Ending 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử Du theo phản xạ vươn tay tới ôm chặt lấy nàng, mắt đảo bốn góc đề phòng, tránh người mình yêu không bị chút thương tổn nào.

Loa phóng thanh phát ra tiếng sột soạt. Chất giọng không phân biệt nam nữ nọ vang lên: "Đây là trò chơi sinh tồn, chỉ được chọn một mạng. Các em cần phải trưởng thành. Cuộc sống cũng chỉ như một trò chơi, sao không tận hưởng cảm giác người chiến thắng?

"Mấy người sai rồi. Nếu cuộc sống có là một trò chơi, thì đó cũng không phải là trò chơi của mấy người." - Sana khảng khái.

Vào khoảnh khắc này, đột nhiên cô như hiểu ra điều gì đó. Sana đang ngoan ngoãn trong lòng, bất ngờ ngẩng lên nhìn. Ánh mắt họ giao nhau. Dường như khi giờ phút chết chóc ngày một lại gần, họ đều hiểu điều thật sự quan trọng với mình là gì.

"Lần này em nghe theo chị." - Tử Du cúi xuống, hôn lên đôi môi đã khô nứt của Sana - "Chị yêu, chúng ta cùng chết."

"Phải. Chết làm người còn hơn sống làm quỷ." - Sana vẫn gan lì không hề khóc.

Đã từ rất lâu, Tử Du thật sự bật cười to và sảng khoái. Cô vò vò mái tóc mềm mại, nhéo nhéo đôi má ngốc nghếch và hôn lên trán người thương. Lúc đó, tiếng trực thăng trên đầu họ đã vang lên. Nhưng gương mặt cô rất bàng quan, không tỏ ra chút nào để tâm.

Sàn nhà dưới chân ầm ầm rung chuyển, ngọn núi lửa trì hoãn hàng bao năm, cuối cùng đã phun trào. Căn biệt thự lung lay như sắp đổ. Cùng lúc đó, một chiếc thang dây được hạ xuống. Sau đó là một vệ sĩ trong âu phục đen quen thuộc xuất hiện. Hắn ta thô lỗ gào lên:

"Chỉ một người duy nhất."

Ngay khi Tử Du tưởng mình và Sana sẽ cùng cười nhạo hắn, thì bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nàng nhẹ nhàng xen chút áy náy: "Chị xin lỗi."

Sau đó, cây bút máy trong tay bị giật mất.

Hóa ra là vậy à? Khổ nhục kế sao? Không tồi. Cô dù đã chuẩn bị tâm lí hi sinh nhưng khi mọi thứ diễn ra theo cách này, khóe miệng lại không kìm được một nụ cười cay đắng. Tử Du tự an ủi. Chị yêu của cô cuối cùng cũng hóa rồng rồi. Về sau chắc chắn sẽ không để ai bắt nạt nữa. Nếu vậy, giờ cô có chết cũng....

"ĐẢ ĐẢO CHÍNH PHỦ!!!!"

Nhưng vì đó là Minatozaki Sana, vậy nên Chu Tử Du có dùng cả đời cũng sẽ không bao giờ dự đoán chính xác việc tiếp theo sẽ diễn ra.

Sana gào lên thật to, bật nắp bút rồi rất nhanh lao thẳng vào tên vệ sĩ đang sơ hở, nhanh gọn đâm lún ngòi vào động mạch chủ của hắn. Máu tanh phun ra. Tất cả mọi người đều sững sờ.

Nhưng tất cả mọi việc đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây.

Đám vệ sĩ còn lại trên trực thăng, không ai bảo ai, lạnh lùng trực tiếp xả thẳng chục băng đạn vào người Sana. Tử Du trợn mắt đến vằn tia máu, nhìn thấy người yêu ngay trước mắt bị bắn đến thủng lỗ chỗ, vô lực đổ xuống như một cái cây bị đốn ngã, còn bản thân bị cưỡng chế áp giải lên trực thăng.

"Không! Buông tao ra! Lũ khốn nạn! Chúng mày giết chị ấy rồi! Lũ chó chết! Buông tao ra!!!"

Cô gào tới mức tưởng có thể đứt dây thanh quản. Nước mắt rơi nhiều như thể đã khóc đủ cho cả một đời người. Đám người của chính phủ dùng còng xích chặt chân tay cô, quăng lên trực thăng. Tử Du vẫn theo phản xạ nhào ra ngoài, nhìn thấy Sana nằm đó, vẫn đang hấp hối. Lạ kì, hóa ra sức sống của nàng bền bỉ đến vậy. Lúc này, gương mặt nàng cũng đã nhòe nhoẹt cả máu và nước mắt, ánh mắt vô định đặc trưng của kẻ sắp lìa đời.

"SANA! SANA! SANA!"

"Tử Du... Tử Du..." - Nàng mấp máy - "...phải sống. Yêu em. Xin lỗi."

Vốn dĩ nàng đã rất yếu, hoàn toàn không đủ khả năng để nói. Nhưng với kĩ năng đọc khẩu hình, Tử Du hoàn toàn có thể hiểu được hết. Vậy nên trái tim lúc này lại càng đau đớn tưởng chừng như có thể vỡ tung ra. 

Sana là đồ ngốc! Minatozaki Sana muôn đời là đồ ngốc! Tại sao phải làm vậy chứ? Không phải đã nói là sẽ cùng chết sao?

Chiếc trực thăng biến mất nơi chân trời, biển lửa mênh mông vây kín hòn đảo nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, thân xác Sana chìm trong dung nham, rồi cùng hòn đảo biến mất giữa lòng biển hung tợn.

***

Tử Du tỉnh giấc, phát hiện mình đang được chăm sóc ở buồng hồi sức cấp cao của Chính phủ. Cô nén cơn đau đầu, nhớ lại láng máng. Hình như trên trực thăng chống đối hơi quá khích nên bị ăn một trận đòn nhừ tử. Mấy tên kia cũng thật quá đáng, mấy thằng cha vai u bắp thịt mà chẳng biết nương tay với một cô gái ư.

"Mà mong đợi mẹ gì chứ, chính quyền như cứt."

Buột miệng than xong, cô chột dạ đưa tay lên sờ cổ. May quá, mình có đeo vòng quái đâu. Mà khoan đã, giờ còn lo sống chết gì chứ. Tử Du nhắm mắt, tâm trí lập tức lại ùa về những kí ức kinh hoàng kia. Sana của cô, Sana đã chết ngay trước mặt cô. Vẫn là cô không thể bảo vệ được nàng.

Giờ đứa nào mới là stupid nào. Tử Du buông lời tự châm chọc, hai tay lau lau nước mắt mới trào. Không được khóc. Chị yêu đã giành cả tính mạng để cứu mình, tuyệt đối không được ủy mị. Hoặc ít ra bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Cánh cửa tự động mở ra, một người đàn ông bước vào. Tử Du biết gã. Không ai khác, đấy chính là chủ nhân của giọng nói bí ẩn, nam không ra nam, nữ không ra nữ đã điều khiển trò Ma Sói đẫm máu ấy.

"Ngài Koh." - Tử Du vin vào cớ bệnh nặng, chỉ gật đầu một cái lấy lệ.

"Thật sự kết quả lần này không làm tôi bất ngờ lắm. Nhưng màn thể hiện của cô không tuyệt như lần đầu nữa."

Tuyệt cái mả mẹ mày ấy mà tuyệt. Cô chửi thầm, nhưng gương mặt vẫn giữ được biểu cảm ôn hòa. Căn bản mấy cái lão làm việc trong phân nhánh "Phương pháp S" này toàn một lũ dị hợm biến thái, dùng tư duy của loài người thì sẽ không bao giờ hiểu được đầu mấy kẻ này đang nghĩ gì hết. Tử Du đưa mắt nhìn thứ màu trắng tẻ nhạt bao trùm cả căn phòng:

"Tại Ma Sói không thỏa mãn yếu tố máu me bằng các đấu trường khác thôi."

"Cũng phải nhỉ? Giờ nghĩ lại, cả thể chất lẫn trí tuệ của cô đều rất xuất sắc. Cái danh quán quân kép sẽ mang tới cho cô nhiều thứ hơn mình nghĩ đấy. Yên tâm, chính phủ sẽ không đối xử tệ với cô."

"Vậy trước hết hãy cho tôi ba tháng nghỉ ngơi được chứ?"

Tử Du không buồn khách khí nhắm mắt, bộ dạng đúng là muốn tiễn khách. Căn phòng bệnh chẳng mấy chốc mà trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn loáng thoáng nghe được tiếng nhỏ giọt trong ống truyền. Đều đặn, chậm rãi như đang chơi trò đếm ngược.

Trúng độc sói, vết thương nơi bả vai và vô số thương tích bầm dập khác làm Tử Du phải điều trị trong bệnh viện gần một tháng. Thật ra so với đấu trường trước, hậu quả không vẫn là chưa nghiêm trọng bằng. Cô đứng trước gương, cởi đồ bệnh viện để thay thường phục, bất giác lại nhìn chằm chằm vào vết sẹo trắng chạy dọc thân trên. Tử Du miết nhẹ, nhớ lại từng ngón tay của Sana cũng đã từng chạm vào mình như vậy, không kìm được mà thấy chua xót. Chị yêu, giờ em rất nhớ chị, em phải làm sao đây?

Quả thật Koh Minhwa đã không nói dối về chế độ đãi ngộ quán quân kép. Không những được đáp ứng ba tháng nghỉ dưỡng như yêu cầu (mà giờ Tử Du vẫn hối hận sao không nói vống hẳn lên một năm), cô còn được thưởng một căn hộ cao cấp và xe hơi riêng. Đó là loại xe đua phiên bản giới hạn trên thị trường, đầu tiên phải là người có quyền, tiếp đến là người nổi tiếng rồi mới tới người có tiền được sở hữu nó. Giá trị đến mức, mỗi chiếc xe được sản xuất đều có giấy khai sinh riêng thể hiện đẳng cấp. Tử Du cũng phải công nhận mọi thiết kế khá tiện nghi, đặc biệt là nước trong chai không hề bị sánh khi xe đổ cua. Từ khi sở hữu chiếc xe này, cô có thói quen lên đường cao tốc rồi phóng hết tốc lực. Cũng chẳng hiểu mục đích để làm gì, chỉ là nhìn cảnh vật hai bên lướt nhanh đến mức nhòe mờ, trong lòng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Lái xe xong, cô lại trở về căn hộ rộng rãi mà lạnh lẽo để nghỉ ngơi. Đồ ăn cũng được người giúp việc bán thời gian lo cho tận răng, căn bản mở tủ lạnh là chẳng bao giờ thấy thiếu gì. Cô nhớ lại quãng thời gian hồi trước trên Mudo, Sana còn phải dùng khăn vải màn để lọc nước đánh răng, vậy mà giờ cô có thể thoải mái ngâm bồn, xả nước tới tràn ra ngoài cũng chẳng sao cả. Phải, nếu nói đến một điều thành công của "Phương pháp S" thì chính là việc khiến con người biết cách hưởng thụ cuộc sống tiện nghi sau khi giết người và bán mạng trở về với văn minh nhân loại.

Sana chắc hẳn cũng sẽ thế nhỉ? Hay nàng rồi cũng mang tâm trạng nặng nề và trống rỗng như cô bây giờ? Cái đồ ngốc ấy, nếu có sống sót, hẳn cũng sẽ dành ra nửa năm dăm tháng mà khóc thương cho cả lớp, và khóc thương cho chính cô nữa. Không, khóc là còn chưa đủ, khéo nàng sẽ lấy tiền thưởng của quán quân để xây 14 cái mộ nhỏ xinh cho những người đã chết, rồi hăng hái đi tuyên truyền mọi người hãy cố sống tốt với nhau khi còn có thể ấy chứ.

"Hahahaha chị yêu đúng là stupid mà."

Ngoài nghiện rượu, giờ Tử Du còn học thêm thói xấu là thích hút thuốc. Cô chẳng còn ham hố giữ gìn hình thể hay rèn luyện sức khỏe nữa. Có xui tận mạng cũng không có chuyện cô bị ném ra một đấu trường nào đó lần ba, vậy là được phép bê tha rồi. Trong những cơn say và làn khói hư ảo, Sana càng hiện lên sống động và rõ nét hệt như đang ở ngay trước mặt cô. Tử Du sẽ nhìn thấy gương mặt đó biểu cảm hàng tá những thứ ngốc nghếch, cái miệng lúc thì cằn nhằn, khi lại la oai oái. Chỉ là mỗi khi cô ngây ngốc đưa tay ra thì trước mặt là khoảng không trống vắng, như lời nhắc nhở nghiệt ngã của hiện thực, rằng Minatozaki Sana đã chết rồi. Hơn nữa còn là chết rất đau đớn, chết không toàn thây, chết mất xác.

"Sana, em nhớ chị."

Cô sụt sịt, lại ngửa cổ uống một ngụm đầy. Chợt thấy rượu sao đắng quá, chẳng ngọt ngào gì cả. Nhưng không phải Tử Du vốn ghét những thứ ngọt ngào vì cho rằng nó thật trẻ con, vô vị và giả tạo sao? Cô nhắm mắt, chỉ thấy hiện ra đầy những viên kẹo trái cây xanh đỏ đầy phẩm màu nhưng đứa trẻ nào cũng thích mê. Cô còn thấy cả khu phố xưa mình từng sống, những con hẻm vừa chật chội vừa ẩm mốc, đường gạch vỡ lỗ chỗ bị cỏ mọc lên cao tới mắt cá chân, và cả những người hàng xóm khiến cô nửa yêu mến nửa chán ghét luôn nhìn mình bằng ánh mắt phân biệt chủng tộc,... Tâm trí Tử Du như một thước phim được tua nhanh, cứ lướt lướt bằng tốc độ khủng khiếp để rồi dừng lại ở hình ảnh một đứa bé gái, mặt mũi tèm lem, tay cầm đầy những kẹo vừa khóc to vừa đuổi theo xe ô tô chở cô đi xa mãi.

"Em nhất định sẽ trở về tìm chị! Nhất định mai sau sẽ bảo vệ chị!"

Phải, cô chưa bao giờ nói lời tạm biệt với nàng, thay vào đó là một lời hứa, lời ước hẹn. Nhưng rốt cuộc tình cảm nào chẳng hướng về biệt ly. Tử Du cứ tự mê mê tỉnh tỉnh vậy cho đến sáng hôm sau, lập tức quyết định phải tìm ra nhà Sana cho bằng được. Thật ra điều ấy không quá khó khăn. Sau mỗi đấu trường, ngoài việc gửi giấy báo tử về cho gia đình, ảnh và thông tin của các nạn nhân đều được thông báo trên truyền hình như ngầm nhắc nhở những đứa trẻ khác nhìn vào mà chăm chỉ rèn luyện vì chính sinh mệnh của bản thân. Tử Du lái xe đến trước nhà của Sana, nhận ra một không khí tang thương khó giấu, rõ ràng nhất là cổng nhà đầy những túi rác như thể chủ nhân cứ chất đống không thèm dọn dẹp.

Cô bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời, bất quá đành sử dụng lại trò bấm từng nhịp. Tuy nhiên cũng chẳng có ai lên tiếng.

Hay họ đi vắng? Hoặc có thể đã chuyển đi?

Đầu tự hỏi, nhưng tay chân cô thì đã nhanh lẹ trèo cổng vào nhà. Một sự tĩnh lặng tới rùng rợn, phía trong cũng tối thui, không chút đèn đóm. Trực giác của Tử Du lập tức mách bảo có chuyện chẳng lành. Cô vớ lấy một chậu cây gần đó, ném thẳng vào cửa sổ rồi lao vào. Đập ngay vào mắt Tử Du chính là hai thi thể một nam một nữ đang cùng treo lơ lửng giữa trần nhà.

"KHÔNG!"

Tử Du choàng tỉnh giữa đêm, sờ cả người thấy ướt đẫm mồ hôi. Lại là kí ức kinh hoàng đó ám ảnh. Chẳng nhẽ cuộc sống của cô còn chưa đủ tồi tệ hay sao? Bố mẹ Sana cũng đã chết rồi. Và không thể phủ nhận cô chính là một trong số những kẻ gây nên cái chết của họ, cũng như nhiều bậc phụ huynh khác khi không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất con. Thay vì đi tắm, cô tiến tới tủ rượu, vớ bừa một chai rồi lại ngửa cổ tu ừng ực.

"Tử Du, mạng chị đổi mạng em không phải để mọi thứ thành ra như vậy."

Sana lại xuất hiện trước mặt cô với thần sắc ủ dột và xót xa. Tử Du cười nhạt, ảo giác thì chỉ là ảo giác thôi, khéo uống thêm chút nữa, mình sẽ được ngủ với chị yêu cũng nên. Và thế là cô càng dốc thẳng chai rượu hơn nữa.

"Chị không muốn em sống mà như kẻ tạm bợ thế này. Chu Tử Du! Em có thể sống tốt hơn thế mà!"

"Mẹ kiếp chị thì biết cái gì chứ!"

"Em sống sót tới hai lần, đó là món quà mà ông trời đã ban cho em. Sinh mệnh của em chắc chắn phải cực kì giá trị. Em có thể làm được nhiều điều hơn việc này! Chị không hạnh phúc! Chị không hạnh phúc!"

"Vậy chị nghĩ tôi hạnh phúc sao!!! Là chị, chính chị bỏ rơi tôi! Đã nói là cả hai cùng chết cơ mà? Tại sao chị lại làm trò đó! Giờ chị lại bảo tôi phải sống tốt lên! Rốt cuộc chị muốn hành hạ tôi tới mức nào hả Minatozaki Sana!!!!!"

Cô ném chai rượu vào góc tường vỡ toang, sau đó vò đầu bứt tóc mà gào thét không kiểm soát. Mấy người nghĩ sống sót là tốt ư? Mấy người nghĩ tôi là gỗ đá không có cảm xúc, vẫn có thể sống vui vẻ khi những người thân yêu đều ra đi hết sao? Bố mẹ chị chết rồi Sana, chị có hạnh phúc không? Ba người nhà chị sẽ cùng nhau đoàn tụ, rốt cuộc vẫn chỉ có tôi không thể chết.

Tôi không thể chết. Bởi mạng tôi là đổi mạng của chị. Bởi chính chị trong lúc hấp hối vẫn dặn tôi "Phải sống".

Vậy thì làm sao tôi có thể chết đây hả Sana? Chính chị đã bắt tôi phải vật vờ trong cái kiếp người khốn nạn này! Khốn nạn! Khốn nạn! Tất cả các người thật khốn nạn!

Bất giác tiếng chuông điện thoại reo. Bây giờ, người còn có thể liên lạc với cô, không ai khác, chính là bọn chó chính phủ. Tử Du dù rất không muốn bắt máy, nhưng những kẻ này, dám chống đối chúng thì liệu còn phải nhận về kết cục nào nữa chứ?

"Alo?"

"Tử Du, cô nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi chứ?"

Chất giọng nghe đã thấy chán ghét của Koh Minhwan vang lên. Mục đích cũng không có gì khó đoán, ngoài việc thông báo cái danh "quán quân kép" của cô sẽ được khai thác và tận dụng triệt để. Tử Du dĩ nhiên một đời ăn sung mặc sướng, nhưng sẽ phải chịu sự kiểm soát của chúng hoàn toàn.

Ừ rồi sao? Cũng còn gì để mà mất đâu? Không cha mẹ, không chị em, không bạn bè, ngay cả người con gái mình yêu thương nhất và người thân yêu của cô ấy cũng không thể bảo vệ được, Chu Tử Du ta còn gì mà phải cứng đầu chống lại định mệnh đã an bài?

Và thế là, cô phó mặc cho số phận, điềm nhiên trở thành một trong những người làm việc dưới bộ máy của "Phương pháp S". Công việc mấy năm đầu chỉ đơn giản là đi truyền cảm hứng trước mỗi kì sinh tử, về sau được vinh dự trở thành người bốc thăm luật chơi, mai này được tin tưởng làm quản trò hướng dẫn các đấu trường. Danh tiếng và uy quyền không hề nhẹ, căn bản Chu Tử Du đã chẳng khác nào vị thánh sống có quyền định đoạt sinh mệnh của người khác trong lòng bàn tay.

Tất cả, cũng chỉ là một cuộc chơi thôi mà. 

Tuy nhiên, thánh sống vẫn chẳng chống lại nổi rượu và thuốc. Cũng chẳng còn cách nào khác, vì Tử Du suốt hơn mười năm qua, khi ở một mình, sẽ đều thấy Sana đang nhìn chằm chằm. Chẳng phải cái nhìn ghê tởm, oán trách hay khinh bỉ. Giá mà thế thì thật tốt. Tử Du lại chỉ toàn thấy được sự xót xa thương hại. Thương hại chó gì! Tôi đếch cần ai thương hại hết! Mấy người ở đẳng cấp nào mà đòi thương hại tôi? Tôi đếch cần! Nhưng có chửi bới thế nào, Sana cũng chẳng chịu đi, chỉ có dùng rượu với thuốc an thần nằm ngủ li bì thì cô mới tạm yên ổn trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Cuộc sống cứ ảo ảo thực thực như vậy, bảo sao khi cảm giác có nòng súng lạnh lẽo dí thẳng vào thái dương, Tử Du vẫn tự hỏi đó có phải mơ hay không.

"Tôi.Hận.Mấy.Người."

Giọng nói rít lên như tiếng gió hú. Tử Du nheo nheo mắt mấy cái liền nhìn rõ đối phương là một cô gái trẻ, cất tiếng ngái ngủ:

"Ai? À mà thôi, ai không quan trọng. Sao lẻn được vào nhà tôi?"

"Đấu trường Nariang."

Nariang? Nariang? Tử Du vỗ vỗ đầu mấy cái, rời giường tiến vào nhà vệ sinh, căn bản chẳng buồn quan tâm việc vừa bị dí súng vào đầu. Thái độ điềm tĩnh đó cũng khiến đối phương ngạc nhiên. Cô gái trẻ đứng tần ngần như người thừa, hẳn cũng đang tự hỏi kẻ kia không phải gan dạ đến phát sợ hay sao?

"À nhớ rồi. Bảo sao có thể tiếp cận được tôi."

Đấu trường Nariang năm nay bốc phải trò "Bá tước 3h". Toàn bộ học sinh đều bị vứt vào một hầm tối, bắt buộc phải tự sinh tồn và tiêu diệt nhau trong bóng đêm, ngoài ra còn phải tránh các bẫy được chuẩn bị sẵn. Vũ khí và thiết bị chiếu sáng là lựa chọn ngẫu nhiên. Tử Du đã xem bảng đánh giá của quán quân Nariang, thể chất lẫn trí tuệ đều đạt chỉ số gần bằng cô hồi trước, nói cách khác cũng là một cá thể ưu việt. Tên...thì hình như là Elkie.

Rửa mặt xong, tiến về tủ rượu, rót hẳn được một li đầy mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, Tử Du châm chọc:

"Ủa chứ định bao giờ bắn? Thế có định giết hay không?"

"Tôi...Tôi ghét chị!"

"Oh, me too. Tao cũng ghét tao vãi nồi." - Cô đảo mắt - "Nào, dám đến tận đây để ám sát tôi, em là quá tự tin hay quá ngu ngốc đây? Ngồi xuống, uống chút rượu đi. Không uống được thì cũng là nên ngồi xuống, kẻ đứng người ngồi không hay lắm."

Elkie vốn từ ban đầu, theo cảm nhận của cô đã chẳng có chút sát khí nào. Tới giờ phút này lại càng biểu cảm và hành xử ngớ ngẩn. Tử Du đẩy cốc rượu đầy sang chỗ cô bé:

"Hận tới mức này dù là kẻ chiến thắng, có vẻ người yêu học chung lớp nhỉ?"

Bàn tay Elkie nắm chặt đến mức nổi gân xanh đỏ, hô hấp rối loạn, mãi mới nói hoàn chỉnh được một câu.

"Là cậu ấy...tự tử để tôi thắng."

Nói bừa không ngờ lại đúng. Nụ cười trên gương mặt Tử Du lập tức đông cứng lại. Không gian rơi vào trầm mặc khó xử. Cô nhìn sang một góc phòng tối, lại thấy thấp thoáng đâu đó dáng vẻ nhung nhớ của Sana. Nuốt một ngụm bi thương, giọng Tử Du khô khốc:

"Người yêu tôi cũng thế. Chị ấy bị mấy chục băng đạn xả thẳng một lúc. Căn bản lúc chết cũng chẳng ra hình người rồi. Phải chăng vì vậy nên không lên được thiên đàng, cũng chẳng xuống nổi địa ngục, cứ ở đây mà ám tôi chăng?"

Elkie khóc rống lên. Tiếng khóc ai oán mà não lòng đến tột cùng. Cô bé dù sao cũng chỉ mới trải qua sinh tử một tuần, cảm xúc vẫn còn quá mãnh liệt. Nhưng Elkie vẫn nói, dù có ngắt quãng trong tiếng nấc như kẻ hấp hối sắp lìa đời:

"Tại sao cùng là con người mà phải đối xử với nhau như vậy? Tại sao lại cứ phải là giết chóc. Một hình phạt khác không được sao? Người yêu tôi, cậu ấy tự sát ngay trước mặt tôi, bởi vì chỉ một người được sống. Tại sao? Tôi hận mấy người! Tôi phải giết hết mấy người. Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa! Tôi phải..."

"Giết tôi thì dễ thôi, nhưng mấy kẻ thật sự đứng sau "Phương pháp S" thì em có biết không? Chúng có tổng cộng 9 người, gọi là Hội Cửu Long. 9 người đó chưa từng lộ diện trước dân chúng, người như em liệu có tìm nổi chúng nó để giết không? Có thù thì phải trả, mà trả thì phải tận gốc."

Elkie biết mình nông cạn, nhưng vẫn bức bối đập bàn ruỳnh ruỳnh. Tử Du vẽ lên nụ cười cực kì chết chóc:

"Em cần một người trợ giúp, cô bé tạp chủng ạ."

"Em sống sót tới hai lần, đó là món quà mà ông trời đã ban cho em. Sinh mệnh của em chắc chắn phải cực kì giá trị. Em có thể làm được nhiều điều hơn việc này! Chị không hạnh phúc! Chị không hạnh phúc!" 

***

Cái chết bí ẩn của Hội Cửu Long khiến Đại Hàn Dân quốc rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị lớn chưa từng có. Các đảng và phe phái cùng nhau nổi dậy, thi hành nhiều chính sách kêu gọi để lên nắm quyền. Ngay lúc này, người ta bắt đầu tranh cãi về việc có nên thi hành "Phương pháp S" nữa hay không. Hai luồng ý kiến đối lập phản biện nhau gay gắt. Kẻ ủng hộ "Phương pháp S" thì nói Hàn Quốc được như ngày hôm nay là nhờ sự sàng lọc tàn khốc đó, truyền thống tốt đẹp ấy cần duy trì. Phe đối lập thì chỉ ra sự bất ổn mâu thuẫn đang ngày một gia tăng, như cái chết của Hội Cửu Long là một ví dụ, hơn nữa Hàn Quốc đã là con rồng Châu Á rồi, nên loại bỏ bớt chi phí cho các đấu trường đẫm máu để đầu tư cho nhiều lĩnh vực khác thì hơn. Cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai, rốt cuộc vẫn là mở một cuộc bỏ phiếu kín với quy mô toàn quốc.

Mặc cho đất nước đang như một chảo dầu thế, Tử Du vẫn thong thả nhàn nhã ngồi ngắm hoàng hôn ở biển. Cô hít một hơi, quả nhiên khí hậu vùng biển luôn luôn sảng khoái kì lạ. Trước biển, thật sự cảm thấy rất bình yên.

"CHỊ TỬ DU! CHỊ TỬ DU!! CÓ KẾT QUẢ RỒI! PHƯƠNG PHÁP S ĐÃ BỊ LOẠI BỎ! CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!!"

Giọng lanh lảnh của Elkie vang lên còn trước khi Tử Du nghe thấy tiếng lê dép lạo xạo của cô bé trên nền cát. Cô bất giác mỉm cười, vội lau đi một giọt nước mắt vừa chớm rơi, tỏ ra bình thản: 

"Chắc chắn là vậy."

"Sao chị chắc chắn thế?"

"Vì họ nhìn gương Hội Cửu Long. Họ sợ chết. Cũng giống như chúng ta từng phải nhìn gương những người đã chết mà chăm chỉ luyện tập sinh tồn vậy."

Elkie bật cười sảng khoái. Nhác qua, cùng là con lai, cùng có kĩ năng siêu đỉnh, nhưng tính cách của hai người này thật trái ngược. Tử Du điềm đạm, lạnh lùng xen chút ôn nhu, Elkie thì vui vẻ, hoạt bát. Cô bé nhìn vào cục diện này, chỉ thấy vui mừng, vì đơn giản thù đã được trả, còn khiến cho cái bọn lúc nào cũng tung hô chính phủ được một phen sợ xanh mặt. Dù cuộc sống từ giờ phải lang bạt, liên tục chạy trốn, không còn đủ đầy tiện nghi, nhưng cô bé căn bản chưa từng hối hận. Không hiểu bà chị già ít nói kia có nghĩ vậy không?

"Vậy là thực sự...chúng ta đã làm được rồi chị nhỉ?"

Elkie nắm chặt lấy tay Tử Du, ánh mắt long lanh như chưa từng phải trải qua đấu trường sinh tử kinh hoàng. Càng không giống người đã chẳng màng nguy hiểm mà đi ám sát những kẻ đầu não của đất nước. Xét ra, trong cấu tạo thần kinh đã có chút khác người rồi, may mà đã chọn sống lương thiện.

Tử Du siết lại tay cô bé, giọng khàn khàn:

"Phải. Cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi."

Elkie lúc lắc nhí nhảnh, đưa cho Tử Du một quả dừa đã được phạt đầu và cắm ống hút. Tử Du hút một hơi, quả là nước dừa ngọt tới tê dại lưỡi. Đến giờ cô vẫn chẳng quen uống đồ ngọt, nhưng cũng không tới mức khó chịu nhỉ? Tử Du chép chép miệng vài cái, sau đó nhanh chóng uống sạch nước dừa bên trong. Lại một ngọn gió thổi đến. Mát quá! Cô vươn vai, giọng uể oải:

"Sống ở vùng này làm con người ta lười thối thây. Chưa gì đã thấy buồn ngủ rồi."

Elkie vốn là đứa trẻ thông minh, rất nhanh chóng hiểu ý dùng đùi làm gối kê cho cô nằm nghỉ. Tử Du nhìn bầu trời chẳng mấy chốc đã chỉ còn là một màu đen, một màn đêm huyền bí, bỗng nhiên ngâm một tiếng thở dài. Elkie vuốt ve mái tóc cô, giọng hơi nhõng nhẽo:

"Chị, chị kể cho em nghe về người yêu của chị đi."

"Hả? Muốn nghe?"

"Thì em có gì cũng kể hết cho chị rồi. Có qua cũng phải có lại chứ?"

"Chị có bắt em kể không?"

"Thôi mà ~~~~~~~~~~"

Tử Du rốt cuộc cũng đành phì cười mà chịu thua trước màn ăn vạ ấy. Là do Elkie đáng yêu hay bây giờ cô cũng đã dễ tính hơn trước? Trước mắt vẫn là màn đêm, ánh trăng cùng muôn vì sao. Tử Du dạo gần đây chẳng nhìn thấy Sana nữa. Nhưng hình ảnh về nàng thì vẫn rõ mồn một chẳng phai nhòa.

"Chị ấy rất xinh đẹp. Gương mặt của búp bê. Mắt to tròn long lanh. Miệng lúc nào cũng há hốc ngơ ngác. Nhíu mày suy nghĩ trông cũng có sức hút. Hoa gặp hoa nở. Người gặp người yêu."

"Vậy cơ à? Nhưng cũng đúng, thế mới xứng đôi với chị. Tính cách ra sao ạ?"

"Rất ngốc. Hơn nữa lại còn quá lương thiện. Nghe qua thì khá vô dụng nhưng thật ra nhiều khi cũng rất dũng cảm. Máu liều chết cũng chẳng kém ai đâu. À, cay nhất là bị bệnh đãng trí não cá vàng. Lại còn không biết nghe lời. Nói một hồi chỉ thấy thật đáng ghét. Đáng ghét lắm."

"Nhưng chị có yêu người ta không?"

"Có. Yêu nhiều lắm. Yêu chết đi được. Chị không bảo vệ được chị ấy. Rất hối hận. Cũng rất nhớ. Chị thật sự rất nhớ..."

Elkie vẫn chưa ngừng vuốt ve mái tóc cô, đồng thời nhịp nhịp nhẹ tay theo hô hấp đang yếu dần của Tử Du. Cô bé chưa bao giờ thấy người con gái này nói nhiều, nói lộn xộn và đầy mãnh liệt như vậy. Rốt cuộc, vẫn là Elkie không kìm được, nâng niu ấp đầu Tử Du vào lồng ngực mình, giọng run run:

"Không sao, không sao, chị sắp được gặp lại người ta rồi."

"Phải."

"Chị có mệt lắm không hả Tử Du?"

"Không..."

"Tử Du, hay tối nay chúng ta ăn hải sản nhé?"

"Không..."

"Tử Du, chị giờ cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Vui..."

"Tử Du, em sẽ nhớ chị lắm đấy. Chị có nhớ em không?"

"..."

"Cảm ơn chị. Vì tất cả mọi chuyện."

"..."

Tôi sẽ giúp cô, với điều kiện, khi mọi chuyện thành công, cô phải giết tôi. Và làm ơn, khi tôi chết, hãy hỏa thiêu rồi đem tro của tôi rải ra biển.

Elkie ôm con người đó trong tay ngày một chặt hơn. Còn hơi ấm, tức là còn sự sống. Trong những giây phút thế này, lại càng không được im lặng. Thế nên Elkie cứ nói liên hồi, nói không ngừng nghỉ, mặc cho nước mắt nước mũi bít hết ống khí quản đến muốn nghẹt thở. Dù vậy, Tử Du cũng không cảm thấy phiền lòng. Cô ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực của cô bé, khóe miệng vẽ nét thanh thản trước giờ chưa từng xuất hiện. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, cô mơ một giấc mộng dài như vậy. Nơi đó có chị yêu của cô. Chị diện một chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt ngốc nghếch mà xinh đẹp đang phụng phịu:

"Chu Tử Du đáng ghét, làm người ta đợi lâu đến như vậy."

"Nhưng em cũng đã về với chị yêu rồi còn gì? Sao? Giận lắm hả?"

"Hơn mười năm đó bà nội! Héo mòn cả thanh xuân của tôi rồi!!!!"

"Em xin lỗi. Nhưng em về rồi. Từ giờ em sẽ không đi đâu nữa. Em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị. Thật đấy."

Ấy thế thôi mà Sana lại mỉm cười, nụ cười ấm áp như màu vàng của thu và nắng ấm. Nàng kiễng chân lên ôm chầm lấy cô, cho thỏa nỗi nhớ nhung của biết bao năm tháng xa cách. 

Đại dương bao la rộng lớn là thế, vậy mà sóng vẫn xô em tìm được về bên chị. Giấc mộng này mãi chẳng cần tỉnh lại nữa phải không chị yêu? Lần này chúng ta tuyệt đối không để lỡ nhau nữa nhé, Minatozaki Sana. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip