1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ nó! Không xui tới vậy đi, bắn trúng người rồi. Người đang nằm ngất này trên mình chỉ có mấy cái lá kết lại che cậu nhỏ, tóc tai xồm xoàm không thấy rõ mặt được nhưng Seokjin chắc chắn một điều tên này là đàn ông. Lay người nằm dưới đất mấy cái chẳng thấy động tĩnh gì, thở dài một hơi Seokjin biết lỗi là do mình nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mang cục nợ này về nhà. Cục nợ này ngất rõ lâu, Seokjin đem cậu ta về từ xế chiều hôm qua đến bây giờ đã là chập tối của ngày hôm nay vẫn còn ngất làm anh phải gọi điện thoại đến công ty báo giả bệnh đột xuất để xin nghỉ một ngày chỉ để ở nhà chờ cục nợ nằm trên giường kia tỉnh lại. Đến tối muộn thì cục nợ nằm trên giường mới động đậy tỉnh dậy, mở mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ. Mắt cục nợ từ lúc tỉnh dậy mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng đèn trong phòng. Seokjin phải khẽ gọi "Này" một tiếng mới thu hút được ánh nhìn của người kìa. Cả hai ngồi đối diện nhìn nhau được một lúc mắt Seokjin không chịu được nữa chớp mắt vài cái rồi nói.

"Cậu tên gì? Bao tuổi? Tóm lại tóc tai style ăn mặc của cậu là sao? Tính nhổ nước bọt vào thời trang à?"

Cục nợ vẫn im lặng nhìn Seokjin.

"Trả lời đi."

Nhìn gì vậy chứ? Hôm qua chỉ bị viên đá bay vào đầu chứ có bay vào cổ họng đâu mà không nói được. Đừng nói là đá đập đầu dẫn đến bị câm đi. Nhưng đó giờ anh chưa nghe qua ai đập đầu dẫn đến bị hư họng nha.

"Còn nhìn nữa tôi lập tức đá cậu ra khỏi đây."

Seokjin nói thế cục nợ kia mới chịu chớp mắt mà nhìn sang chổ khác mà chỗ khác đó vẫn là cái bóng đèn lúc đầu. Đừng nói bóng đèn là vật đầu tiên cậu ta nhìn thấy khi mở mắt nên tưởng đó là mẹ mình đi nha. Mặc kệ đó là mẹ hay ba của nó đi, thứ bây giờ anh muốn biết chính là tên và tuổi của nó kìa.

"Nói tên của cậu cho tôi biết nếu không tôi đá cậu ra khỏi nhà bây giờ."

Mẹ nó! Cũng không chịu trả lời luôn sao? Thấy không moi móc được chút thông tin gì Seokjin chịu đầu hàng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Bỏ đi, cậu đi tắm đi rồi ra ngoài này ăn cơm. Phòng tắm ở bên kia."

Seokjin ra ngoài hâm nóng lại thức ăn mà anh đã nấu trước đó, một tay chống ở eo một tay cầm đũa xào qua lại một ít thịt trong chảo. Anh cảm thấy có gì không đúng, cảm giác như có ánh mắt sau lưng, quay đầu lại thì thấy cục nợ kia đang một thân trần truồng, nước trên người đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Seokjin đỏ mặt khi thấy vật đang lủng lẳng kia, quay đầu hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở, anh cố gắng rặn ra một nụ cười rồi đi vào phòng lấy khăn và quần áo cho cục nợ này. Khi nhận quần áo nó cứ cầm rồi nhìn chăm chăm, phải rồi đó giờ quần áo của nó là lá cây mà, có biết sự tồn tại của mấy cái này đâu. Seokjin sau khi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn thì tiến tới giật lấy đồ trong tay nó rồi vừa giải thích vừa mặc vào giúp nó.

"Đây gọi là áo, trồng vào như thế này. Cậu giơ tay lên một chút đi! Quần mặc như thế này, xỏ vào. Đúng rồi tốt lắm. Bây giờ thì ngồi vào đây và bỏ những thứ này vào miệng của cậu đi."

Seokjin thấy nó cầm đũa mà thiếu điều muốn thở hơi lên với nó, nó đang cầm búa dọng xuống bàn hả? Cục nợ nó nắm chặc đôi đũa trong tay để cố chọt vào quả trứng cút trên đĩa. Nó càng chọt thì trứng cút càng chạy, Seokjin đánh vào tay nó rồi cầm đũa của mình lên gắp trứng cút cho nó ấy vậy mà không hiểu sao trứng cứ trượt ra khỏi đũa mãi. Nó nhìn Seokjin loay hoay với đĩa trứng rồi bật cười thành tiếng.

"Có gì vui mà cười hả tên kia?"

"Anh ngốc quá."

Seokjin trừng mắt nhìn nó. Hóa ra tên này không bị câm nhưng câu đầu tiên mở miệng nói với anh là chửi anh ngốc, cái thằng này là nó giả ngốc hay do anh ngốc thật. Seokjin dằn bụng lại cơn tức, cố hít thở đều, tự nhủ rằng mình là người làm người ta bị thương phải nhịn. Seokjin rời ghế bước lại kéo tủ bếp ra lấy đưa cho nó một cái muỗng. Mồm nhai nhóp nhép thế kia chắc là múc được thức ăn dễ dàng hơn rồi. Cục nợ nó ăn khỏe thật, cơm trong nồi Seokjin cố tình nấu dư ra nó cũng chén bức sạch với đống đồ ăn trên bàn. Đàn ông có sức ăn là tốt nhưng đến lúc nó phải về nhà của nó rồi. Seokjin đứng dậy dọn dẹp chén đĩa từ bàn ăn qua bồn rửa chén tiện đuổi luôn vị khách với cái bụng no căng kia.

"Ăn xong rồi thì về đi, chắc cậu không dùng đến tiền nên tôi sẽ tìm cái gì đó thích hợp xem như là phí bồi thường."

"Em muốn ở đây."

"Không được! Vì cậu mà hôm nay tôi mất toi một ngày lương rồi."

"..."

Không thấy nó ơi hỡi gì trả lời lại, Seokjin tạm ngưng việc rửa chén quay đầu lại xem thì thấy cục nợ nó đang chăm chú nhìn bóng đèn nhà bếp. Bóng đèn thật sự có sức hấp dẫn đến vậy sao?Đừng nói là nó xem bóng đèn là mẹ của nó thật đi!

"Đừng nhìn nữa, nó khiến cậu đau mắt đó."

"... Tại sao nhà anh lại có nhiều mặt trời như vậy?"

Seokjin nghe nó hỏi mà rớt luôn cái chén đang rửa rồi cười một trận ra trò.

"Sao anh đẹp trai lại cười? Em cũng muốn cười cùng."

Seokjin nghe đến ba chữ 'anh xinh trai' thì mặt nghiêm lại, quay lại rặng hỏi cục nợ xem nó vừa nói gì đến khi nó lặp lại thì cười với vẻ tự hào rồi tiếp tục công việc đang dỡ. Seokjin thật dễ dãi khi chỉ với ba chữ 'anh đẹp trai' đó mà cho người ta ở lại nhà dưỡng bệnh thêm vài hôm nữa.

;

Cục nợ của Seokjin thật tội nghiệp khi vừa ra đời ở một xó hẻm nào đó đã bị mẹ bỏ vào chiếc túi nhỏ vứt gần bãi rác. Những thứ có mặt ở bãi rác thì sẽ là thứ mà mọi người không cần đến rồi vứt nó đi và cục nợ cũng bị vứt đi như thế. Vừa chào đời đã bị chính người mang nặng đẻ đau coi như rác mà vứt đi không thương tiếc. Đứa trẻ như chấp nhận số phận mà không một tiếng khóc. Ở bãi rác thường xuyên có những con chó hoang lui tới để lục lọi tìm đồ ăn, một trong số những con chó hoang đó đã gặm chiếc túi đựng cục nợ bé nhỏ ở trong rồi tha đi tuốt vào trong rừng. May mắn làm sao ở tận rừng sâu lại có một ông lão hơn 70 tuổi sống ở đó nghe được tiếng ê a của cục nợ nhỏ. Đi lần theo âm thanh phát ra thì phát hiện ra được bé con và nuôi nó đến tận bây giờ. Hôm đấy bị Seokjin bắn trúng là do mãi chạy đuổi theo săn con lợn rừng .

,

Sáng hôm sau Seokjin cần phải đi làm nên anh đã dặn nó lấy bánh mì anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh để ăn khi đói. Nhấn mạnh với nó không được động vào những thứ đắt tiền rồi anh mới yên tâm mà đi làm. Suốt cả ngày Seokjin cứ thấp thỏm không yên khi để nó ở nhà một mình. Chuông vừa reo tan ca anh đã vội phóng xe về thẳng nhà trong lòng thầm mong là cục nợ kia nó đừng làm hỏng thứ gì.

Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn quanh cả căn nhà đồ vật đều ở vị trí cũ của nó chỉ duy nhất không thấy cục nợ kia đâu.

"Này cậu gì ơi. Cậu ở đâu rồi?"

"Em ở đây anh đẹp trai ơi."

Seokjin đi theo tiếng nói thì thấy cục nợ đang ngồi ở sau sô pha nhai mì gói sống.

"Không phải tôi đã nói là có bánh mì trong tủ lạnh sao?"

Mặc kệ Seokjin hỏi, nó vẫn cứ cặm cụi nhai. Nhìn nó một lượt rồi thở hắt một hơi, anh kéo nó đứng dậy lôi ra xe. Nơi đầu tiên anh chở cục nợ đến là tiệm làm tóc. Nếu thằng nhóc này muốn ở cùng anh thì nó phải cắt phăng đi mái tóc dài này và cả đổi ngay cái style rừng rú này đi. Seokjin không biết chọn kiểu tóc nào nên chỉ nói với thợ làm tóc là cắt kiểu nào hợp với cục nợ này nhất. Nhìn xem cục nợ kia nó nghiên đầu tránh né rồi trừng mắt với thợ làm tóc khi người ta giơ kéo lên định cắt tóc cho nó, đến khi Seokjin đứng khoanh tay ở đằng sau nhìn nó trong gương với ánh mắt cảnh cáo thì nó mới hậm hực ngồi yên.

Seokjin phải gật gù công nhận cục nợ này sau khi cắt tóc mặt nó sáng hẵn ra. Ừm nói đúng thì nó có chút đẹp trai đó. Nhưng xem nó kìa, cái mặt cứ xị ra rồi làu bàu suốt từ lúc ra khỏi tiệm cắt tóc.

"Tóc này sao lại xấu xí như vậy chứ? Sao lại cắt tóc người ta ngắn củn như vậy chứ?"

Seokjin nghe nó nói mà đen mặt khó chịu, cái thằng này đúng là không biết điều. Ở cái thời đại nào rồi mà nó còn tiếc mái tóc dài che hết cả mặt của nó còn cả việc phải chi trả phí cắt tóc cho nó cũng không rẻ tí nào.

"Nếu cậu muốn đi cùng tôi thì chấp nhận mái tóc mà cậu cho là xấu xí đó đi. Không thì bây giờ tôi chở cậu về rừng cho cậu dưỡng lại mái tóc dài suôn mượt đó nhé."

Cục nợ này nó rõ là sợ Seokjin giận, anh nói như thế nó liền ngồi im rích để cho Seokjin chở tới địa điểm tiếp theo là cửa hàng quần áo.

Nói về gu thời trang thì Seokjin tự tin chính bản thân mình. Dạo một vòng cửa hàng từ sơ mi đến áo thun, quần ngắn đến quần dài kể cả đồ con Seokjin lấy mỗi thứ vài món.

"Thử đi, mặc cái này vào."

Đưa cho nó đống đồ anh vừa chọn được, nó nhận lấy rồi nhìn anh một lúc sau đó vứt hết đống đồ trên tay xuống. Khi tay nó chuẩn bị kéo quần mà nó đang mặc xuống thì Seokjin tá hỏa ngăn lại hành động tiếp theo của nó rồi gằng giọng nói chỉ đủ để 2 người nghe thấy.

"Mặc vào không có nghĩa là đứng giữa cửa hàng cởi hết đồ ra. Vào đây nhanh lên."

Vội nhặc đống đồ ở dưới đất lên rồi tống nó cùng với những bộ quần áo kia vào phòng thay đồ. Đứng ở ngoài chờ lúc này anh mới cảm thấy mình thật là kiên nhẫn, ít ra là với thằng nhóc này. Tiến tới ghế đối diện phòng thử đồ rồi ngồi xuống, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn đến cửa phòng thay đồ, cục nợ này thời gian cho nó thử một bộ đồ là quá lâu rồi. Hay là nó làm hỏng gì ở trong đấy của người ta rồi? Nghĩ tới liền thấy không ổn, định đứng dậy xem nó như thế nào thì cửa phòng thử đồ mở ra. Cậu thanh niên mặc áo sơ mi tay ngắn màu be cùng với quần dài trắng đơn giản nhưng nhìn thổng thể thì không thể nào rời mắt được. Seokjin đứng ngơ một lúc, anh không nghĩ rằng cục nợ này nó đẹp như thế. Bây giờ trông nó chẳng khác gì với mấy thằng nhóc con nhà giàu cả. Nói nó là người rừng chắc Seokjin sẽ bị mọi người cho là vì ganh tị mà đi nói xấu nó mất. Với nhan sắc này mà ở trong rừng gần ấy năm thì có phải là phí quá không chứ! Trong một khoảnh khắc nào đó Seokjin đã có ý định nuôi nó thật tốt rồi đem bán cho những phú bà thì chắc nửa đời sau anh không cần phải đi làm 8 tiếng mỗi ngày nữa rồi.

Dẹp hết mấy thứ suy nghĩ trong đầu, anh bắt nó bận luôn bộ đồ không cần thay ra rồi đến quầy tính tiền. Những việc anh làm cho nó như đưa nó đi cắt tóc hay là mua những bộ quần áo này xem như là bồi thường việc anh đã nã vào đầu nó lúc ở trong rừng. Seokjin không thể tự dưng mà đem một người về nuôi được, sẽ đến lúc nó phải về nơi mà nó sống thôi.

Xong việc 'tút tát' lại nhan sắc cho nó rồi thì việc cuối cùng cần làm cho ngày hôm nay chính là lắp đầy 2 cái bụng đói này đây. Dắt nó vào một nhà hàng Trung gần đó, Seokjin gọi những món mình đã từng ăn ở đây. Biết nó ăn nhiều và bản thân mình cũng vậy nên đồ ăn anh gọi ra được xếp đầy hết cái bàn của hai người ngồi. Món đã được lên đủ hết nhưng Seokjin vẫn chưa động đũa vì còn phải trả lời tin nhắn, cảm thấy người trước mặt ngồi bất động anh mới chuyển ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn nó, tay thì đã cầm đũa nhưng vẫn không gắp thức ăn. Biết là nó đang chờ mình nên Seokjin vội gõ vài cái vào điện thoại rồi tắt đi.

"Cậu ăn đi, không cần nhìn sắc mặt tôi đâu."

"Ngon chứ? Quán ruột của tôi đó."

"Ăn tôm nhiều một chút đi, biết đâu nó sẽ bù thịt vào chỗ lõm trên đầu cậu lúc bị tôi ná trúng đấy."

Suốt buổi ăn chỉ có mình Seokjin tự nói chuyện còn nó thì sau khi được anh kêu không cần nhìn sắc mặt thì nó ăn rất tốt. Tốt đến mức Seokjin mà còn nói vài câu nữa thì đĩa thức ăn chỉ còn lại nước sốt. Nhìn nó ăn ngon đến mức miệng dính đầy dầu mỡ mà cũng không biết, anh khẽ cười rồi đưa khăn giấy cho nó. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh trai dắt đứa em học trung học đi ăn mất. Đúng ra thì anh đâu có già, chỉ tại mặt nó non quá thôi đó chứ.

"Mặt cậu non chẹt thế này chắc cũng nhỏ hơn tôi nhiều đấy. Đổi xưng hô nhé! Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Em không thích xưng hô kiểu đó đâu anh đẹp trai."

"Không được ý kiến!"

"Em no rồi, không ăn nữa. Ông gọi em là Jimin, ông bảo em đã sống được 25 năm rồi."

Nó có vẻ không thích xưng hô mới này nên giận dỗi buông đũa không thèm gắp thức ăn nữa. Nhưng kệ đi, nó bây giờ đang phụ thuộc vào anh nên những gì anh nói sẽ là mệnh lệnh nó không thể cãi.

"Tao tên Seokjin, Kim Seokjin và đương nhiên lớn hơn mày rồi thằng nhóc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip