Chương 85 + 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 85

Edit + beta: Iris

Tưởng Anh thấy Phương Thiên Duệ say đến vậy thì lo lắng vạn phần. Nàng tự nhận mình không thẹn với lòng, chưa từng có tư tình với Phương Thiên Duệ, nhưng nếu như đối phương uống say nói không lựa lời, có thể sẽ mang đến rắc rối.

Vài ngày nữa là nàng sẽ thành hôn với Thiên Vân, nếu ngay lúc này xảy ra chuyện mờ ám liên quan đến nàng và hai huynh đệ Phương gia, cho dù cuối cùng sự việc được làm sáng tỏ, chắc chắn nàng cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Ô Đề Thành.

“Thiên Vân, muội thấy đường ca của huynh say đến như vậy, hay là đưa hắn về trước.” Tưởng Anh lo lắng nói.

Phương Thiên Vân cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy người thừa kế tương lai của Phương gia say mèm trong quán rượu nhỏ, nhanh chóng gọi hai hạ nhân đến đỡ Phương Thiên Duệ về.

Sau khi về nhà và sắp xếp cho Phương Thiên Duệ xong, nhìn đường ca ngủ mê mệt, Phương Thiên Vân đau đầu muốn chết. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ đến tai bá phụ, với tính cách của bá phụ, e là hai ngày này đường ca sẽ gặp xui xẻo.

“Anh Nhi, muội có biết chuyện gì xảy ra không?” Phương Thiên Vân chỉ vào Phương Thiên Duệ đang say khướt.

Tưởng Anh khẽ lắc đầu, mặc dù Phương Thiên Duệ và Vương Thiên Vân là đường huynh đệ, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, so với Phương Thiên Duệ ít khi cười nói, Tưởng Anh lại yêu Phương Thiên Vân phóng khoáng sáng sủa hơn.

Chỉ là, vẻ mặt tuyệt vọng khi bị phản bội của Phương Thiên Duệ quá chân thật, hơn nữa nàng cũng không nghĩ ra đối phương nói dối như vậy để làm gì.

Trừ khi…

Tim Tưởng Anh đột nhiên đập thình thịch, nàng vội cúi đầu xuống giấu đi vẻ kinh hoảng trong đáy mắt, may mà Phương Thiên Vân đang bận chăm sóc Phương Thiên Duệ kêu gào đòi nước nên không phát hiện vị hôn thê của mình giờ khắc này có gì đó không bình thường.

Tưởng Anh vội vàng cáo biệt Phương Thiên Vân rồi quay về nhà, đáy mắt nàng ẩn chứa một tia sầu lo, ngay cả mấy tỷ muội trong tộc chào hỏi nàng, nàng cũng không để ý tới.

“Hừ, bày đặt cái gì! Chẳng qua là quyến rũ được nhị thiếu gia của Phương gia mà thôi!” Một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt nhìn bóng dáng Tưởng Anh biến mất sau nguyệt môn, không khỏi căm giận nói.

Thiếu nữ mặc y phục hồng nhạt đứng bên cạnh hơi cau mày: “Được rồi, ngươi bớt nói vài câu đi.”

Thiếu nữ mặc y phục vàng bĩu môi, trong lòng lại không đồng ý. Phụ thân nàng ta là đệ đệ của tộc trưởng đương nhiệm, tu vi cũng đã đến Ngưng Mạch kỳ. Phụ thân nàng ta luôn nói, năm đó gia gia vốn muốn truyền vị trí tộc trưởng cho phụ thân nàng ta, nhưng không ngờ lại bị đại bá đoạt mất.

Vì vậy thiếu nữ mặc y phục vàng luôn cảm thấy, nếu không phải năm đó tộc trưởng đoạt mất vị trí của phụ thân, bây giờ nữ nhi được Tưởng gia sủng ái nhất hẳn là nàng ta mới đúng! Nếu nàng ta là nữ nhi của tộc trưởng, Phương Thiên Vân chắc chắn sẽ chọn liên hôn với nàng ta, chứ không đến lượt Tưởng Anh cái gì cũng không bằng nàng ta!

Thiếu nữ mặc y phục vàng oán hận nghĩ, nhưng ngoài mặt không dám lộ ra chút gì. Sự khống chế của Tưởng Thiên Hành đối với Tưởng gia là tuyệt đối, chút tâm tư nhỏ nhặt này của phụ thân nàng ta cũng chỉ dám nói trước mặt nữ nhi mà thôi.

Thiếu nữ mặc y phục vàng cũng hiểu rõ hình thức của Tưởng gia, vì vậy dù có không cam lòng đến đâu, cũng sẽ không biểu hiện quá mức, chỉ là —— nghĩ đến mấy ngày nữa, Tưởng Anh sẽ gả cho Phương Thiên Vân anh tuấn kia, nàng lại không tiêu được ý hận.

“Được rồi, đi nhanh đi, công khóa hôm nay ngươi làm xong chưa.” Thiếu nữ mặc y phục hồng chỉ biết thiếu nữ mặc y phục vàng rất ghen ghét với Tưởng Anh —— trên thực tế, trong thế hệ này của Tưởng gia, có rất ít người không có tâm ghen ghét.

Mặc dù hiện giờ rất nhiều người trong Ô Đề Thành đều tung tin nhảm, nói Tưởng gia muốn đáp lên con thuyền lớn là Thiên Vũ Tông nên mới gả Tưởng Anh cho Phương Thiên Vân, nhưng vì cùng một gia tộc nên nàng ta biết rõ, với sự yêu thương của tộc trưởng dành cho Tưởng Anh, nếu Tưởng Anh không thích Phương Thiên Vân, dù bất cứ lý do gì cũng sẽ không để Tưởng Anh gả cho Phương Thiên Vân.

So với thái độ của phụ thân nàng ta đối với nàng ta, thiếu nữ y phục hồng không khỏi khẽ thở dài.

Tưởng Anh hạnh phúc như vậy, có ai mà không ghen ghét được chứ…

Dù là hận ý của thiếu nữ y phục vàng hay lòng cảm thán của thiếu nữ y phục hồng cũng không quá rầy đến Tưởng Anh chút nào. Từ khi ra khỏi Phương gia, nàng luôn trong trạng thái hồn vía lên mây.

Biểu hiện của Phương Thiên Duệ khiến nàng rất kinh hãi, nhưng càng khiến trong lòng nàng bất an hơn là nàng dường như có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.

Sau khi về lại sân của mình, nàng cho lui tất cả hạ nhân, chỉ để lại thị nữ Khởi Lan. Nàng dẫn Khởi Lan đến hoa viên ở hậu viện, nàng đi vòng quanh núi giả bằng những bước đi đặc thù.

Tòa núi giả này được tạo thành từ năm tảng đá có hình thù kỳ quái xếp chồng lên nhau một cách rất khéo léo, đúng lúc chừa lại một cửa động cao bằng chiều cao của một người.

Chỉ là bình thường, cửa động này được che giấu dưới ảo trận, chỉ khi đi những bước đi đặc thù giống Tưởng Anh vừa rồi mới làm cửa động hiện ra.

Khởi Lan đứng canh giữ ở một bên, Tưởng Anh vội vàng chui vào cửa động, đây chỉ là một hang động được làm bằng núi giả xếp chồng lên nhau, đương nhiên sẽ không sâu, đến khi Tưởng Anh đi tới đáy hang động, lần mò chốt mở trên vách đá.

Lặng yên không một tiếng động, một cái hố dẫn xuống dưới xuất hiện cách Tưởng Anh hai bước chân, Tưởng Anh hít sâu một hơi nhìn miệng hố, sau đó nhảy xuống.

Men theo thông đạo dưới lòng đất, trước tiên, Tưởng Anh đi xuống, sau đó tiến về phía trước, đi một lúc lâu mới nhìn thấy cánh cửa phía trước.

Tưởng Anh từ tốn đẩy cánh cửa ra, thứ nàng nhìn thấy là một y phục như tranh vẽ.

Thanh niên tuấn mỹ ngồi nghiêng bên mép giường, tay cầm một quyển sách xem rất chăm chú. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên người hắn, phủ một lớp vàng nhạt lên người hắn.

Tiếng mở cửa làm kinh động đến thanh niên đang đọc sách, đối phương ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Tưởng Anh thì lộ ra ý cười dịu dàng: “Anh Nhi, muội đến rồi.”

“Ca ca…” Tưởng Anh khẽ cắn môi dưới hô.

“Ừm, đã lâu không gặp.” Thanh niên cười nói.

Nếu như lúc này có người xông vào, hiển nhiên sẽ bị dọa cho nhảy dựng, bởi vì dung mạo của thanh niên này giống Tưởng Anh y như đúc.

Toàn bộ Ô Đề Thành đều biết Tưởng Anh là con gái độc nhất của Tưởng Thiên Hành, nhưng nam nhân trước mắt rõ ràng có quan hệ với Tưởng Anh, hơn nữa nàng còn gọi là ca ca, ngoại trừ một số người liên quan, cơ bản không ai biết đến sự tồn tại của hắn.

Nghe được câu đã lâu không gặp, Tưởng Anh không khỏi có hơi áy náy, từ sau khi quen biết Phương Thiên Vân, số lần nàng đến thăm ca ca ít đi rất nhiều. Nhưng cũng hết cách, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt một ngày không gặp như cách ba thu, sao có thể còn nhớ đến việc thăm người ca ca mà mình có hơi sợ hãi chứ…

Đúng vậy, sợ hãi.

Tưởng Anh thật sự có nỗi sợ hãi không diễn tả được bằng lời đối với người ca ca có Dẫn Ma Đạo Thể bẩm sinh.

Dẫn Ma Đạo Thể là Đạo Thể hoàn hảo mà đám ma tu tha thiết mơ ước, chỉ cần là người có loại Đạo Thể này, dù tu luyện bất kỳ loại ma công nào cũng có thể tiến triển cực nhanh, gần như đã định trước sẽ trở thành một Ma Vương giết người điên cuồng.

Lúc trước Tưởng Thiên Hành giấu Tưởng Ưng đi là vì muốn bảo vệ hắn. Thật sự có rất nhiều tu sĩ khi gặp được loại người có Đạo Thể này, suy nghĩ đầu tiên luôn là giết chết ngừa hậu họa.

Tưởng Thiên Hành không muốn nhi tử của mình vô cớ bị mất mạng, nhưng hắn không ngờ, theo quá trình Tưởng Ưng trưởng thành, sự thay đổi trên cơ thể Tưởng Ưng lại càng thêm đáng sợ.

Sau khi Tưởng Ưng thay đổi, lập tức bị Tưởng Thiên Hành cầm tù, sự bảo vệ ban đầu biến thành giam cầm, căn phòng nhỏ dùng để giấu Tưởng Ưng cũng biến thành toàn bộ không gian hoạt động của Tưởng Ưng.

Lúc Tưởng Anh đối mặt với ca ca luôn cảm thấy rất mất tự nhiên, cho dù Tưởng Ưng nói chuyện có dịu dàng, động tác có văn nhã đến đâu, nàng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Ánh mắt vội đảo qua xích sắt màu đen trên cổ chân của ca ca, Tưởng Anh hơi thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn thấy xích sắt kia không thô to mà lầm, đó là thứ được chế tạo ra từ tinh thiết ngàn năm, những ai chưa có tu vi Ngưng Mạch kỳ, cơ bản không tháo xích sắt ra được.

Nàng trò chuyện vài câu với ca ca, sau đó lại nói bóng nói gió nhắc tới Phương Thiên Duệ với ca ca. Nhưng dường như Tưởng Ưng rất xa lạ với cái tên Phương Thiên Duệ này, không biểu hiện ra gì cả.

Tưởng Anh không phát hiện ra gì bất thường nhanh chóng rời đi, từ những gì nàng nghe thấy, nàng đoán ca ca và người tên Phương Thiên Duệ kia dường như không quen biết nhau. Biết chuyện này không liên quan đến ca ca, Tưởng Anh cũng yên tâm hơn, nhưng chuyện của Phương Thiên Duệ vẫn phải giải quyết, ít nhất nàng phải nhắc nhở Phương Thiên Duệ, nói không chừng có ai đó giăng bẫy bọn họ.

Phương gia và Tưởng gia liên hôn không chỉ tượng trưng cho sự đoàn kết của hai người trẻ tuổi, mà còn là sự đoàn kết giữa các gia tộc. Phương gia và Tưởng gia liên hợp sẽ khiến những gia tộc khác trong Ô Đề Thành gặp bất lợi, Tưởng Anh tuyệt đối tin bọn họ sẽ nhân cơ hội này gây rắc rối cho hai nhà.

Sau khi Tưởng Anh rời đi không lâu, Tưởng Ưng vốn đang cười dịu dàng bỗng quay sang một bên. Khí chất văn nhã vừa rồi lập tức biến mất, rõ ràng vẫn là dung mạo đó, nhưng bây giờ nụ cười nơi khóe môi của nam tử lại khiến người ta có cảm giác tà mị.

“Muội muội tốt của ngươi đúng là ngu ngốc mà, lại muốn đến tìm ngươi.” Tưởng Ưng tà mị cười nói.

Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Tưởng Ưng lại thay đổi, như thể đã biến trở về Tưởng Ưng văn nhã tuấn dật vừa rồi: “Nàng cũng là muội muội của ngươi mà, hơn nữa bề ngoài chúng ta trông giống nhau, nghĩ đến chúng ta cũng không có gì kỳ quái.”

Tưởng Ưng văn nhã lại biến thành Tưởng Ưng tà mị, hắn hơi cong môi, trong mắt lại không có chút ý cười nào: “Muội muội của ta? Ha ha, đừng chọc cười ta, bọn họ đều hận không thể bầm thây vạn đoạn ta, đáng tiếc bọn họ luyến tiếc ngươi.”

Tưởng Ưng văn nhã cau mày: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chuyện này chẳng lẽ còn cần ta phải lặp lại với người lần nữa sao?”

Tưởng Ưng tà mị cười lạnh lùng, không nói gì.

Tưởng Ưng văn nhã khẽ gõ lên mặt bàn: “Hôn lễ của Anh Nhi sắp cử hành rồi, Phương Thiên Duệ kia… Ngươi… Định làm thế nào bây giờ?”

Biểu cảm của Tưởng Ưng tà mị tức khắc cứng đờ, sau đó cười lạnh: “Làm thế nào bây giờ? Ngươi thích hỏi làm thế nào bây giờ nhỉ! Cũng chỉ là… Thứ để giết thời gian thôi.”

Tưởng Ưng văn nhã cau mày: “Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Thứ… Để giết thời gian?”

Tưởng Ưng tà mị lại giật mình, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Đương nhiên.”

“Được rồi! Ta đã nói rồi, chúng ta là một thể! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết những suy nghĩ trong lòng ngươi sao?” Tưởng Ưng văn nhã gõ mạnh xuống bàn, biểu đạt sự bất mãn của mình.

Tưởng Ưng tà mị lập tức câm miệng, một lúc sau mới tức giận nói: “Ai biểu tiểu tử kia ngốc như vậy! Đã ở cùng ta một thời gian dài như vậy lại không biết ta là nam hay nữ!”

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: →. →Phương Thiên Duệ đáng thương…

PS: Ông xã lại đi rồi, vì thế… Thời gian đăng truyện vẫn phải xem tâm trạng của cô công chúa nhỏ. _(:з” ∠)_

Lại PS: Về vấn đề tiết tấu truyện, mục tiêu của bộ này là 100 Chương ++, vì vậy có rất nhiều chi tiết phải miêu tả rõ ràng… ╮(╯_╰)╭ Nếu mọi người cảm thấy dài dòng, vậy có thể là do năng lực của tôi không đủ… Nhưng mà… Thú vui này thật sự không thể lược bỏ được…

Lại lại PS: Mấy ngày nay lại phải trời đất đảo điên đút sữa cho công chúa nhỏ… Emma đến sức để trả lời bình luận cũng không có.

🍃🍃🍃🍃🍃

Chương 86

Edit + beta: Iris

Tưởng Ưng văn nhã tức khắc không nhịn được cười: “Rõ ràng mỗi lần ngươi đi gặp hắn toàn mặc nữ trang nhỉ? Sao ngươi có thể trách hắn?”

Tưởng Ưng tà mị tức giận xoay mặt đi, mày cau chặt thành một đoàn.

Tưởng Ưng văn nhã khẽ thở dài: “Theo như Anh Nhi nói, ta nghĩ, bây giờ có lẽ hắn bị đả kích rất lớn.”

Tưởng Ưng tà mị mất tự nhiên cọ cọ lên ghế hai cái.

Tưởng Ưng văn nhã cũng rất sầu: “Ngươi không thể tiếp tục gạt hắn được nữa, hơn nữa với tính cách của hắn, nếu Anh Nhi thành thân với Phương Thiên Vân, hắn tuyệt đối sẽ không nảy sinh quan hệ với ‘tức phụ của đường đệ’ mình. Nói cách khác, sau này ngươi có muốn giả làm Anh Nhi lén lút gặp hắn là chuyện không có khả năng.”

Vẻ mặt của Tưởng Ưng tà mị đã không còn dùng từ rối rắm để hình dung được nữa, hiển nhiên hắn cũng biết, nếu bắt tên nam nhân cổ hủ nghiêm cẩn kia lén gặp ‘đường đệ muội’ gặp lén, đánh chết hắn cũng không làm.

“Hơn nữa… Ngươi đừng quên, hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân mà hắn lén gặp mặt là ‘Tưởng Anh’, cho dù bây giờ ngươi có đi tìm hắn, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ chấp nhận một nam nhân như ngươi sao?” Tưởng Ưng văn nhã vẫn bình tĩnh tiếp tục phân tích chuyện này.

Tưởng Ưng tà mị đột nhiên đập bàn: “Hắn dám! Cho dù ta là nam nhân thì thế nào! Hắn đã từng hứa hẹn nhất sinh nhất thế với ta! Nếu hắn dám đổi ý… Ta… Ta…” Nói xong lời cuối cùng, Tưởng Ưng tà mị dường như không thể nói được gì nữa, vẻ mặt uể oải ngồi xuống.

Tưởng Ưng văn nhã không hề kinh ngạc chút nào, hắn đã một xác hai hồn nhiều năm với Tưởng Ưng tà mị, hắn tương đối hiểu ‘tính cách của một hắn khác’.

“Ta đã nói trước rồi, ngươi chơi như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”

“Được rồi! Đừng cho là ta không biết ngươi cũng thích hắn! Ngươi có ý kiến gì thì nhanh nói cho ra đi!” Rất rõ ràng Tưởng Ưng tà mị đã mất kiên nhẫn.

Tưởng Ưng văn nhã hơi cong khóe môi, đúng vậy, hắn cũng rất thích Phương Thiên Duệ, chỉ là bình thường khi ở chung với Phương Thiên Duệ, đều là Tưởng Ưng tà mị ra mặt, mà ý trong lời của hắn hôm nay là muốn chia sẻ Phương Thiên Duệ với một hắn khác.

Bọn họ là một xác hai hồn, vốn là hai mặt không thể tách rời nhau. Mặc dù tính cách khác nhau, nhưng sở thích và thứ ghét nhất đều hoàn toàn giống nhau. Tưởng Ưng tà mị phải lòng Phương Thiên Duệ, tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên… Với tư cách là người điều khiển Tưởng Ưng ban ngày, không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ những quyền lợi được hưởng thụ vào đêm nào đó, nếu vậy, hắn đương nhiên phải trao đổi với Tưởng Ưng ban đêm một chút.

Sau khi nhỏ giọng trao đổi với Tưởng Ưng tà mị, trên mặt đối phương lộ rõ vẻ vui mừng, Tưởng Ưng văn nhã cười nhạt, người trong nhà vẫn luôn cảm thấy Tưởng Ưng “tà ác” này là nguồn gốc liên lụy đến hắn, nếu không có tên đó tồn tại, thì dù “Tưởng Ưng” có Dẫn Ma Đạo Thể cũng sẽ không đọa vào ma đạo.

Đáng tiếc… Tưởng Ưng văn nhã công khóe môi lên, bọn họ không hề biết, người “tà ác” thật sự là hắn mới đúng.

***

Huynh đệ Từ gia không hề hay biết những chuyện xảy ra ở Tưởng gia, bọn họ đang bận du hành trên Xuyên Vân Toa.

Vốn dĩ có rất nhiều thời gian, nhưng vì dung túng Từ Tử Dung nên lại hóa gấp rút, Từ Tử Nham thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng, nhưng anh không định thay đổi nó.

Cái này gọi là thành tâm ăn năn, nhưng chết cũng không hối cải…

Mặc dù anh đã cảnh báo bản thân không được nuông chiều như vậy rất nhiều lần, nhưng chỉ cần Từ Tử Dung làm ra vẻ mặt khát vọng, anh căn bản không thể nói lời từ chối được.

Kết quả là tại một khu chợ do người tu tiên xây dựng, Từ Tử Nham rất đáng thương bị chuốc say, ngủ một hơi ba ngày liền.

Sự thật chứng minh, thể chất ngàn chén không say ở thời hiện đại của anh đã biến mất từ lâu, bây giờ thân thể này chưa được ba chén đã say mèm rồi.

Đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng là vì độ tinh khiết của rượu tương đối cao, nhưng đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại là Từ Tử Dung — giờ phút này đang quan tâm mát xa trán cho anh.

“Ca ca, đỡ hơn chút nào chưa?” Từ Tử Dung nhẹ nhàng hỏi.

“Không có gì.” Từ Tử Nham lắc đầu lắc mạnh, cố khiến bản thân tỉnh táo một chút. Anh đúng là sơ suất quá, không ngờ rượu lại mạnh như vậy, hình như anh chỉ uống bốn chén là gục, nếu không phải có Tử Dung chăm sóc anh, vậy đúng là mất hết mặt mũi.

“Sau khi ta say không có làm gì chứ?” Từ Tử Nham xoa thái dương hỏi. Nếu là anh trước kia, khi say rượu căn bản không suy nghĩ được gì, tất nhiên cũng không biết nếu thật sự say sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng anh chưa từng say, chỉ là từng thấy người khác say, trường hợp gì cũng xảy ra được, điều này khiến anh lo lắng khi mình say sẽ trông ra sao.

“Không có gì, sau khi ca ca say thì ngủ rất ngoan. Nhưng mà ca ca, sau này ca không thể uống rượu với người khác, sau khi ca ngủ say… Không có một chút phản ứng nào.” Nói xong câu cuối, Từ Tử Dung không nhịn được cười.

Từ Tử Nham đầu đầy hắc tuyến, làm sao anh biết tửu lượng của thân thể này lại kém như vậy, chỉ là anh không thể nói rõ chuyện này ra ngoài, mặc dù trước đó là Tử Dung đề nghị muốn uống rượu, nhưng dù sao cũng tại anh không giữ từ chối, chẳng lẽ lại đẩy trách nhiệm lên người đệ đệ? Dù thế nào Từ Tử Nham cũng không làm được loại chuyện này.

Trong lòng cảm thấy may mắn sau khi mình uống say không có làm ra chuyện gì đi quá xa, Từ Tử Nham tập trung điều khiển Xuyên Vân Toa, cố gắng lấy lại thời gian ba ngày ngủ say.

Từ Tử Dung mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của ca ca.

Tửu lượng của Từ Tử Nham thật sự kém như vậy? Dĩ nhiên không phải!

Hiện giờ tốt xấu gì Từ Tử Nham cũng là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, nếu chỉ một chút linh tửu bình thường mà có thể khiến anh ngủ ba ngày, thì linh tửu không thể gọi là linh tửu, mà phải gọi là mê dược siêu cấp.

Trên thực tế, Từ Tử Dung đã lên kế hoạch lần say rượu này rất lâu, hũ Túy Tiên Tửu kia đã ngốn rất nhiều linh thạch của y, hơn nữa còn được y đặt trong túi Càn Khôn rất lâu mới có cơ hội dùng tới.

Sau khi ca ca bị chuốc say, y đã bao toàn bộ khách điếm ở phường thị bằng tốc độ nhanh nhất. Trong loại phòng được chuẩn bị đặc biệt cho người tu luyện để tránh bị người khác quấy rầy, sẽ khắc một vài trận pháp phòng ngự, có những trận pháp này ở đây, Từ Tử Dung không cần phải lo bị người khác lén tấn công nữa.

Y thừa nhận, ca ca uống say rất đáng yêu, mặc dù dùng tính từ “đáng yêu” để hình dung một nam nhân cao ráo anh tuấn có vẻ không phù hợp, nhưng biểu hiện say rượu của Từ Tử Nham thật sự rất ngoan ngoãn, cho dù Từ Tử Dung nói gì, anh cũng sẽ làm theo.

Hôn hôn, sờ sờ, Từ Tử Dung nhân cơ hội này để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân, nếu không phải vì hành vi nào đó sẽ để lại dấu vết rõ ràng, y hận không thể làm từ đầu đến cuối.

Sau khi Từ Tử Nham bế quan, cơ thể y cũng bước vào thời kỳ trưởng thành, từ giấc mộng xuân đầu tiên, y bắt đầu nhớ lại những thứ mà y từng vô cùng chán ghét ở trong đầu, đồng thời cũng không quên mua một vài quyển sách chuyên về thứ này ở rất nhiều hiệu sách.

Bây giờ Từ Tử Dung chỉ còn thực hành nữa thôi, chứ nói về lý thuyết thì y đã là cao thủ rồi…

Sau khi nếm từng tấc da thịt trên người ca ca, Từ Tử Dung dùng hết khả năng tự chủ để miễn cưỡng ngăn chặn những suy nghĩ điên cuồng trong đầu.

Không được… Bây giờ vẫn chưa phải lúc…

Y không muốn đối mặt với trường hợp phải quyết liệt với ca ca chỉ vì nhất thời không kiềm chế được, bởi vì bây giờ y chưa nắm chắc sẽ giữ lại ca ca được.

Sau khi cố gắng hít sâu vài lần, đè nén dục vọng hỗn loạn trong lòng, Từ Tử Dung tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng mặc lại y phục cho ca ca, hơn nữa phải khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại.

Y chuốc say ca ca không phải để chiếm tiện nghi, mà là để kết thành huyết khế với ca ca.

Huyết khế là pháp thuật rất không chính thống của Huyết Hải Tâm Kinh, công dụng của nó cũng rất đơn giản, có thể tạo ra một sợi dây liên kết không thể cắt đứt giữa hai người đã hình thành huyết khế.

Loại liên kết này được thành lập thông qua máu, nên cả hai bên phải trao đổi một nửa tinh huyết bản mạng mới có thể làm được.

Tinh huyết của tu sĩ cực kỳ quý giá, tinh huyết bản mạng thì khỏi phải nói, để một nửa tinh huyết bản mạng rời khỏi cơ thể là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu không phải kiếp trước Từ Tử Dung đã nghiên cứu rất kỹ huyết khế này, y cũng không dám sử dụng nghi thức này với ca ca một cách dễ dàng như vậy.

Kiếp trước y nghiên cứu huyết khế này là vì muốn dùng thứ này để tạo ra một vài cấp dưới tuyệt đối trung thành, nhưng dù có nghiên cứu thế nào, vẫn không thể bỏ qua yêu cầu cần một nửa tinh huyết bản mạng trong huyết khế.

Giao tinh huyết bản mạng của mình cho người khác để bị uy hiếp? Vậy chẳng khác nào giao tính mạng của mình vào tay người khác.

Từ Tử Dung tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên cuối cùng việc nghiên cứu huyết khế bị bỏ dở.

Nhưng bây giờ không còn vấn đề gì nữa, chẳng lẽ giữa y và Từ Tử Nham còn tồn tại vấn đề về lòng tin hay sao?

Loại trừ được tai họa ngầm lớn nhất, bây giờ huyết khế đối với y còn là một sợi dây kết nối vĩnh viễn.

Kết nối giữa y và Từ Tử Nham.

Y không phải đệ đệ của Từ Tử Nham, chuyện này ngoại trừ y thì không còn ai biết. Năm đó mẫu thân y vô cùng thông minh, thậm chí còn lừa gạt được Từ Kiêu. Nhưng giả chính là giả, chỉ cần là giả thì sẽ có khả năng bại lộ.

Bây giờ đã kết thành huyết khế, vậy liên kết giữa y và ca ca không thể bị chặt đứt, cho dù ca ca có chạy tới chân trời góc biển nào, y cũng có thể tìm được đối phương nhờ huyết khế.

Nghi thức hoàn thành rất thuận lợi, hai người chỉ tốn một chút thời gian đã trao đổi xong tinh huyết bản mạng, sau khi kết thành huyết khế, hai người cũng không có thay đổi gì lớn.

Trên cánh tay Từ Tử Dung xuất hiện một vết máu hình giọt nước, còn ấn ký trên người Từ Tử Nham thì bị Từ Tử Dung vô sỉ đặt ở sau eo của anh.

Ngoại trừ những trường hợp ngoài ý muốn, ấn ký này sẽ được che dấu trong một thời gian dài, hơn nữa với tính cách của Từ Tử Nham, dù có phát hiện, anh cũng chỉ cho là ấn ký này đã có sẵn trên người.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Từ Tử Dung mệt mỏi tới cực điểm ôm ca ca ngủ thiếp đi, mãi đến khi Từ Tử Nham tỉnh lại sau cơn say, y mới lưu luyến buông tay ra.

Thời gian bọn họ đến Ô Đề Thành cũng không quá gấp, mặc dù Từ Tử Nham ngủ ba ngày, nhưng với tốc độ của Xuyên Vân Toa, bọn họ vẫn có thể đến kịp trước hôn lễ.

Tộc trưởng Tưởng gia — Tưởng Thiên Hành tiếp đãi bọn họ rất nồng nhiệt, còn đặc biệt quét dọn một viện có phong cảnh đẹp nhất để bọn họ ở.

Từ Tử Nham rảnh rỗi nên không ở yên trong viện, ngược lại tìm một gã sai vặt dẫn bọn họ đi dạo trong Ô Đề Thành. Đây xem như là tòa thành thị thứ ba mà Từ Tử Nham nhìn thấy từ khi đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip