Chương 73 + 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 73

Edit + beta: Iris

Thành thật mà nói, hầu hết mọi người đều sẽ sinh ra hảo cảm với người đẹp trai ít nói, Từ Tử Nham cũng vậy. Nhưng trong lòng anh, anh vẫn quan tâm đệ đệ hơn tất cả mọi thứ, Từ Tử Dung thể hiện chán ghét đối phương rõ ràng như thế cũng làm giảm hảo cảm của anh.

Vì vậy, Từ Tử Nham đang rối rắm giữa thích/ ghét Bách Mục Hóa, cuối cùng anh vẫn ghét nhiều hơn chút, anh quyết định tìm một nơi tương đối an toàn để thả hắn xuống, một tháng sau, khi chuẩn bị rời đi sẽ đến đón hắn.

Thực ra suy nghĩ này chủ yếu là vì quan tâm đến tâm trạng của Từ Tử Dung, cho dù không biết vì sao Từ Tử Dung lại ghét đối phương như vậy, nhưng Từ Tử Nham sẽ không vì có chút hảo cảm với một người xa lạ mà không để ý đến tâm trạng của Từ Tử Dung.

Bạch Hoa rất bình tĩnh chấp nhận yêu cầu của Từ Tử Nham, mặc dù gần đây hắn rất tự tin về dung mạo của mình, nhưng cũng không nghĩ mình là người đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, khiến một người xa lạ vừa gặp đã yêu. Nếu có thể tiếp xúc lâu dài, hắn vẫn nắm chắc sẽ thu hút được Từ Tử Nham, nhưng chỉ với vài canh giờ ngắn ngủi thì chắc chắn là không thể làm được. Với lại, ngọc bội hình rồng của hắn dường như cảm nhận được thứ gì đó, đang dần dần nóng lên, hắn muốn thăm dò bí mật của ngọc bội, nhưng không thể làm loại chuyện này trước mặt huynh đệ Từ gia được.

Thấy Bách Mục Hóa thông tình đạt lý, Từ Tử Nham càng có ấn tượng tốt về hắn, đồng thời có hơi tiếc nuối vì Tử Dung không có thiện cảm với hắn, nhưng cuối cùng anh vẫn thả hắn xuống bên cạnh dòng suối nhỏ theo yêu cầu của hắn.

Sau khi cáo biệt Bách Mục Hóa, áp suất thấp bên Từ Tử Dung lập tức giảm bớt, tuy vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng nhưng Từ Tử Nham có thể cảm nhận được Tử Dung đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Tử Dung… Đệ rất ghét Bách Mục Hóa?" Từ Tử Nham hơi do dự một chút nhưng vẫn mở miệng dò hỏi, trong ấn tượng của anh, mặc dù Tử Dung đối xử lạnh nhạt với người khác, nhưng sẽ không bao giờ lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng như vậy.

Từ Tử Dung im lặng một lúc lâu mới từ từ ngẩng đầu: "Ca ca, nếu đệ nói, đệ cũng không biết vì sao mình lại chán ghét hắn như vậy, ca có tin không?"

Từ Tử Nham hơi sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu: "Tin chứ! Sao lại không tin." Ngay sau đó anh mỉm cười, dứt khoát nhảy lên phi kiếm của Từ Tử Dung, xoa đầu y: "Dù thế nào đi nữa, ca ca cũng sẽ tin Tử Dung."

Từ Tử Dung chớp chớp mắt, đột nhiên nhào vào lòng Từ Tử Nham cọ tới cọ lui.

"Cẩn thận!" Từ Tử Nham bị dọa đến toát mồ hôi, vãi! Đang ở trên phi kiếm đó, không cẩn thận một cái sẽ rơi xuống dưới. Tuy tu sĩ rất lợi hại, nhưng không bao gồm sẽ bất tử. Nếu để người khác biết hai huynh đệ bọn họ ngã chết vì ngự kiếm không vững, có lẽ sẽ trở thành tin tức buồn cười nhất trong Huyền Vũ Vực suốt mười năm qua…

"Xin lỗi." Từ Tử Dung thè lưỡi, câu nói dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ tin y của ca ca khiến y không khỏi có hơi hưng phấn, nhất thời quên mất mình đang khống chế phi kiếm.

Từ Tử Nham ngơ ngác nhìn Từ Tử Dung hồi lâu, đột nhiên bật cười vui vẻ. Biểu cảm thè lưỡi của Từ Tử Dung thật sự quá đáng yêu, bây giờ nghĩ lại, dường như anh chưa từng thấy Tử Dung làm ra vẻ mặt trẻ con như vậy —— cho dù y vốn là một đứa bé 12 tuổi.

Huyết Ma đại nhân bị tiếng cười của Từ Tử Nham làm cho lúng túng, cũng nhận ra vừa rồi mình đã làm gì. Hai má y đỏ ửng, sự ảo não trong lòng khó mà diễn tả bằng lời, y buồn bực không thôi, rõ ràng y đã sống hai đời người, sao có thể vô thức làm ra hành động ấu trĩ như vậy vì được Từ Tử Nham chiều chuộng?

Đúng là quá mất mặt!

Nhắc mới nhớ, kiếp trước Huyết Ma chỉ sống được hơn 30 năm, trong đó ấn tượng sâu nhất trong 10 năm đầu là bị ngược đãi ở Từ gia, trong 10 năm kế tiếp là tu luyện vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ. Niềm tin duy nhất để giúp y không ngừng tu luyện là báo thù Từ gia, thậm chí lòng căm thù gia tộc kia đã trở thành niềm tin sống sót lúc ấy của y.

Trong 10 năm cuối cùng, y giết hết Từ gia, thành lập Huyết Ma Cung và trở thành Huyết Ma tiếng tăm lừng lẫy, cũng chỉ vì không muốn chết trong tay những tu sĩ chính đạo đó, Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn chết trong tay Bạch Hoa và đám nam nhân của hắn.

Đợi đã… Bạch Hoa?

Từ Tử Dung đột nhiên trợn to mắt, y chợt hiểu tại sao mình lại ghét Bách Mục Hóa như vậy rồi, bởi vì bóng lưng của hắn thật sự quá giống Bạch Hoa, y đã từng xem tiện nhân đó và ba nam nhân của hắn điên loan đảo phượng trên giường vô số lần, tất nhiên vô cùng quen thuộc với tấm lưng kia, nhưng mà gương mặt của Bách Mục Hóa và Bạch Hoa…

Chờ một chút!!!

Đôi mắt Từ Tử Dung lập tức đỏ như máu, toàn thân toát ra một cổ sát khí lạnh thấu xương.

Vì sao? Vì sao y không nhớ rõ diện mạo của Bạch Hoa??

Rõ ràng tất cả những ký ức kiếp trước liên quan đến hắn, y đều nhớ rất rõ, Nhưng sao lại không nhớ ra được Bạch Hoa trông như thế nào??!!

Cảm giác như có ai đó đã xóa khuôn mặt của Bạch Hoa khỏi trí nhớ của y, mỗi khi y nhớ đến ký ức có liên quan đến Bạch Hoa, khuôn mặt của Bạch Hoa sẽ bị ẩn trong mây mù, thậm chí y còn sẽ vô thức phớt lờ nó!

"Tử Dung, đệ sao vậy?" Từ Tử Nham cực kỳ hoảng sợ nhìn Từ Tử Dung đột nhiên bùng nổ sát khí, anh gần như ngay lập tức một tầng Linh Thuẫn chặn trước người hai huynh đệ bọn họ, lôi xà cũng vui vẻ bơi lội giữa các ngón tay, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng cứ lúc nào.

Mãi đến khi anh nhận ra nguồn gốc của luồng sát khí đó là Từ Tử Dung, sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi. Bình thường Từ Tử Dung luôn rất lạnh nhạt, phải hận đến cỡ nào mới có thể khơi dậy sát khí mãnh liệt của y?

Nhưng có anh bảo vệ, Tử Dung căn bản không hề bị ấm ức gì ở Từ gia, cũng không có kẻ thù, hơn nữa sát khí này nhiều đến mức sắp hóa thành thực thể, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Sát khí của Từ Tử Dung chỉ bùng nổ trong chốc lát đã bị y khống chế thu về, nhưng lời nói của Từ Tử Nham lập tức khiến y có cảm giác như rơi vào hang băng.

Y lập tức vứt những nghi ngờ về Bạch Hoa ra sau đầu, bây giờ chuyện duy nhất cần y xem xét là phải giải thích về cổ sát khí trên người y như thế nào với Từ Tử Nham.

Cơ thể Từ Tử Dung đông cứng, không dám cử động một chút nào, y đang liều mạng suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng vừa rồi khoảng cách giữa y và Từ Tử Nham quá gần, gần đến mức nếu y nói sát khí kia đến từ nơi khác thì không khác gì đang khinh bỉ chỉ số thông minh của Từ Tử Nham.

Y biết ca ca rất cưng chiều mình, nhưng nếu không giải thích rõ ràng chuyện này, chắc chắn sẽ tạo ra khoảng cách chí mạng giữa hai huynh đệ.

Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!

Từ Tử Dung suy nghĩ rất nhanh, nhưng lúc này đầu óc y dường như trống rỗng, không nghĩ ra được gì.

Những mánh khóe nhỏ mà y thường dùng căn bản không có tác dụng vào lúc này, dù y đã vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra giải pháp.

"Tử Dung? Đệ không sao chứ?" Từ Tử Dung bất động một lúc lâu khiến Từ Tử Nham lo lắng muốn chết. Anh nhìn y ngơ ngác đứng trên phi kiếm, lòng như bị lửa thiêu.

"Tử Dung, đệ đừng hù ca ca, chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Xung quanh căn bản không có ai mà, sao lại biến thành như vậy." Từ Tử Nham thả phi kiếm của mình ra, ôm Từ Tử Dung nhảy qua đó.

Từ Tử Dung vốn đang lo lắng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng một câu của ca ca khiến y đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Ngay khi bị Từ Tử Nham ôm lấy, cơ thể y lập tức mềm ngoặt như thể đã bất tỉnh, hoàn toàn dựa vào người ca ca.

Từ Tử Nham ôm Từ Tử Dung bước lên phi kiếm của mình, thấy đối phương bất tỉnh thì vội vàng hạ kiếm xuống, đặt y xuống một gốc cây nhỏ, sau đó luống cuống tay chân kiểm tra.

Kết quả kiểm tra đương nhiên không có bị thương gì, Từ Tử Nham không chút do dự cầm lấy cổ tay y, để linh lực của mình kiểm tra bên trong cơ thể y dọc theo kinh mạch.

Linh lực của Từ Tử Nham có kèm theo lực lượng cực kỳ cuồng bạo của Thanh Tiêu Thần Lôi, anh gần như phải tiêu hao chín phần tinh lực mới áp chế được thần lôi, một phần còn lại dùng để thăm dò trong cơ thể Từ Tử Dung.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trên khuôn mặt Từ Tử Nham bắt đầu chảy mồ hôi, mồ hôi đắng chát chảy vào mắt anh, nhưng anh ngay cả tinh lực để lau đi cũng không có. Giờ phút này, toàn bộ tinh thần của anh đang tập trung áp chế Thanh Tiêu Thần Lôi và thăm dò cơ thể của Từ Tử Dung, những chuyện còn lại anh không quan tâm.

Mười phần linh lực nhưng chỉ có thể dùng một phần để thăm dò, hiệu suất như vậy khiến đan điền của Từ Tử Nham nhanh chóng tiêu hao hơn phân nửa. Từ Tử Nham thấy mình chưa tra xét được một nửa cơ thể của Tử Dung mà linh lực đã sắp cạn kiệt, thầm kêu khổ không thôi.

Anh phân ra một phần tinh lực, lấy một lọ Bổ Nguyên Đan trong túi Càn Khôn ra, Từ Tử Nham không thèm nhìn đã trút lọ Bổ Nguyên Đan vào miệng. Mùi hương thơm mát nhanh chóng hóa thành một dòng nhiệt lưu tràn vào đan điền của anh, tia Thanh Tiêu Thần Lôi trong đan điền như cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng vồ lấy…

Nhờ có Bổ Nguyên Đan bổ sung, cuối cùng Từ Tử Nham cũng hoàn tất kiểm tra kinh mạch toàn thân của Từ Tử Dung, tất cả mọi thứ, kể cả bên trong đan điền đều không có bất kỳ vấn đề gì, khiến anh càng lo lắng hơn, vì rõ ràng cơ thể không có bất kỳ vết thương nào nhưng Tử Dung vẫn cứ ngất xỉu, vậy tức là rất có thể y bị công kích trong thần thức.

Ngay khi Từ Tử Nham định lập tức rời khỏi bí cảnh Thanh Linh tìm sư tôn nhờ giúp đỡ, Từ Tử Dung đột nhiên khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó mở mắt ra.

"Tử Dung!" Từ Tử Nham vui mừng khôn xiết, ôm chặt y: "Đệ không sao chứ?"

Từ Tử Dung chớp chớp mắt, như vừa tỉnh lại từ giấc mộng: "Ca ca?"

"Là ta, vừa rồi đệ xảy ra chuyện gì vậy? Có người đánh lén đệ hả?"

Từ Tử Dung dường như còn chút mê man, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Đệ cũng không rõ nữa, vừa rồi hình như có người đột nhiên chui vào đầu đệ, hắn kêu đệ giao thân thể cho hắn. Nhưng ca ca đã nói tuyệt đối không thể giao thân thể cho người khác, kết quả đệ đánh một trận với hắn. Người kia rất mạnh, có rất nhiều pháp thuật, nhưng đệ có thể khống chế hoàn cảnh xung quanh, vì vậy cuối cùng đệ thắng."

Khi Từ Tử Dung nói câu cuối cùng đệ thắng còn tỏ ra khá tự hào, giống như đang cầu khen ngợi.

Nhưng Từ Tử Nham suýt nữa bị lời của y dọa cho tè ra quần.

Con mẹ nó đây không phải là đoạt xá sao?? Phắc! Đệ đệ ta suýt nữa bị người khác đoạt xá! Mẹ nó thế giới này nguy hiểm quá, đi trên đường mà còn có khả năng bị đoạt xá!!!

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: = = kỹ năng diễn xuất của Từ ảnh đế lại được tăng cao…

Khụ khụ… Chương này đã bật mí vì sao đệ đệ cũng không nhận ra Bạch Hoa… Vẫn là ánh sáng nhân vật chính quấy phá đó…

Mọi người nghĩ lại xem, nếu đệ đệ nhanh chóng nhận ra Bạch Hoa, vậy chắc chắn sẽ lập tức giết hắn… Thế thì những mâu thuẫn tiếp theo phải làm xao đây…

PS: Ánh sáng nhân vật chính của Bạch Hoa vẫn phát huy tác dụng nha…

Lại PS: Vì cái lông gì mà mọi người lại thấy Từ Tử Nham ngu xuẩn? Tôi cảm thấy thái độ của cậu ấy rất bình thường mà. Các bạn xem, nếu các bạn cứu một người rồi lại mặc kệ người đó tự sinh tự diệt, có phải hơi quá đáng rồi không.

Hơn nữa, mọi người biết Bạch Hoa không có ý tốt với cậu ấy, nhưng Từ Tử Nham không biết mà, cậu ấy chỉ biết đó là một người lạ có khuôn mặt đẹp, nói năng cũng tốt, đương nhiên có thể giúp đỡ.

Với lại lúc đầu cậu ấy cũng có phòng bị chứ không phải không chút cố kỵ tiếp cận Bạch Hoa.

Mặc dù Tu Chân Giới nguy hiểm, nhưng cũng không phải ai cũng sẽ giết người hóa kiếp… Việc này giống như các bạn đi trên đường cái, cũng đâu thể gặp ai cũng nghĩ người đó là tội phạm cướp bóc…╮(╯_╰)╭

🍃🍃🍃🍃🍃

Chương 74

Edit + beta: Iris

Từ Tử Nham sắc mặt trắng bệch giải thích cho Từ Tử Dung chuyện mà y đã gặp phải, sau đó nắm lấy vai y, nói rất nghiêm túc: "Đệ phải nhớ kỹ, thân thể của đệ chính là của đệ, sau này nếu chuyện như vậy lại xảy ra, đệ tuyệt đối không được để người kia thực hiện thành công!"

Từ Tử Dung dường như cũng bị dọa sợ, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ kiên trì chiến đấu, kiên quyết không để cho người muốn đoạt xá thực hiện thành công.

Lúc này Từ Tử Nham cũng liên kết cổ sát khí kia với người đoạt xá, đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, sát khí nồng nặc như vậy, rốt cuộc đối phương đã giết bao nhiêu người vậy chứ? May mà Tử Dung có được lợi thế sân nhà nên thắng, nếu không chỉ sợ hai huynh đệ bọn họ đã kết thúc ở đây.

Sau khi ôm Từ Tử Dung an ủi một lúc, Từ Tử Nham dứt khoát không đi nữa, tìm một khu đất trống rồi dựng lều, sau đó đi săn, định nấu một chút đồ ngon để an ủi tâm hồn của Từ Tử Dung.

Nhìn dáng vẻ bận rộn của ca ca, Từ Tử Dung hiếm khi cảm thấy áy náy. Lần này y phạm sai lầm quá lớn, nếu không đã không dùng lý do sứt sẹo như "đoạt xá".

Mặc dù ca ca tin điều đó, nhưng cũng có nghĩa là sau này y nhất định phải cẩn thận hơn, trừ khi y định ngã bài với ca ca, nếu không y không được thể hiện sát khí mãnh liệt như vậy mà không có lý do đầy đủ.

Cuối cùng sau khi giải quyết xong chuyện này, thấy ca ca mồ hôi đầm đìa vì lo lắng cho mình, trong lòng Từ Tử Dung cảm thấy áy náy, nhưng y thà chịu đựng cảm giác áy náy này còn hơn là có nguy cơ mất đi ca ca.

"Ca ca, đệ không sao, ca cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Có lẽ Từ Tử Nham đang tự trách vì Tử Dung bị tấn công ngay trước mắt anh, thế mà anh lại không phát hiện ra, Từ Tử Nham gần như cả đêm không ngủ nhìn chằm chằm Từ Tử Dung.

Nhưng Từ Tử Nham càng như vậy, Từ Tử Dung càng áy náy, mặc dù lúc ấy đang là tình thế cấp bách nên y mới nghĩ ra biện pháp này, nhưng kỳ thật y đã lừa ca ca của mình.

Trong lòng Từ Tử Dung có hơi bất an, y không biết nếu sau này chuyện bị vạch trần, ca ca sẽ đối xử với y như thế nào. Y hưởng thụ sự sủng ái của ca ca, hưởng thụ sự tin tưởng của ca ca, y không thể nào tưởng tượng được nếu có một ngày nào mất đi những thứ này, y có rơi vào trạng thái điên loạn hay không…

"Ừm, đệ cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng tu luyện." Từ Tử Nham xoa đầu đệ đệ, mái tóc đen kia vẫn mượt mà như tơ lụa.

Anh yên lặng thở dài trong lòng, Tử Dung càng hiểu chuyện, anh càng thấy tự trách, cho dù anh biết với thực lực của bản thân, anh căn bản không thể giúp gì cho chuyện đoạt xá này, nhưng anh vẫn thấy áy náy, cứ cảm thấy mình không bảo vệ được đệ đệ.

Hai huynh đệ mang theo tâm tư khác nhau, trằn trọc nằm trong lều, đó là một đêm hiếm hoi không cần tu luyện nhưng cả hai đều không ngủ ngon…

Sáng sớm hôm sau, mặc dù tu sĩ thức suốt đêm vẫn không thành vấn đề, nhưng do đêm qua hai huynh đệ suy nghĩ nhiều quá nên trông hơi tiều tụy.

Hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười, Tử Dung nhào vào lòng Từ Tử Nham làm nũng, còn Từ Tử Nham thì cưng chiều yêu thương xoa đầu y.

Từ Tử Nham không biết Tử Dung nghĩ thế nào, nhưng anh đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.

Con chim non dù còn nhỏ đến đâu, cũng sẽ có một ngày giang rộng đôi cánh để bay, lúc này Từ Tử Dung đã không còn là đứa bé bị ức hiếp trong trí nhớ của anh.

Mặc dù mới 12 tuổi, nhưng y đã là tu sĩ Trúc Cơ hàng thật giá thật, có lẽ sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm đột ngột như hôm qua, anh là ca ca, anh có thể cố hết sức bảo vệ y, nhưng không thể bảo đảm lần nào cũng có thể bảo vệ thành công.

Trên thế giới này, không ai có thể bảo vệ người khác mãi mãi, so với việc ngu ngơ khi gặp phải nguy hiểm, thà chăm chỉ tu luyện còn hơn, chỉ cần bản thân đủ mạnh, ai có thể làm gì được bọn họ?

Sau khi thu dọn lều trại, hai huynh đệ Từ gia lại ngự kiếm, Từ Tử Dung từng cảm nhận được tiếng kêu gọi ngày càng mãnh liệt, tuy hôm qua đụng trúng Bách Mục Hóa khiến y phân tán sự chú ý, nhưng tiếng kêu gọi kia không có biến mất, chỉ là hơi yếu dần đi.

Mà sau khi bọn họ rời khỏi Bách Mục Hóa, tiếng kêu gọi kia lại càng mãnh liệt hơn, Từ Tử Dung có hơi do dự không biết có nên đến đó hay không, bởi vì càng đến gần, y càng có thể cảm nhận rõ có tiếng đáp lại tiếng kêu gọi đó —— là Huyết Hải Tâm Kinh trong cơ thể y.

"Sao vậy?" Thấy đệ đệ không vui, Từ Tử Nham tò mò hỏi.

Từ Tử Dung cau mày, y mơ hồ cảm giác được thứ đang kêu gọi y sẽ có lợi ích rất lớn với y, nhưng một khi nhắc đến Huyết Hải Tâm Kinh, y tự dưng cảm thấy chột dạ. Nhất là hôm qua y đã nói dối như cuội để bù đắp một sai lầm nhỏ, thật ra y không ngại nói dối, nhưng nếu đối tượng của lời nói dối là ca ca thì lại trở thành một vấn đề khó khăn.

"Không, đệ chỉ đột nhiên nhớ tới người hôm qua thôi." Từ Tử Dung vốn không muốn thảo luận về Huyết Hải Tâm Kinh, nhưng sau khi y vô ý nói ra lời này, y không khỏi cau mày chặt hơn.

Nếu không phải vì bóng lưng của người hôm qua vô cùng giống với Bạch Hoa kia, y đã không mất bình tĩnh đến mức bộc phát ra sát khí mãnh liệt như vậy.

Dù sao bi thảm mà kiếp trước y phải chịu, có một nửa nguyên nhân là do Từ Tử Nham, một nửa còn lại đương nhiên là do con tiện nhân Bạch Hoa kia làm.

Thù hận của y đối với Bạch Hoa hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời, cho dù y có thiên đao vạn quả, lột da rút xương hắn thì cũng không thể xóa bỏ thù hận trong lòng.

Chỉ là…

Từ Tử Dung lặng lẽ liếc nhìn Từ Tử Nham, nếu chỉ có mỗi mình y, y chắc chắn sẽ giết Bạch Hoa không chút do dự, không có lý do nào khác, chỉ cần bóng lưng hắn giống Bạch Hoa là đủ để giết rồi.

Nhưng bây giờ có thêm ca ca… Y phải cân nhắc đến hình tượng của mình trong lòng ca ca.

Y biết ca ca chắc chắn không phải loại người lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn ích kỷ, nếu y giết người vô cớ, nhất định sẽ bị ca ca đánh chết… Y đã được lĩnh giáo điểm này vào mấy năm trước.

"Coi như ngươi may mắn…" Trong mắt Từ Tử Dung hiện lên tia tàn khốc, nhưng trên mặt lại lộ vẻ bất đắc dĩ.

Tính cách của ca ca khiến y không thể tự do muốn làm gì thì làm, nhưng nếu ca ca mất đi tính cách đó, vậy ca ca sẽ không còn là ca ca nữa…

Mặc dù Từ Tử Dung suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng thực tế, chỉ trong một hơi thở, y đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Từ Tử Nham hơi giật mình khi nghe y nhắc đến Bách Mục Hóa, anh tưởng Từ Tử Dung rất ghét người kia mà, sao lại chủ động nhắc đến hắn?

"Sao đệ đột nhiên nhớ đến hắn vậy?"

Từ Tử Dung nhướng mày, lộ ra vẻ mặt cười như không cười: "Ca ca không cảm thấy hắn rất đẹp sao?"

Từ Tử Nham không hiểu sao thấy hơi chột dạ, xấu hổ quay mặt đi: "Cũng được, chỉ bình thường thôi."

Anh vừa nói xong lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, anh chột dạ cái khỉ gì, rõ ràng anh chưa làm gì hết mà! Hơn nữa, Tử Dung, đệ vừa nói gì đó? Sao có thể hình dung một nam nhân bằng từ "đẹp"?

Anh xụ mặt, định dạy dỗ Tử Dung một trận, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Từ Tử Dung đã nói trước: "Ca ca thấy hắn trông bình thường hả?"

Khi y nói lời này, đôi mắt y ánh lên sự mong đợi không chút che giấu.

Từ Tử Nham hơi sửng sốt, sau đó nhịn không được bật cười, anh luôn nghĩ rằng với tính cách của Tử Dung, y hẳn là rất ghét người khác nhắc tới khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ của y, vì vậy mặc dù bình thường anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ dùng những từ như xinh đẹp hoặc gì khác để hình dung Từ Tử Dung.

Nhưng không ngờ hóa ra y rất tự hào về vẻ đẹp của mình, vì vậy khi nhìn thấy một nam nhân dung mạo không tồi, trong lòng bắt đầu so sánh với mình?

Từ Tử Nham tự nhận là đã hiểu vì sao Từ Tử Dung lại chán ghét Bách Mục Hóa, chỉ là nếu đeo biểu cảm "ta thật xinh đẹp, ta đẹp hơn tất cả mọi người" lên mặt Từ Tử Dung, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu!

Cuối cùng anh nhịn không được mà cười lớn, thật ra anh không coi trọng dung mạo lắm, mặc dù không đến mức hồng nhan khô cốt* như những lão hòa thượng nói, dung mạo chỉ là một lớp da hôi thối, nhưng thứ anh vừa ý nhất luôn là nội tâm của một người.

*Hồng nhan khô cốt (红颜枯骨): câu cảm thán về thời gian trôi qua nhanh, cho dù có đẹp đến mấy thì khi chết cũng chỉ là bộ xương khô.

Anh không phủ nhận trong giao tiếp giữa người với người, những người có ngoại hình đẹp luôn dễ nhận được sự ưu ái của người khác, nhưng chỉ cần ở bên nhau một thời gian dài thì sẽ phát hiện, cho dù người đó có xấu đến đâu, miễn là nhìn quen thì cũng như nhau.

Anh đã tưởng tượng ra sau này Từ Tử Dung sẽ trở thành một mỹ nhân xuất sắc đến cỡ nào từ rất lâu, năm đó Huyết Ma đại nhân mặc hồng bào là có thể khiến toàn bộ ma đạo kinh diễm.

Nếu chỉ nói về ngoại hình thì trong ngần ấy năm qua, kể cả kiếp trước của anh, anh thật sự chưa từng thấy nam nhân nào có thể đẹp hơn Từ Tử Dung, tuy bây giờ khuôn mặt tinh xảo kia vẫn còn có chút non nớt, nhưng một khi lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân họa thủy khuynh quốc khuynh thành.

Anh nhớ rất rõ trong tiểu thuyết khi nhắc đến Huyết Ma Cung có nói rằng, có rất nhiều người đầu nhập vào Huyết Ma Cung vì thèm nhỏ dãi khuôn mặt tinh xảo kia của y, thậm chí còn có tin đồn rằng toàn bộ Huyết Ma Cung đều là hậu cung của Từ Tử Dung.

Đương nhiên đây đều là tin đồn, dù sao xét theo ký ức của nguyên thân, đừng nói là hậu cung gì gì đó, e là khi Từ Tử Dung chết đi vẫn còn là xử nam ấy chứ…

Emma, rốt cuộc ta đang nghĩ gì vậy… Ta rảnh đến mức đi nghiên cứu đệ đệ của mình có phải xử nam hay không làm cái lông gì? Với điều kiện kiếp này của đệ đệ ta, chẳng lẽ còn lo y không tìm thấy người yêu hay sao?

Từ Tử Nham cảm thấy mình đúng là một ca ca tốt điển hình đại diện cho cả Trung Quốc, bây giờ Tử Dung mới 12 tuổi, sao anh chưa gì đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện tìm thê tử tương lai cho đệ đệ rồi. _(:з” ∠)_

"Ca ca…"

Từ Tử Dung có hơi không vui khi thấy Từ Tử Nham không trả lời câu hỏi của mình mà đứng ngơ ngác một lúc lâu. Y lặng lẽ điều khiển phi kiếm bay qua, cố ý thổi gió vào tai Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham lập tức rùng mình, vừa rồi đột nhiên bị một hơi thở ấm áp thổi vào tai, khiến anh không kịp phòng bị, suýt nữa mất khống chế phi kiếm.

"Tử Dung!" Từ Tử Nham bất mãn kêu lên, thổi gió vào tai gì đó, đệ đệ không được chơi như vậy!

Từ Tử Dung rất hứng thú quan sát phản ứng của ca ca, chiêu vừa rồi là y học của Bạch Hoa, y từng thấy chiêu này rất nhiều lần, Bạch Hoa chỉ cần thổi vào tai của Từ Tử Nham ban đầu, sau đó hai người nhanh chóng lăn giường, hoan ái vui sướng.

Kiếp trước, vì những chuyện gặp phải khi còn nhỏ, nên y không thể dâng lên hưng phấn với nam nhân hay nữ nhân nào cả, hơn nữa khi tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, nếu y giao hợp với người khác, tương đương với việc giao nhược điểm cho người khác, mà khi đó y đã mất hết niềm tin vào mọi người, đương nhiên thờ ơ với tình dục.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: ╮(╯▽╰)╭, Emma mọi người thắp nến cho ca ca đi, thấy đệ đệ đã thêm thuộc tính tiên tri, đã bắt đầu thăm dò điểm mẫn cảm của ca ca…

Từ Tử Nham: _(:з” ∠)_

Emma bạn "Vân" anti-fan ơi… Bạn thắng rồi… Tôi đã nhớ rõ bạn… -2 điểm. Cách này thật sự khiến tác giả nhớ rất sâu sắc…_(:з” ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip