19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sắc mặt Yuna thoạt xanh thoạt trắng, vẻ mặt từ chuyên chú chuyển sang thảm bại, cuối cùng biến thành sảng khoái bật cười.

"Thôi thì bí mật cũng đã lộ rồi. Em đã cố gắng hết sức để che giấu rồi, chỉ trách định mệnh thôi. Có lẽ em chỉ làm được đến thế này, chị phải cố lên đấy Yoo Jeongyeon."

Jeongyeon tái mặt, không khỏi lùi lại một bước: "Tại...tại sao...phải làm thế..."

"Chẳng phải chị vẫn luôn đổ lỗi việc mẹ mình tự tử, gia đình tan nát do mẹ con em gây ra sao?" – Yuna mỉm cười. Sinh mệnh sắp kết thúc, em lại không thấy khổ sở áp lực như mấy ngày qua, vẻ mặt thanh thản khó nói thành lời – "Bao năm qua, chị luôn coi gia đình này là địa ngục, nhưng có biết bố đã dành hết quyền thừa kế cho mình không Jeongyeon? Mẹ em đã phát điên về điều đó. Mẹ đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu em, rằng em là nguyên nhân khiến cho bố phải dùng đến gia sản để bù đắp cho tổn thương của chị. Thật ra điều đó không đúng. Em nghĩ chỉ có cái mạng mình mới thật sự đổi lại được mạng của mẹ chị mà thôi."

Mọi người biến sắc.

Lúc này Yuna rất giống một người gần đất xa trời, chìm sâu trong hồi ức mênh mông bất tận. Ánh mắt em hướng vào thinh không như đang tìm một người nào đó:

"Rõ ràng em có được lựa chọn bố mẹ mình là ai đâu? Nhưng tại sao em lại thành kẻ hứng chịu mọi thứ? Bố thấy có lỗi nên thương chị, mẹ muốn lấy lòng nên thương chị. Chị cũng có Nayeon luôn sát gần. Còn em, em tưởng có tất cả nhưng lại chẳng có gì hết. Em muốn chúng ta được gọi nhau là chị em trên lớp. Em muốn cùng chị chia sẻ vài bí mật con con. Hay là một lần cùng ăn đồ chiên trước cổng trường. Nhưng chị lại không muốn ai biết mối quan hệ của hai đứa, chị ghê tởm em, né tránh em. Em buồn lắm nhưng em không trách chị. Dẫu sao, sự ra đời của em là kết tinh của một mối tình trái luân thường đạo lí mà. Em đáng bị trừng phạt.

Vậy nên ngay khi cuộc chơi bắt đầu, em đã chẳng còn màng tới sống chết. Chỉ mong giờ mọi thứ về thân phận hai ta đã bại lộ, chị một lần gọi em là em gái thôi cũng được rồi."

"Hết thời gian phát biểu. Mời người chơi Yuna lựa chọn phát động hoặc không phát động kỹ năng." – Chiếc máy lặng lẽ vang lên một tiếng "Tích".

"Phát động cái bà nội mày ấy!" – Sana phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu, thét lên với chiếc máy.

"Đừng nổi giận, Sana, đừng nóng vội, để tôi dặn dò chút hậu sự." – Tử Du nở nụ cười, chăm chú nhìn súng bắn tỉa trong góc phòng, nhìn một hồi, cuối cùng vẫn phải nặng nề thở dài, ít nhiều cũng thấy không cam tâm – "Tính hết mọi đường, rốt cuộc lại thua bởi một người không thiết sống."

Cô gượng cười, nhanh chóng sắp xếp câu chữ trong đầu:

"Đã đến nước này, tôi chết thì chắc trò chơi không ngừng được nữa. Người tốt xin đừng hoảng loạn, cứ bình tĩnh, vẫn còn cách thắng. Sana và Momo là tôi khẩn cầu tất cả người tốt hãy đi theo hai bọn họ. Tạm thời bài sói tôi tìm được là Yeji, Chaeyoung. Còn Jeongyeon hoặc Nayeon, ai là người sói cuối cùng thì tôi thật sự không phân biệt được. Mọi người nghe họ trần thuật rồi tự suy ra vậy."

Cô sợ mình dặn dò không đủ chi tiết, dẫn tới kết cục người tốt vẫn thua, nên cực lực sắp xếp câu chữ, hi vọng có thể nói hết suy đoán trong lòng:

"Chắc chắn Dahyun là dân, bằng không sẽ không biết chuyện tìm đạo cụ. Suy từ đó ra, Jeongyeon và Nayeon ít nhất có một người là dân. Nếu Ryujin cũng là dân như tôi đoán thì bây giờ chỉ còn một người dân cuối cùng. Chính là một trong ba người: Mina, Chaeyoung và Yeji nếu có. Đêm qua tôi dùng thân phận phù thủy để thử MiChaeng, dựa trên phản ứng của họ, tôi chắc chắn họ không cùng phe. Michaeng, chắc chắn một người là sói, một người là dân. Suy theo cách ấy thì giữa Jeongyeon và Nayeon, chắc chắn có một người là sói. Yeji đã không còn thân phận nào khác để chiếm. Yeji đã từng cầm thẻ dân làng đến tìm tôi và Sana. Dưới tình huống cô ta chưa xác định thân phận của tôi và Sana, tôi không cho rằng một dân làng thực sự sẽ hành động như vậy, hơi lố. Mọi người cũng đã thấy phản ứng của cô ta lúc nãy, hôm nay xin tất cả người tốt cố gắng bảo vệ chính mình, sáng mai loại Yeji."

"Mày chỉ toàn nói bậy." – Yeji giận run, cười khẩy với Tử Du.

Tử Du không rảnh để ý tới cô bé, quay sang tiếp tục nói:

"Giữa Mina và Chaeyoung, tôi cho rằng Chaeyoung là sói. Cuối cùng là Jeongyeon và Nayeon, có lẽ Jeongyeon là sói. Vì Yuna từng nói nếu tôi còn ở đây, người kia rất khó thắng. Liệu tôi có thể hiểu Yuna đang bảo vệ người không đứng cùng phe với tôi? Tôi không biết suy luận của mình đúng hay không, nhưng đến nước này, tôi cũng chỉ có thể nói hết cho mọi người những gì tôi nghĩ. Sana, Momo, hai người làm ơn bảo vệ mình cho tốt, chỉ cần trên đảo còn dân làng sống sót thì người sói không thắng được." – Tử Du vừa nói vừa gượng cười – "Nếu biết đằng nào cũng phải chết thì chẳng thà chết luôn đêm qua, đỡ lãng phí ống thuốc giải của Sana."

Thuốc?

Khi Tử Du dặn dò hậu sự, sắc mặt Sana đã khó coi cực kỳ. Nhưng nghe thấy câu cuối cùng của cô, Sana chợt như bị bắn vào đầu, đùng đùng mấy tia chớp lóe sáng. Đúng lúc tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, kèm theo tiếng sấm đánh vỡ đất trời, Sana chợt nảy sáng kiến.

Nàng lấy ống thuốc độc của mình ra, nhanh nhẹn vòng tới phía sau Jeongyeon. Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nàng khóa chặt hai tay Jeongyeon, kề ống thuốc độc bên miệng Jeongyeon, không nhìn Nayeon thất thanh gào thét bên cạnh, cũng không nhìn ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt trong mắt Chaeyoung, mà chằm chằm nhìn thẳng vào Yuna.

"Xin lỗi nhé, Yuna." – Giọng Sana rất nhẹ, như thể sợ hù dọa người ta, nhưng trái ngược hoàn toàn với giọng nói là hành động bình tĩnh và dứt khoát, chặn đứng mọi cơ hội phản kháng của Jeongyeon – "Câu chuyện của cậu cảm động lắm, nhưng rất xin lỗi, cậu không mang Tử Du theo được. Nếu dám kéo Tử Du theo, tôi sẽ lập tức tiễn Jeongyeon lên đường cùng."

Yuna tức thì biến sắc

Jeongyeon quay lưng lại với Sana, không thấy rõ vẻ mặt cậu ta, cả người cậu ta bị Sana khống chế, cơ thể cứng còng.

"Mày chơi thế là hơi lách luật đấy." - Yuna mặt tái xanh, chỉ hối hận mình nói dài đâm nói dại, biết vậy lật bài kéo Tử Du theo luôn là được, nhiều lời làm gì?

Thực ra Sana cũng căng thẳng đến chuột rút bắp chân. Đầu óc nàng không nhanh nhẹn lắm, xuất sắc nghĩ được chiêu này lúc Yuna đối chọi với Tử Du đã nhờ ông trời phù hộ lắm rồi.

"Phát biểu kết thúc, người chơi Yuna phát động hay không phát động kỹ năng?" – Chiếc máy thúc giục.

Yuna nhìn quanh, nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nhạt nói: "Phát động kỹ năng, không kéo Tử Du, kéo Sana!"

Độc lắm, Sana cơ hồ nghiến nát hàm răng, gân chân mãnh liệt co rút. Nàng đau tới mất khống chế biểu cảm, khóe miệng tức khắc méo đi.

Yuna đắc ý quay sang nhìn Tử Du:

"Nuốt được ống thuốc giải của phù thủy, lại được phù thủy che giấu cho hai lần, Tử Du, mày cũng là thiên tài đấy. Tao không kéo mày theo, nhưng tao kéo Sana theo, để xem còn lại một mình thì mày làm cách nào để thắng!"

Vẻ mặt Tử Du cực kỳ lạnh lẽo. Vừa nãy cô còn có thể gượng gạo mỉm cười, giờ phút này khóe miệng cũng chẳng nhếch lên nổi. Cô trừng trừng nhìn Yuna, giọng nói bật ra từ kẽ răng:

"Tao thắng hay không không quan trọng. Tao chắc chắn sẽ loại Jeongyeon. Mày giết Sana thì tao cũng giết chị mày."

Những người còn lại không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám bỏ trốn, sợ lên tiếng sẽ bị Yuna trở mặt kéo theo. Với tình hình này, chỉ cần mũi dùi không chĩa về mình thì tự lo lấy thân là quan trọng nhất, đây là bản năng của con người.

Chiếc máy im lặng một thoáng, như thể đang nhận diện mệnh lệnh này.

Tất cả cùng im lặng, cùng chờ tiếng búa nện xuống, cùng chờ một kết cục.

Đầu óc Sana trắng xóa vì sợ, thái dương bị máu bơm lên dồn ép tới căng đau. Nàng nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của mình. Giờ mình nên buông tay, hay trước khi chết mình phải cố đổ chất độc vào mồm Jeongyeon ta???? Đù mẹ sắp chết đến nơi vẫn cần IQ ư! Mệt quá!

Giữa nỗi hoang mang tới ngạt thở, chiếc máy lặng lẽ phát ra một tiếng "Tích":
"Không nhận biết được mệnh lệnh. Phát biểu kết thúc, người chơi Yuna phát động hay không phát động kỹ năng?"

Thế là thế nào đây? Sana đần mặt, nàng quay sang nhìn Tử Du, thấy mặt Tử Du còn đần hơn.

Nếu không khí không quá thê thảm, Sana sẽ phì cười. Rốt cuộc là sống hay chết??? Chuẩn bị tâm lý cho đã rồi cái máy còn chẳng nhận biết được mệnh lệnh.

Yuna nhìn trái nhìn phải, lặp lại lần nữa, lần này nói rất chậm rãi:

"Thay thế người được chọn, kéo Sana theo."

Chiếc máy dừng lại vài giây, rồi vẫn lặp lại:

"Không nhận biết được mệnh lệnh. Phát biểu kết thúc, người chơi Yuna phát động hay không phát động kỹ năng?"

Lặng ngắt như tờ.

Tử Du đang trầm mặc, thình lình nhếch mép cười khẩy:

"Xem ra chiếc máy này không cho Thợ săn đổi ý. Hoặc là nổ súng kéo tôi theo, Sana giết Jeongyeon; hoặc là chết một mình. Yuna à, tiếc rằng lần này Thượng Đế đứng về phía tao."

Yuna tái mét mặt.

Chiếc máy vẫn thúc giục: "Phát biểu kết thúc, người chơi Yuna phát động hay không phát động kỹ năng?"

Âm thanh rập khuôn như bùa đòi mạng, sắc mặt Yuna càng lúc càng xanh xám. Em nhìn Jeongyeon. Jeongyeon dùng ánh mắt gần như khẩn cầu nhìn lại, một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ.

Trong lòng em không khỏi có chút buồn thương.

"Thôi đành vậy." – Yuna cúi đầu, nặng nề thở dài một tiếng – "Tử Du, chúng ta thỏa thuận. Tao không kéo mày theo, mày đừng giết Jeongyeon."

Sana thoáng yên lòng.

Tử Du cân nhắc nửa giây: "Chỉ cần cậu ta không đụng vào tao và Sana, chắc chắn tao sẽ không đụng vào cậu ta."

Chiếc máy lại thúc giục: "Phát biểu chấm dứt, người chơi Yuna phát động hay không phát động kỹ năng?"

"Mày câm!" – Yuna hét lên với chiếc máy, quay lại quát – "Thề! Tao muốn mày thề!"

Tử Du nhắm một mắt lại: "Thề."

Yuna ngửa mặt nhìn camera trên trần nhà, phá lên cười như điên như rồ:

"Không phát động kỹ năng! Không phát động kỹ năng! Bắn chết tao đi! Mày bắn chết tao đi ha ha ha ha ha ha..."

Một tiếng súng ngắn ngủi vang lên, nòng súng trong góc phòng chầm chậm bốc lên một làn khói mảnh.

Lúc này Sana mới hoàn hồn. Nàng cảm giác sau lưng ướt sũng, hai vai cứng còng chết lặng.

Jeongyeon phát ra vài âm thanh như tiếng nức nở từ trong cổ họng. Cậu ta thoát khỏi kiềm chế của Sana, nhào tới bên cạnh Yuna. Cậu ta mở to mắt, đôi mắt khô khốc, không giọt lệ nào rơi, nhưng cuống họng gào thét như thú dữ bên bờ cái chết, khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.

"A... A!" – Jeongyeon thất thanh tru lên, đôi tay nắm chặt trước ngực. Giọng cậu ta rất khó nghe, không nói được câu hoàn chỉnh, nhưng chất chứa vô vàn xúc cảm khó gọi tên.

Yuna may mắn hơn nhiều các nạn nhân khác, chỉ bị một viên đạn xuyên thủng ngực, vẫn còn có thể hấp hối.

Dù là kẻ địch, nhưng Tử Du cũng thấy không đành lòng. Cô khẽ thở dài: "Yên tâm, nếu tao đã thề thì sẽ giữ lời. Không cần biết thân phận của Jeongyeon là gì, cậu ta không đụng vào tao, tao sẽ không đụng vào cậu ta."

Yuna nhắm mắt lại, khóe mắt tràn ra một giọt lệ. Giọt lệ chảy xuống sườn mặt, hòa cùng tóc mai. Cổ họng em rung rung, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài.

Lúc này Jeongyeon mới khóc lên thành tiếng: "Em gái ơi! Em ơi! Yuna ơi! Chị đây mà! Em gái ơi! Dậy đi em ơi! Em gái của chị ơi!"

Cậu ta gào thét, điên cuồng đấm xuống đất như muốn lôi tim mình ra, cứu sống người nằm đó. Lát sau chỉ biết ôm chặt lấy thi thể, để máu đỏ thấm ướt sạch quần áo.

Đó là người mà cậu ta từng căm hận nhất, nhưng cũng là người hi sinh mạng sống vì cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip