữa

- Thác Kỳ!

Tuấn Duật nghiêm khắc quát lớn, thành công đem em trai ngoan ngoãn thu tay về, nhưng tiếng nức nở vẫn không dứt. Anh thừa nhận anh đau lòng rồi, anh xót em rồi. Nhìn đi, mông trắng tròn đâu không thấy, chỉ thấy cặp bánh bao sưng đỏ lên, còn run bần bật nữa

- Hức... anh nhẹ nhẹ nha... hức... em đau lắm...

Đồ ngốc, đánh em anh cũng đau.

'Chát'

- Oa~

Đứa nhỏ thảm thiết la lên, phía sau nổi rõ một lằn. Chưa kịp khóc lóc thì trên đùi lại tiếp thêm 1 roi, kèm giọng anh hai

- Anh không nghe tiếng đếm, Tiểu Thác

- Ư.. một... - Tiếng đếm nhỏ như muỗi kêu, đương nhiên điều này khiến Tuấn Duật không hài lòng

'Chát' - Anh vẫn không nghe. Em ban nãy la to lắm mà, bây giờ không đếm nổi sao?

- Hức... một, anh hai bắt nạt em quá... huhu...

Nhóc con nằm trên đùi đang cảm thấy cực oan ức. Đếm chỉ được đếm một, trong khi cậu đã ăn đến 3 roi rồi nha...

'Chát' 'Chát' 'Chát'

- Ô... ô... đau chết em mất... aaaaa...

Tiếng gào la khản cổ bao trùm lấy căn phòng. Tuấn Duật lại gõ một cái lên đùi em, đứa nhỏ này

- Anh có cần phải nhắc em đếm nữa không Thác Kỳ?

- Hức... 2 3 4... ưm.. hức...

Nhìn em tủi thân lấy tay dụi mắt, Tuấn Duật biết mình không thể tiếp tục nữa. Anh xoa xoa cái nơi vừa ăn không biết bao nhiêu cái đánh của em rồi đỡ em dậy. Thác Kỳ chỉ chờ có thế này, liền nhào vào lòng anh mà khóc

- Đứng dậy, Thác Kỳ, anh có bảo kết thúc chưa?

- Dạ chưa... hức... như mà Tiểu Thác muốn xoa... anh cho em xoa... hức...

- Không. Đến góc tường đứng khoanh tay úp mặt suy nghĩ về lỗi của mình. Chỉ 7 phút thôi, được chứ Tiểu Thác? Anh muốn em đứng 7 phút để tự kiểm điểm về lỗi sai của em. Em làm được không?

- Dạ..

Anh đau lòng nhìn em trai lủi thủi đi đến góc tường. Dưới nhà có hũ thuốc mỡ, để xuống lấy lát bôi cho em. Còn gì nữa nhỉ? Em thích ăn sữa chua, lấy cho em một hũ.

- Hết 7 phút rồi, lại đây nào

Khoảnh khắc này, Thác Kỳ gần như dùng hết tủi thân để chạy qua nhào vào lòng anh mà khóc. Tuấn Duật ôm em trong vòng tay, không ngừng xoa xoa cặp mông có mấy lằn roi kia. Đánh đau em trai cưng rồi

- Ngoan nào, khóc nhiều sẽ sưng mắt, sưng mắt thì không đọc sách được nữa đâu

- Hức... anh xoa nhẹ thôi... đau...

- Nằm xuống anh bôi thuốc một chút nhé? Bôi xong sẽ hết đau

- Em muốn ôm thêm một xíu

- Vậy anh ôm tiếp nè, không khóc nữa nha

Thác Kỳ thích ôm anh hai, vì lồng ngực anh rất rộng, và anh rất ấm. Lúc nào anh cũng ấm ấm cả, còn cậu lại hay lạnh. Thế nên chỉ cần có cơ hồi liền bám lấy anh không chịu buông

- Anh sẽ lấy một phòng làm phòng đựng sách cho em, như thế sẽ chứa được nhiều hơn

- Dạ, theo ý anh hết

- Ngoan

Anh thương em, Thác Kỳ

____

Hêtsttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip