Phần 76.1: Lớn mật câu dẫn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ tuổi trẻ tinh lực dư thừa, từ bàn ăn triền miên đến sô pha, lại từ sô pha triền miên đến trên sàn nhà, chờ đến khi tạm đủ đã là 3, 4 giờ chiều.

Triền miên đủ rồi, Mạc Hoa Khôi luyến tiếc buông cô ra, hai người trần truồng ôm nhau, hạnh phúc nằm trên sàn nhà, hắn tràn ngập say đắm nhẹ nhàng gọi tên cô, "Trục Nguyệt..."

"Ừm." Thu Tiểu Quân giương khóe miệng, thật nhẹ thật nhu lên tiếng.

"Em có yêu anh không?" Hỏi câu này, trong lòng hắn hơi khẩn trương, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn khuôn mặt còn chưa hết hồng hồng của cô.

"Có." Cô cũng nhìn mặt hắn, không chút do dự cho hắn câu trả lời hắn muốn.

"Ha hả ~" Khóe miệng hắn lập tức giương cao, cười thật hạnh phúc, "Yêu anh nhiều bao nhiêu?"

"Anh yêu em bao nhiêu, em yêu anh nhiều bấy nhiêu."

"Ha ha," Hắn cao hứng cực kỳ, cúi đầu hôn hôn cô, ôm cô thật chặt, "Trục Nguyệt, chúng ta nhất định phải cả đời ở bên nhau."

Cô chỉ cười không nói, trên mặt cười đến hạnh phúc ấm áp, trong lòng lại chứa đầy thấp thỏm, cùng với thương cảm... Hoa Khôi, Mạc Hoa Khôi, anh thật sự yêu em sao? Ha ha, hôm nay anh cười, ngày mai, anh khả năng sẽ khóc, đến lúc đó, đừng trách em đối với anh vô tình, được không?

...

Tối hôm qua mãi đi tìm cô, Mạc Hoa Khôi không ngủ được chút nào, lúc này vận động yêu đương cùng Thu Tiểu Quân khá lâu, thể lực tiêu hao cũng nhiều, nghe cô nói yêu mình, Mạc Hoa Khôi trong lòng nhẹ nhàng không ít, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ôm lấy Thu Tiểu Quân vào lòng, chỉ chốc lát liền nặng nề ngủ đi.

Thu Tiểu Quân cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng cất giấu rất nhiều việc, như thế nào cô cũng không ngủ được, lẳng lặng nhìn hắn ngủ thật đáng yêu, một hồi sau nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, thật cẩn thận đứng lên.

Thời gian qua thật mau, không biết khi nào hoàng hôn đã buông làm cảnh sắc nhuộm một màu âm u.

Cô tinh tế trang điểm, mặc một cái váy ngắn trễ ngực màu đen, thật gợi cảm đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn đến Mạc Hoa Khôi đang ngủ trên sàn nhà, đôi mày lá liễu hơi nhăn lại, không nghĩ gì nhiều mà nhẹ nhàng đi đến bên người hắn, cong người bế hắn lên đem vào phòng ngủ, đắp chăn cho hắn đàng hoàng rồi mới rời đi.

...

Màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ sắp bắt đầu.

Buổi tối hôm nay, vì muốn tránh đi không muốn gặp một nam nhân nào đó, cô không đi quán bar quen thuộc Yến Vĩ Điệp mà đi đến một quán khác tên Lam Sắc, bầu không khí lãng mạn, so với Yến Vĩ Điệp thì an tĩnh hơn nhiều.

Có người trời sinh ra chính là một ngôi sao lấp lánh, cho dù ở nơi nào cũng sẽ phát ra vẻ mỹ lệ, lóng lánh, trở thành tiêu điểm của mọi người. Giây phút cô đi qua cửa quán bar, tất cả mọi người liền chú ý tới cô, đàn ông lộ ra vẻ kinh diễm cùng ái mộ, phụ nữ lộ ra vẻ ghen ghét hoặc thưởng thức.

Vào quán bar, cô làm lơ tất cả mọi ánh mắt, ưu nhã lại gợi cảm bước chân đi đến quầy bar, ngồi lên ghế cao, gọi một ly cocktail ưu nhã uống một ngụm. Sau đó lấy di động ra gọi cho một số mà cô chưa bao giờ chủ động liên lạc trước đây.

Thật mau, đầu bên kia truyền đến một thanh âm tràn ngập từ tính của một người đàn ông, "A lô."

"Anh đang làm gì đó?" Cô ngoắc ngoắc khóe môi, dụ hoặc ôn nhu hỏi.

Nghe được giọng của cô, đầu kia điện thoại hiển nhiên thập phần kinh ngạc, sửng sốt hai giây mới cười nói: "Đang nghĩ tới em."

"Gạt người nha?" Cô không thể nào tin.

"Không có, anh thật sự đang nghĩ tới em, nhớ em đến trà không nhớ cơm không ăn." Lúc này Mạc Thiếu Đình đang ở một văn phòng thật to lại xa hoa, thanh âm ôn nhu, tiếp điện thoại của cô thì buông văn kiện trong tay ra, ưu nhã đi đến bên cửa sổ.

"Thật không? Nếu nhớ em như vậy, vậy hiện tại có muốn gặp em không?"

"Anh cầu mà không được." Hắn ẩn ẩn kích động cười nói, "Em đang ở đâu?"

"Ở quán bar Lam Sắc. Anh phải đến trong vòng hai mươi phút, em không có kiên nhẫn đâu, quá thời hạn là không chờ nữa."

"Yên tâm, hai mươi phút nữa nhất định sẽ tới trước mặt em." Hắn đầu bên kia điện thoại nói.

Dừng điện thoại, tâm tình Thu Tiểu Quân giống như càng tốt hơn, khóe môi gợi lên một nụ cười mị hoặc nhân tâm. Nụ cười rất có mị lực, nhưng cũng rất thần bí, không biết là cô chờ mong Mạc Thiếu Đình đến, hay là chờ mong điều gì khác.

Trong lúc chờ đợi, ly cocktail trong tay cô bất giác đã uống hết, cô hướng về phía quầy bar búng tay một cái, chuẩn bị gọi một ly rượu khác, không nghĩ tới, ngay lúc này một bàn tay dùng sức nắm lấy bên vai trần trụi của cô.

Tay người này to, mang lại mười phần cảm giác an toàn, nhưng chính là lại lạnh như băng, so với da thịt cô còn muốn lạnh hơn.

Tâm cô lập tức dự cảm điềm xấu, mày không vui nhíu lại, lạnh lùng xoay đầu, nhìn đến một khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, một cỗ nóng giận lập tức trong tim lập tức gia tăng, "Ngươi theo dõi ta?"

"Anh nói rồi, mọi quán bar trong Vụ thành đều là của anh, anh không chỉ có Yến Vĩ Điệp, mà còn là chủ quán Lam Sắc này, ở lãnh địa của anh gặp được em, không phải là theo dõi, là xảo ngộ." Jack khẩn thiết nhìn chằm chằm cô đêm nay trang điểm đến đặc biệt gợi cảm, không nhanh không chậm, không kiêu không táo trả lời cô.

"Đừng giảo biện với ta, ngươi đây là theo dõi ta." Cô trừng hai mắt, cắn răng cả giận, "Ta hiện tại thật không muốn nhìn thấy ngươi, mời ngươi lập tức cút ngay cho ta."

Nghe vậy, Jack cảm thấy chính mình rất ủy khuất, ánh mắt âm trầm một chút, khóe miệng gợi lên một tia bi thương, "Bạch Trục Nguyệt, đừng đối với anh như vậy, anh là hàng xóm, cũng là ông chủ của em."

"A, ngươi còn không biết xấu hổ nói là hàng xóm của ta, là ông chủ của ta?" Cô cảm thấy buồn cười đến cực điểm, "Làm hàng xóm, làm ông chủ, rồi dấu diếm thân phận đem ta ra lừa, lấy phương pháp đê tiện mạnh mẽ chiếm hữu thân thể ta hay sao?"

Có lẽ là quá mức tức giận, thời điểm cô nói những lời này ra thanh âm rất lớn, người chung quanh đều nghe được, tất cả đều nhìn về phía cô.

Thấy thế, cô xấu hổ cực kỳ, hối hận đến thật muốn dán miệng mình lại, nhìn tới người xung quanh, trên mặt lúc đó lúc trắng, thật ngượng ngùng.

Jack cũng không cảm thấy có gì khác, nhưng thật ra lại hơi cười cười, cúi đầu, đôi môi đỏ lạnh băng cố ý chạm vào lỗ tai mẫn cảm của cô, đặc biệt ái muội nói: "A, em nói chuyện lớn tiếng như vậy, ý là muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta có quan hệ?"

"Ách ~ ngươi đi ăn phân đi." Cô thật tức giận, mặt ửng hồng lên, hai tay lập tức dùng sức đẩy hắn ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, mặt thật đen bước nhanh ra khỏi quán bar.

Nhìn bóng dáng cô dần dần đi xa, Jack có bao nhiêu chua xót cùng buồn bực, muốn đuổi theo, bá đạo đem cô ôm vào trong ngực, nhưng trong lòng rõ ràng làm như vậy hậu quả sẽ tệ như thế nào.

Đối đãi với tình yêu nên lỏng chặt có mức độ, từng thời điểm.

Hắn không nghĩ đến làm cô càng ngày càng thêm chán ghét mình, hắn biết nếu mình truy đến thật chặt cô sẽ rời mình càng xa, thậm chí có lẽ còn quyết liệt đoạn tuyệt với mình. Kết quả như vậy hắn tuyệt đối không muốn.

...

Bên ngoài quán bar là một ngõ nhỏ dài, ánh sáng tối tăm, có điểm âm trầm khủng bố.

Hoàn cảnh này Thu Tiểu Quân không để vào mắt, đi vào trong một đoạn thì đứng dựa vào vách tường chờ Mạc Thiếu Đình đến, nào biết chưa chờ Mạc Thiếu Đình được đã chờ tới một đám thanh niên như lang tựa hổ tiến tới gần.

Chỉ thấy bọn họ mỗi người tay cầm gậy sắt, sắc mặt âm lãnh nhanh chóng đợi cô tới gần, không nói không rằng giơ gậy sắt lên đánh cô.

Nhìn ra được những người trẻ tuổi này đều là liều mạng, Thu Tiểu Quân tuy rằng không sợ nhưng cảm thấy phiền phức, sắc mặt tối sầm lại, đôi mắt lạnh lùng vội vàng né tránh.

Động tác cô thật nhanh nhạy, nhưng ngõ nhỏ hẹp, bọn họ lại đông người, cô trốn tránh thế nào cũng bị một kích vào người.
"Các ngươi rốt cuộc là người nào?" Cô tức giận, ôm lấy cánh tay bị đánh trúng, dựa vào trên vách tường quát lên.

"Chúng ta là muốn mạng của ngươi." Cầm đầu là một người đàn ông đầu trọc, âm thanh lạnh lùng, giơ tay lên ý bảo đám huynh đệ đánh cô đến chết mới thôi.

"Đoàng... đoàng..."

Đúng lúc này đột nhiên truyền đến hai tiếng súng chói tai.

Gậy gộc làm sao nhanh bằng súng, đột ngột như vậy, những người này đều hoảng loạn quay lại nhìn.

Người nổ súng là Mạc Thiếu Đình, tay cầm súng lục, trên người mặc áo gió đen, nhìn rất khốc liệt, xem Thu Tiểu Quân bị bọn họ vây quanh ở giữa, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ta là cảnh sát, không nghĩ đến bị bắt vào trại giam ngồi tù đến sông cạn đá mòn thì lập tức cút."

Nghe được hai chữ cảnh sát, lại thấy trong tay hắn có súng, đám người liều mạng đó cũng có ít nhiều kiêng kị, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ăn ý mười phần hướng qua một ngõ nhỏ khác mà nối đuôi nhau biến đi.

"Trục Nguyệt, em không sao chứ?" Hắn thu hồi súng, vội vàng chạy đến chỗ Thu Tiểu Quân, nhìn cô từ trên xuống dưới, hai tay cầm lấy cánh tay bị thương của cô, mặt đầy lo lắng gấp giọng hỏi.

"Không có việc gì, may mà anh tới kịp thời." Cô cười một cái, giống như cảm kích nói.

"Em chọc phải ai vậy?"

Cô nghĩ nghĩ, có chút ủy khuất nhún nhún vai, "Em đâu có chọc vào ai."

"Đi, anh đưa em về nhà." Hắn giữ chặt tay cô, dẫn cô đi ra ngoài, ôn hòa nói, tuy rằng nguy hiểm đã qua nhưng trên mặt vẫn còn nhiều lo lắng.

"Đêm nay em không muốn về nhà." Cô nhớ tới Mạc Hoa Khôi còn ngủ trong nhà thì vội vàng nói.

"Đêm nay không nghĩ về nhà, vậy đêm nay em muốn đi chỗ nào?" Hắn dừng dừng bước chân, nhìn cô nghi hoặc hỏi, thời điểm hỏi có chút khẩn trương, tựa hồ chờ mong cái gì đó.

"Em rất muốn đi xem hoàng cung." Cô cong cong môi, đôi mắt tinh nghịch nói, "Thiếu Đình, anh có thể dẫn em đi không?"

Hắn sửng sốt một giây, ngaysau đó khóe miệng cười ra thật cao hứng, "Đương nhiên có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip