Chương 25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 25

Edit + beta: Iris

Sau khi đi dạo vài cửa hàng, anh đã mua đủ đan dược cho Từ Tử Dung dùng, linh thạch trong túi cũng chỉ còn một ít, hai người quay trở về Từ gia.

Từ Tử Dung rất bất ngờ về lễ vật của Từ Tử Nham, bởi vì y phát hiện Từ Tử Nham gần như thỏa mãn mọi ảo tưởng của y về hai từ "ca ca".

Y nhẹ nhàng vân vê đan dược mà y vốn chướng mắt, trong lòng vui vẻ lạ thường. Loại cảm giác được cưng chiều này thực sự quá tuyệt vời, thậm chí làm y sinh ra cảm giác cứ tiếp tục như thế này cũng không tồi.

Nụ cười ngọt ngào trên mặt Từ Tử Dung dần lạnh xuống, y nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, đột nhiên cảm thấy nôn nóng.

Cỗ thô bạo trong lòng đột nhiên bạo phát, hai mắt Từ Tử Dung lại hiện ra huyết sắc nồng đậm lần nữa.

Chết tiệt!

Từ Tử Dung thầm mắng trong lòng, y nào ngờ cỗ hung bạo lại bộc phát vào lúc này, nếu để Từ Tử Nham phát hiện một mặt khác của y thì không tốt chút nào.

"Tử Dung? Sao vậy?" Từ Tử Dung đột nhiên ngừng lại, tất nhiên sẽ khiến Từ Tử Nham chú ý.

"Ca ca... Đệ muốn ăn kẹo mè." Từ Tử Dung cúi đầu, không dám để ai thấy đôi mắt của y.

Từ Tử Nham nghe vậy thì mỉm cười, nhìn xung quanh, đối diện có một cửa tiệm bán kẹo. Anh quay đầu lại dặn dò: "Đệ ở đây chờ ta một chút, ta mua kẹo cho đệ."

Từ Tử Dung vội gật đầu, sau khi thấy Từ Tử Nham rời đi, y lập tức chui vào phía sau của một con hẻm nhỏ.

Không thể phát tiết cỗ hung bạo trước mặt Từ Tử Nham được!

Lúc này trong đầu Từ Tử Dung chỉ có một suy nghĩ, ngay cả y cũng không chắc hậu quả sẽ bi thảm thế nào nếu bộc phát cổ thô bạo này sau nhiều lần bị đè nén.

Y cố gắng tìm một hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh, tránh những nơi đông người, rất nhanh đã tìm được một góc vắng vẻ.

Y lẳng lặng co ro trong góc, không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Xung quanh không có hơi thở của sinh vật sống, điều này làm y càng thèm khát máu tươi.

"Ôi chao, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp, ngươi và người thân lạc nhau sao?" Một nam nhân giọng điệu ngả ngớn đứng trước mặt y hỏi.

Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, nam nhân kia nhìn thấy dung mạo Từ Tử Dung lập tức chấn động, trên mặt lộ rõ sự tham lam.

Từ Tử Dung nhìn nam nhân, hơi nhếch môi nở một nụ cười, tức khắc làm nam nhân kia trợn tròn mắt, ngay cả hô hấp cũng nặng nề.

Đúng là... khéo thật... không nghĩ tới lại gặp nam nhân này ở đây...

Huyết sắc trong mắt Từ Tử Dung càng ngày càng đậm, nụ cười trên mặt lại càng mê người, y mấp máy hai cánh môi đỏ tươi: "Thúc thúc... ta không tìm được nhà..."

Trên mặt nam tử không hề che giấu sự dâm dục, hắn thở gấp nói: "Thúc thúc dẫn ngươi về nhà được không?"

"Được..." Từ Tử Dung chậm rãi vươn tay về phía hắn...

***

Qua một nén hương, cuối cùng Từ Tử Nham cũng tìm được Từ Tử Dung trước một căn nhà nhỏ.

Trên mặt anh viết bốn chữ thật lớn: Ta rất không vui.

Mà Từ Tử Dung cũng có chút áy náy cúi đầu: "Rất xin lỗi ca ca..."

"Vì sao không nghe lời ta mà tự tiện rời đi? Đệ biết ca ca lo lắng cỡ nào không!" Từ Tử Nham rất tức giận. Phải biết rằng lúc anh đi ra khỏi tiệm kẹo, không thấy Từ Tử Dung đâu, quả thật sợ đến hồn phi phách tán.

Tuy Mạc Tân Thành nằm dưới sự khống chế của Từ gia, nhưng trong thành vẫn có nhiều nơi hỗn tạp.

Không nói đâu xa, nguyên thân đã thuê một tên ham mê luyến đồng chặn đường Từ Tử Dung ở ngay trong thành này, nếu thật sự chạm mặt tên nam nhân ghê tởm đó, không khéo đệ đệ bảo bối của anh sẽ bị dọa sợ đến vặn vẹo mất.

Anh biết sở dĩ có rất nhiều sát nhân biến thái điên cuồng là do khi còn bé bị chuyện gì đó kích thích. Từ Tử Dung vốn có khuynh hướng biến thái rất lớn, nếu thật sự gặp phải chuyện gì đó, hoàn toàn trưởng thành lệch lạc, vậy anh có khóc cũng không kịp.

"Ca ca..." Từ Tử Dung làm ra vẻ đáng thương nắm góc áo Từ Tử Nham: "Đệ đói bụng..."

Từ Tử Nham đang tràn ngập tức giận lập tức như bong bóng xì hơi, cơn tức biến mất tăm.

Anh nhìn quán ăn phía trước, lại nhìn Từ Tử Dung, nhất thời cảm thấy áy náy. Anh đã là tu sĩ Luyện Khí tầng sáu, ăn một bữa cũng đủ để anh kiên trì thời gian rất lâu, nhưng Từ Tử Dung mới 8 tuổi, chỉ có Luyện Khí tầng một, chút đồ ăn sáng kia chỉ sợ đã tiêu hóa hết từ lâu, lúc này thấy đói cũng không có gì kỳ quái.

"Tử Dung muốn ăn mì sợi không?" Từ Tử Nham hỏi.

Từ Tử Dung khẽ gật đầu, thật ra y chẳng quan tâm mình ăn cái gì, năm đó ở Từ gia ăn biết bao nhiêu khổ, đói bụng thì tính là gì. Chẳng qua y phát hiện, chỉ cần y biểu hiện càng đáng thương, "ca ca tốt" này sẽ cưng chiều y, khôn khéo như y đương nhiên phải lợi dụng triệt để điểm này.

Quả nhiên y vừa than đói, Từ Tử Nham lập tức cảm thấy áy náy, thú vị nhất chính là, anh lại chủ động muốn nấu đồ ăn cho y, đây đúng là chuyện thú vị hiếm gặp.

Thiện lương, hòa ái, dễ gần, thức thời - Từ Tử Dung ghi sổ thêm một đặc điểm của "Từ Tử Nham" - biết nấu ăn.

Dẫn Từ Tử Dung về Từ gia nhanh nhất có thể, Từ Tử Nham vừa đi vừa kiểm điểm mình thiếu cẩn thận.

Đây là thời điểm trẻ con phát triển thân thể, nếu không cung cấp đủ dinh dưỡng, tương lai không cao được thì làm sao... Ừm, nói vậy đúng là anh rất sơ ý, đã quên phối hợp dinh dưỡng trong bữa ăn cho Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham đang suy nghĩ nên phối hợp dinh dưỡng như thế nào, lúc đi ngang qua đầu hẻm, liếc nhìn thì thấy bên trong tụ tập rất nhiều người.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh hơi tò mò muốn vào xem, nhưng nghe thấy người xung quanh bàn tán thì dừng bước.

"Đúng là tội lỗi! Ta biết ngay tên cặn bã kia chắc chắn sẽ gặp báo ứng mà." Một đại thẩm trung niên cầm giỏ rau nói.

"Haizz... Nghe người ở bên trong nói, Vương Tứ chết rất thảm, không biết là đắc tội ai." Một lão phụ nhân mặt ngựa cũng bình luận.

Đại thẩm trung niên cười nhạo: "Hừ, tên cặn bã, chết là đáng đời! Lần trước ta còn thấy hắn dẫn một bé gái xinh xắn về nhà, sau đó không còn thấy đứa bé đó nữa. Tuy hắn nói người nhà đến đưa đi rồi, nhưng ai mà tin được chứ!"

Lão phụ nhân mặt ngựa cũng bày ra vẻ chán ghét: "Loại người này chết mới tốt! Nhưng nghe người ta nói, thi thể của hắn bị cắt thành nhiều khối, trong phòng, trên mặt đất toàn là máu, đúng là hù chết người."

Đại thẩm trung niên nghe vậy cũng hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Cái này là hận đến mức nào chứ, ngay cả thi thể người chết cũng không tha."

"Ai biết được, có lẽ là người nhà của đứa bé nào đó bị Vương Tứ làm hại." Lão phụ nhân mặt ngựa cảm thán một tiếng.

Hai người vừa thổn thức vừa cảm thán một phen, sau đó đường ai nấy đi, Từ Tử Nham đứng cách đó không xa cũng kéo Từ Tử Dung rời đi.

Từ lời nói của hai vị phụ nhân, trên cơ bản anh đã xác định thân phận của người chết kia, tên cặn bã như vậy, chết mới tốt. Cơn tò mò đã bị dập tắt, anh không muốn đệ đệ thấy tình huống máu me tàn nhẫn như vậy, lỡ đâu kích thích đứa nhỏ thì không tốt. ╮(╯_╰)╭

Từ Tử Nham vội dẫn Từ Tử Dung về Từ gia, lại hoàn toàn không chú ý tới đệ đệ tốt của mình đang cúi đầu cười một cách kỳ lạ, trong mắt lóe lên tia hưng phấn.

Hương vị máu tươi, hơi thở sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ của người nọ khiến y sảng khoái vô cùng.

Đây là người đầu tiên... Những người đã làm nhục y, một người y cũng không tha!

***

Hai người trở lại Lưu Thương Viện, Từ Tử Nham lập tức đưa Từ Tử Dung về phòng của y. Sắc mặt Từ Tử Dung đầu tiên là hơi thay đổi, sau đó dùng ánh mắt mang theo mong đợi nhìn Từ Tử Nham: "Ca ca, đệ có thể xem ca nấu ăn không?"

Từ Tử Nham sửng sốt: "Đệ có hứng thú với nấu ăn?" Đây chính là tuyệt chiêu năm đó cha anh dùng để theo đuổi mẹ anh, anh và Từ Tử Du đều học được tinh hoa của cha! Năm đó cha anh tài hoa xuất chúng, vì muốn chiếm được trái tim của vợ, trước hết phải nắm giữ dạ dày vợ. Là nam nhân tốt của thế kỷ mới, kỹ năng nấu nướng nhất định phải đạt đến trình độ cao nhất!

Nhưng Từ Tử Nham cũng biết, ở đây là cổ đại, quan điểm quân tử tránh xa nhà bếp rất phổ biến, anh không quan tâm người khác thấy thế nào, nhưng Từ Tử Dung nói muốn xem anh nấu ăn lại làm anh hơi kinh ngạc.

Từ Tử Dung ngượng ngùng cười cười: "Hôm nay ca ca nấu cơm cho đệ ăn, tương lai đệ hy vọng cũng có thể nấu cơm cho ca ca."

Từ Tử Nham lại lần nữa bị sự tri kỷ của đệ đệ làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, ôm chặt y vào lòng rồi dụi dụi, tuy rằng đứa bé này không phải là Tử Du, nhưng tri kỷ hơn Tử Du nhiều.

Thằng nhóc thối Tử Du... = 皿 =

Từ Tử Dung mỉm cười đi theo Từ Tử Nham, bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt thành quả đấm.

Lại nữa... Anh lại lộ ra vẻ mặt hoài niệm!

Đến tột cùng là ai! Là ai làm ca ca nhớ thương đến vậy? Chẳng lẽ lại là Tử Dục kia?

Ánh mắt Từ Tử Dung bỗng trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện ra huyết sắc, chờ y tra rõ thân phận "Tử Dục", y sẽ đưa người nọ đi đầu thai!

Người mà ca ca vướng bận chỉ cần một mình y là đủ rồi, không cần thêm ai khác.

Từ Tử Nham không chú ý tới tia chợt lóe trên mặt Từ Tử Dung, anh vừa đi về phía phòng bếp, vừa giảng giải một ít tri thức nấu nướng cơ bản cho Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung bình tĩnh nghe, nhưng suy nghĩ lại đang bay xa, người tu chân chỉ cần đến Trúc Cơ kỳ là có thể tích cốc, cho dù có ăn cơm canh thì cũng đều dùng một ít linh cốc linh thảo. Những thứ Từ Tử Nham nói đều là đồ ăn bình thường, nếu ăn quá nhiều sẽ tạo thành tạp chất tích tụ trong cơ thể, bất lợi cho việc tu tiên.

Y nhìn Từ Tử Nham vừa nói đến việc nấu ăn là mặt mày hớn hở, nghi ngờ trong lòng càng sâu, y càng ngày càng khó nắm bắt thân phận của Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham xuất hiện ở phòng bếp tức khắc làm đầu bếp Từ gia hoảng sợ. Bọn họ đều là người bình thường, vốn có sợ hãi bẩm sinh đối với tu sĩ Từ gia.

Bếp trưởng trong phòng bếp là một nam nhân cao to cường tráng, hắn cầm khăn lau mồ hôi trên trán, ngốc nghếch hỏi: "Thiếu gia, sao ngài lại đến đây?"

Nói xong, hắn trừng mắt hung ác nhìn đám đầu bếp, mắng: "Nói! Là do mấy ngày nay đám khốn các ngươi phục vụ không cẩn thận đúng không?"

Các đầu bếp không nói lời nào, bọn họ đều là nô bộc của Từ gia, trừ khi không thiết sống, nếu không sao dám làm việc không nghiêm túc.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: ╮( ̄▽ ̄ ")╭ ~ Từ Tử Dung là đồ biến thái, ngay cả ca ca cũng không muốn chia sẻ với người khác!!!

P/S: Phát tiết cổ hung bạo trong lòng xong, Từ Tử Dung sẽ an toàn trong thời gian ngắn... Ít nhất sẽ không bị lộ... ╮(╯▽╰)╭

Lời editor: Lúc đầu xem bản convert không thấy gì, sau đó có bạn nhắc là hình như thiếu đoạn, chạy đi xem bản raw mới thấy thiếu thật, mình đã thêm rồi nha 😂😂

🍃🍃🍃🍃🍃

Chương 26

Edit + beta: Iris

Từ Tử Nham thấy thế thì cười cười, anh biết mình xuất hiện ở đây có thể sẽ làm cho nhóm đầu bếp sợ hãi, nhưng bếp trưởng này rất thú vị, mặt ngoài nhìn như là muốn trút giận cho anh, nhưng thực tế là đang bảo vệ nhóm đầu bếp này.

Anh xua xua tay, ý bảo bọn họ thả lỏng: "Không có gì, chỉ là ta hơi đói, muốn nấu một ít đồ ăn."

Đại hán nghe vậy thì vui vẻ, chỉ cần không đến gây phiền phức là được rồi, hơn nữa nếu lát nữa bọn họ có thể làm gì đó khiến thiếu gia hài lòng, nói không chừng còn nhận được chút khen thưởng.

"Thiếu gia xin cứ việc phân phó, muốn ăn cái gì chỉ cần ngài nói một câu, ta đảm bảo lập tức làm cho ngài." Đại hán vỗ ngực, thanh âm như sấm làm da đầu Từ Tử Nham tê rần.

Hay lắm, người này chất giọng lớn không giống người thường. Anh đã là tu sĩ Luyện Khí tầng sáu, tuy không có phòng bị gì, nhưng có thể bị giọng nói thuần túy của đối phương làm cho chấn động cũng đủ để chứng minh năng lực của đại hán này.

Từ Tử Nham suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, đáng tiếc không tìm ra được người này trong đám tu sĩ lợi hại trong tương lai, chỉ là nếu kết hợp giọng nói độc đáo của người này với công phu sư tử hống, chắc chắn sẽ có lực sát thương kinh người.

Nghĩ vậy, Từ Tử Nham bất giác sờ cằm suy tư.

Khi Từ Tử Nham trước kia tiến vào Lưu Quang Tông học tập, hắn chưa kịp học thành tài trở về thì Từ Tử Dung đã huyết tẩy Từ gia một lần, ngoại trừ bảo tàng đã được cất giấu kỹ từ lâu, ngay cả một cọng lông cũng không còn sót lại cho hắn.

Sau khi Từ Tử Nham trước kia một mình giãy giụa trong Tu Chân Giới, qua vài lần trở về từ cõi chết, nói thật, Từ Tử Nham xem đoạn ký ức mà da đầu tê dại hết cả lên, có thể nói, tương lai hắn có thể trở thành một trong tứ đại tôn giả ở Huyền Vũ Vực cũng là dựa vào sự nỗ lực của bản thân.

Nhưng điểm này cũng giúp cho Từ Tử Nham nảy ra chút ý tưởng.

Nếu bàn về đơn đả độc đấu, trong tứ đại tôn giả, chiến lực của Từ Tử Nham là mạnh nhất, nếu bàn về thế lực, bất luận là Lâm Khiếu Thiên của Thiên Vũ Tông hay Mạc Tử Nguyên của Mặc Ngọc Lung Các, đều là thế lực lớn số một số hai của Huyền Vũ Vực, một Từ gia đã xuống dốc căn bản không so sánh được.

Lúc trước là vì Bạch Hoa kiên trì nên Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên mới miễn cưỡng thừa nhận địa vị của Từ Tử Nham, nhưng hiện nay Từ Tử Nham không muốn ở chung với bọn họ, đương nhiên phải tính toán cho tương lai của mình.

Cho dù Từ gia không bị diệt cũng không thể so được với Thiên Vũ Tông và Mạc Ngọc Lung Các, tuyệt đối không thể để Từ Tử Nham và Từ Tử Dung bị cuốn vào đấu đá giữa hai thế lực lớn.

Nói một cách khoa trương, nếu thực sự xuất hiện tình huống đó, Từ Tử Nham khó có thể đảm bảo Từ Kiêu có giao anh và Từ Tử Dung ra vì lợi ích gia tộc hay không. Dù sao trong mắt Từ Kiêu, lợi ích gia tộc quan trọng hơn con cái.

Từ Tử Nham vẫn rất để ý nội dung trong cuốn tiểu thuyết, tuy anh xem thường nam nhân tên Bạch Hoa, nhưng anh không thể không thừa nhận vận may của nam nhân kia rất không bình thường, chẳng những có thể bình yên thoát thân dưới các loại hiểm cảnh, mà còn có thể khiến toàn bộ người đối nghịch hắn chết hết.

Trong chuyện này, xui xẻo nhất chính là Từ Tử Dung, không chỉ bị Bạch Hoa đoạt bảo vật trong tay mấy lần, thậm chí còn bị hắn bôi nhọ, cuối cùng mang danh là ma đầu diệt thế rồi thần hồn câu diệt.

Từ Tử Nham tuyệt không cho phép Từ Tử Dung lại rơi vào số phận như vậy nữa, vậy trước tiên anh chắc chắn phải bồi dưỡng thế lực có thể chống lại Thiên Vũ Tông và Mặc Ngọc Lung Các.

Không mong có thể đánh bại bọn họ, nhưng ít nhất cũng phải để bọn họ kiêng kị như trong tiểu thuyết, tuyệt đối không thể để chuyện Từ Tử Dung đội nồi xảy ra thêm lần nào nữa! Y là đệ đệ của Từ Tử Nham, dù có làm sai thì cũng phải do người ca ca này giáo huấn, đám người ngoài các ngươi tính là cái lông gì!

Không sai! Từ Tử Nham chính là người thích bao che khuyết điểm như vậy!! Anh mặc kệ người ngoài thấy thế nào, chỉ cần Từ Tử Dung không làm ra chuyện vượt qua giới hạn tam quan của anh, anh nhất định sẽ che chở đệ đệ nhà mình!

"Ca ca?" Từ Tử Dung kéo ống tay áo Từ Tử Nham, nhắc nhở anh, bếp trưởng đối diện đã cười đến sắp cứng ngắc.

Từ Tử Nham lấy lại tinh thần, lúng túng cười cười: "Không sao, ngươi đi làm chuyện khác đi, ta tự làm."

"Cái gì!!!" Đại hán hoảng sợ, hắn không nghe lầm chứ? Thiếu gia không hài lòng muốn tự mình động thủ? Chẳng lẽ thiếu gia không hài lòng tay nghề của bọn họ??!!

"Đừng căng thẳng." Từ Tử Nham nhận ra đại hán lo lắng, cười khuyên nhủ: "Ta muốn làm một chén mì cho Tử Dung, không định làm tiệc lớn."

"À..." Đại hán thở dài nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trên trán: "Thiếu gia, chi bằng..."

Từ Tử Nham khoát tay chặn lại: "Không cần, các ngươi đi làm việc đi, ta tự làm là được rồi."

Đại hán ấp úng lui ra, thiếu gia đã nói không cho bọn họ xen vào, cho bọn họ hai lá gan bọn họ cũng không dám nói nhiều. Vì vậy, tuy rất nhiều đầu bếp bắt đầu hoàn thành công việc trong tiếng quát lớn của đại hán, nhưng ánh mắt mọi người đều như vô tình liếc nhìn tiểu thiếu gia nói muốn "thi triển tay nghề"...

Dưới ánh mắt nghi hoặc, bất đắc dĩ, không tin của các đầu bếp, Từ Tử Nham thuần thục đeo tạp dề, bắt đầu nấu nước và mì.

Từ Tử Dung rửa tay xong thì an tĩnh đứng ở một bên, y tin nếu Từ Tử Nham đã nói, chắc chắn sẽ không nói suông. Chẳng qua y vẫn bị khiếp sợ vì động tác chuyên nghiệp của Từ Tử Nham, bất luận là nhào, cán mì, cắt mì, thậm chí là ngay cả động tác đập trứng gà để trộn vào cũng rất nhuần nhuyễn.

Nếu nói Từ Tử Dung khiếp sợ, thì toàn bộ đầu bếp ở đây là chấn động!

Tiểu thiếu gia biết nấu cơm, sự thật này cũng đủ để cho bọn họ chấn động, càng đáng sợ hơn là, tiểu thiếu gia lại làm tốt đến vậy!!!

Chỉ dựa vào hương vị lan tỏa trong không khí là biết, mì trứng được làm vô cùng thành công, thậm chí có mấy đầu bếp nhịn không được nuốt nước bọt.

"Nếm thử tay nghề của ca ca xem?" Một chén mì trứng thêm chút dưa muối đặt trước mặt Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham vẻ mặt tươi cười, trong lòng tự khen mình một cái. Tuy xuyên qua nhưng tay nghề của anh không có bị thụt lùi, tương lai còn trông cậy vào chiêu này để theo đuổi nương tử, mặc dù bây giờ còn chưa biết nương tử của mình đang ở nơi nào, nhưng luyện tập một chút cũng tốt.

Từ Tử Dung nhìn chén mì trước mặt, tâm tình chua xót phức tạp. Sợi mì vàng óng, rau xanh mướt, bên trên điểm xuyến thêm một vài sắc ớt đỏ tươi, rõ ràng chỉ là một chén mì bình thường lại khiến y kinh ngạc.

Y đờ đẫn cầm đũa lên, ăn từng đũa lớn, Từ Tử Nham sợ đến mức liên tục khuyên y ăn chậm lại, y lại như không nghe thấy mà tiếp tục ăn hết chén mì.

Sau khi ăn xong, Từ Tử Dung lau miệng, bụng vô cùng thoải mái ấm áp. Y ngẩng đầu, lộ ra nụ cười không có chút tạp chất: "Ca ca, mì ăn rất ngon."

Từ Tử Nham nhíu mày, xoa mạnh đầu y: "Ngon thì ngon nhưng ăn nhanh như vậy làm gì, không sợ bị nghẹn sao! Nếu đệ muốn ăn gì thì nói, lần sau ca ca làm cho đệ ăn."

Hai mắt Từ Tử Dung sáng ngời: "Được, lần sau ca ca nấu cho đệ ăn, sau này ca ca chỉ nấu cho mình đệ ăn thôi được không?"

"Được." Từ Tử Nham thuận miệng đồng ý, anh không cảm thấy tài nấu nướng của mình có cái gì kinh thiên động địa, chẳng qua chỉ là mùi vị thường ngày mà thôi. Ngoại trừ Từ Tử Dung, chỉ sợ không có ai có cơ hội ăn đồ anh nấu, hiếm khi Từ Tử Dung mới đưa ra yêu cầu với anh, sao anh từ chối cho được.

Về phần thê tử tương lai của anh, lúc anh thành thân, có lẽ Từ Tử Dung đã trưởng thành rồi, lẽ nào y còn quan tâm đến lời nói đùa khi còn bé sao. (Có đó anh...)

Từ Tử Nham vừa hứa hẹn xong, Từ Tử Dung đã cười híp mắt.

Ca ca... Đã đồng ý với đệ, nếu nuốt lời, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng đó...

Hai huynh đệ ăn mì xong thì rời nhà bếp, trước khi đi, Từ Tử Nham gọi đại hán kia qua một bên để dặn dò. Đại hán vẻ mặt từ khiếp sợ biến thành cảm kích, lúc tiễn Từ Tử Nham, hắn quả thật hưng phấn đến độ ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

"Ca ca, vì sao ca lại muốn mượn sức hắn?" Từ Tử Dung khó hiểu hỏi. Trong mắt y, nam nhân kia chính là phế vật, y có thể hiểu được hành động chiêu mộ thuộc hạ của Từ Tử Nham, nhưng không hiểu tại sao lại tìm người ngay cả tu vi cũng không có.

Từ Tử Nham cười cười: "Có phải Tử Dung cảm thấy kỳ quái hay không, vì sao ta không đi chiêu mộ con cháu Từ gia?"

Từ Tử Dung gật đầu, trong ấn tượng của y, có không ít con cháu Từ gia vây xung quanh Từ Tử Nham, đáng tiếc sau này bị y giết sạch hết rồi.

"Tử Dung, đệ phải nhớ kỹ, những con cháu Từ gia này, tài nguyên bọn họ tu luyện đều đến từ Từ gia, mà người bọn họ thần phục cũng là Từ gia. Ta không phải muốn làm phản Từ gia, nhưng ta cần người có thể hoàn toàn thần phục ta, đặc biệt là trong lúc ta và Từ gia nảy sinh mâu thuẫn, bọn họ phải thần phục ta vô điều kiện, hiểu chưa?"

Trong mắt Từ Tử Dung lóe lên tia sáng, y chậm rãi gật đầu, nhưng thật ra trong lòng đã nhìn Từ Tử Nham với cặp mắt khác xưa.

Thần phục Từ gia và thần phục Từ Tử Nham là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bởi vì Từ Tử Nham chỉ là một bộ phận của Từ gia, nếu tương lai có một ngày, vì lợi ích của Từ gia, có người muốn hy sinh Từ Tử Nham, đám con cháu Từ gia này chắc chắn sẽ không giúp đỡ anh.

Cũng chỉ có những người được anh đích thân bồi dưỡng ra mới có đủ lòng trung thành, điểm này rất giống với suy nghĩ của y.

Kỳ thực Từ Tử Nham cũng không làm gì nhiều, anh chỉ cho tên đầu bếp La Đại Sơn kia một hy vọng. Anh hứa hẹn sẽ cho La Đại Sơn cơ hội được kiểm tra linh căn.

Làm một gia nô của Từ gia, Từ Tử Nham cho hắn cơ hội thay đổi vận mệnh, chỉ cần hắn đủ thông minh, nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội này.

Sau khi huynh đệ hai người quay trở về Lưu Thương Viện, lập tức đi đến Luyện Võ Đường tu luyện, mặc dù là ngày lễ, nhưng bất luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung cũng sẽ không trễ nãi tu luyện của mình.

Sự khát cầu sức mạnh của Từ Tử Dung đã đến trình độ biến thái, mà Từ Tử Nham càng khắc khổ gấp bội để thay đổi số phận tương lai.

Một bên là lôi điện nhỏ màu tím, một bên là được bao phủ bởi những vệt sáng xanh lục, bên trong Luyện Võ Đường bị hai loại thuộc tính bất đồng chia thành hai nửa, nhìn từ xa lại hài hòa một cách kỳ lạ.

Ngày hôm sau, hai người đến Luyện Võ Đường tu tập, Từ Mặc vẫn là dáng vẻ hung ác kia, mà những con cháu khác của Từ gia cũng bắt đầu có chút thay đổi vi diệu vì thái độ đã thay đổi của Từ Tử Nham.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: _(:з" ∠)_ tác giả quân đã chết, có việc xin hãy đốt vàng mã...

Lời editor: Cảm thấy có ẩn vệ đi theo mà hai người này làm cái gì cũng công khai, Từ Tử Dung thì không nói, nhưng Từ Tử Nham biết mà lại làm như vậy, thấy lỗi bug hơi lớn ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip