Ngon Tinh Tong Tai Co Vo Hop Dong Lanh Loi Cua Tong Tai Sat Da Chuong 2 Hoai Niem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Điều tra cho tôi về cái tên Uyển Hi Vọng."

"Vâng."

"Có ngay trong ngày hôm nay."

"Nhưng mà thưa Phong Tổng, điều này hoàn toàn bất khả thi..."

"Hoặc là đưa tài liệu trong ngày hôm nay, hoặc là cậu sẽ bị đuổi việc trong 3 giây."

"Được được được, Phong Tổng, tôi sẽ đưa ngay cho Ngài."

Cuộc hội thoại như thế đã vốn dĩ quá ngắn, nhưng ai nào thấu được, việc Phong Tử Quân nói gần 10 câu đã là rất rất rất nhiều rồi, huống hồ là nói chuyện với thư kí đã làm việc từ lúc mới vào giới truyền thông mà luôn bị anh tính kế như vậy, đủ biết được anh mưu mẹo như thế nào.

Cánh cửa gỗ với màu nâu sang trọng lịch thiệp đối diện bàn làm việc của anh sớm chốc đã bị đá văng bật ra, tạo thành một tiếng đập khó nghe. Rồi rất nhanh sau đó, xuất hiện một cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng rất đỗi con nít, tình tình lại trẻ trâu.

Nghe hành động thôi Phong Tử Quân cũng biết là ai đã gây ra. Anh không lên tiếng trách móc, cũng không có thái độ nhăn nhó. Vì anh biết, nói mãi cũng chỉ tốn hơi tốn sức với con người này. Ấy vậy mà trong lòng vẫn không kìm nén được cảm giác thất vọng, đưa ra một tiếng thở dài.

"Không hổ là Phong Tử Quân lừng lẫy thiên hạ, cách làm việc vẫn luôn quyết đoán như vậy." Giọng nói đậm chất trẻ con, cũng rất nhanh nhạy phát ra. Ngày ngày luôn bị làm phiền bởi cậu nhóc thanh niên này, có ghét cũng thành quen.

Phong Tử Quân tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính cùng với một chồng tài liệu bên cạnh, khẽ mở miệng nói. "Sao vào không gõ cửa?"

"Tại vì rất ngạc nhiên."

"Cố Tích Thành, cậu không phải trẻ con nữa, nói chuyện đừng có úp úp mở mở."

"Chính là vì rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe cậu nhắc tên một cô gái."

Tích Thành ngồi một cách vô cùng thản nhiên và thoải mái xuống chiếc ghế sô pha cùng màu với cánh cửa bên cạnh. Ánh mắt chứa đầy sự thoả mãn khi thằng bạn thân cuối cùng cũng tiến tới một bước trong đường đi chữa bệnh "dị ứng" với con gái.

Phong Tử Quân không thích nói nhiều lời, liền mở ngay tập tin nhắn viết vài câu qua điện thoại của cậu. Tiếng "Ting" từ điện thoại lập tức phát ra khiến Cố Tích Thành giật hết cả nảy, sau cùng vẫn đoán được là thằng bạn nhắn đến.

"Tò mò muốn điều tra."

"Không phải chứ? Cô gái Hi Vọng đó rốt cuộc như thế nào mà lọt vào tầm mắt của Phong Tổng này nhỉ?"

"Phiền cậu đừng hiểu lầm."

"Mà này, chi bằng, tôi đi điều tra thử xem."

"Bằng cách nào?"

"Gần đây có một bộ phim Tổng Tài khá hot trên thị trường, nghe nói nữ chính đích thị tên là Uyển Hi Vọng, rất xuất sắc. Thế nào nào, có muốn đi không?"

"Đi."

Câu nhắn tin vô cùng ngắn gọn, mạch lạc và không kém phần súc tích. Cố Tích Thành thì lại đang mong đợi một câu trả lời trong dự đoán của mình, ai ngờ bạn tốt bao nhiêu năm cũng lạnh nhạt như thế, vậy thì lấy đâu ra thần thái để 'crush' một ai đó?

Cũng là, cậu nghĩ quá nhiều, rõ ràng Phong Tử Quân đã và đang để ý một người.

---

Trước đó vài ngày.

"Uyển Hi Vọng, chị mong em không dễ dàng phá vỡ lời hứa như vậy."

"Chị yên tâm đi, tạm thời em không làm việc ở cửa hàng đó nữa, tiến độ kiếm tiền quá kém. Nhưng em chắc chắn có thể kiếm tiền về cho chị."

Hi Vọng cao giọng, gân cổ lên cố chấp thi nói với chị của mình.

Thật sự khi vừa mới về đến nhà chưa lâu đã bị Uyển Vũ Thanh tra hỏi cho ra lẽ. Còn lý do, chính là cô hiểu chị cô quá ham tiền bạc, mê muội tới mức dồn cô vào con đường không lối thoát.

Thậm chí, còn mang theo người cha đã mất làm lý do ép buộc cô.

Quá khứ.

"Mày xem, từ nhỏ đến lớn tao đã làm một người chị mẫu mực. Còn mày, mày chỉ biết phá phách gây chuyện cho cha đau đầu. Bây giờ cha đi rồi, ông mãi mãi đi rồi, mày còn xứng làm con gái ông ấy không! Mày trả lời tao đi..."

Đúng rồi, ai đó mau trả lời đi...

Hiện tại.

"Tốt nhất em nên giữ lời." Uyển Vũ Thanh nhấc mình ra khỏi chiếc ghế sô pha, cái dáng vẻ cao cao tại thượng thật khiến người ta ngứa mắt tiến lại gần Hi Vọng. Sát miệng lại bên tai cô, nhếch môi khinh bỉ, câu nói lại đầy thâm độc và mỉa mai. "Em, gái, ạ."

Cô cắn răng chịu đựng từng câu chữ được gằn ra từ miệng chị mình, hai tay bấu chặt chân váy, đôi mắt đỏ lừ như muốn rỉ máu. Trong lòng đang có vô vàn lời nói căm phẫn muốn phun trào ra ngoài. Nhưng, cô không làm được.

Phải chăng cô yếu đuối quá ư?

"Chi bằng, em quay lại làm diễn viên đi."

"Không! Tuyệt đối không được!"

Hi Vọng cương quyết từ chối, mặc dù đã sớm biết thái độ của chị mình sẽ khó khăn để chấp nhận. Nhưng cô hoàn toàn có lý do chính đáng để từ chối. Không phải bất cứ một cảnh quay nào cô cũng quay được, càng không biết tình tiết của bộ phim cô sẽ tham gia như thế nào và tính cách đạo diễn ra sao, không thể nhận bừa.

Uyển Vũ Thanh lộ ra khuôn mặt vô cùng bất mãn, chính là vì không hài lòng với biểu hiện đắng mắt người nhìn này của "em gái". Nhưng không chỉ vì vậy mà cô thất vọng hoàn toàn, cái biểu hiện khó coi này lại vô cùng hữu ích với người nhiều mưu lắm kế như cô.

"Thôi được rồi. Trừ khi mà em làm tiếp công việc diễn viên, những việc còn lại đều không đáng giá để chị hài lòng."

"Chị...!"

"Chị làm sao? Sao nào? Muốn làm hoặc là không!"

Đôi tay vốn dĩ nắm chặt vào chân váy từ trước bây giờ lại còn chặt hơn, hiện lên một màu đỏ như muốn rỉ máu trên tay, vì nắm quá chặt. Cô cúi đầu xuống, che đi đôi mắt đầy căm phẫn. "Em làm."

Việc này có đáng không?

Nhưng mà, nó lại mang lại cái cảm giác vô cùng hoài niệm cho Uyển Vũ Thanh. Cái năm mà chính cô đã ra tay trừng phạt em gái mình khi còn ở đoàn làm phim, khiến cho Hi Vọng có một vết sẹo xấu xí ngay đằng sau lưng. Một vết sẹo không bao giờ có thể biến mất hay mờ đi.

Cũng chính vì cái ác mộng vô cùng tồi tệ ấy đã ăn sâu vào trong máu của Hi Vọng. Làm cho mỗi lần cầm kịch bản lên thì không đọc được chữ nào. Mỗi lần biểu hiện cái cảm xúc khi diễn không phải là của mình lại khiến cô ghê tởm. Và cũng như đối diện với cái hồ sơ ghi nghề nghiệp của cô là một diễn viên, cô lại mang nỗi sợ hãi không tả. Chỉ chắn chắn một điều là cô không bao giờ dám đối diện với mặt thật của mình khi làm một vai diễn.

Thật khủng khiếp.

Một chút cũng không hề cảm thấy hoài niệm.

Suy nghĩ một chút mà lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Căn bản cơ thể của cô đang bất động một hồi, có thể nói là suy nghĩ quá nhiều và quá tập trung cho nên nhất cử nhất động của những vật xung quanh như thế nào cũng không biết.

Rồi đột nhiên, tiếng gọi không lạ không quen phát ra, khiến cho cô được một phen giật mình, cũng rất đỗi ngạc nhiên.

"Uyển Hi Vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip