Se Nhung Mau Chuyen Tinh Lq Errol X Capheny Hen Gap Kiep Sau Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu thấy hay thì cho Rei một bình chọn + một follow để Rei có động lực hoàn thành đơn hàng của mọi ngừi nhe ;-;

Còn nếu Rei đăng lên facebook thì cho một tương tác và để lại bình luận nha <3 Cám ưn mọi ngừi

==================

- Oaaa!!! Đẹp quá đi 

- Capheny!! Con mau dọn phòng của mình đi, đừng có đứng chừ ra đó

- Vâng!! 

"Xin chào mọi người, mình là Capheny, hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè và mình được mẹ dẫn về quê của mẹ để chơi. Nhà khá là gần biển nơi vừa tới nơi là nghe tiếng sóng vỗ, nắng lúc nào cũng đầy ấm áp. Có lẽ năm nay là kì nghỉ hè tuyệt vời nhất trong đời mình ><"

- Phù! - Capheny thở phào một tiếng thật dài sau khi dọn dẹp xong phòng mới của mình. Cô tiến lại phía cửa sổ nơi tràn đầy ánh nắng chiếu rọi rồi tận hưởng nó

Cốc! Cốc!! - Tiếng gõ cửa phòng vang lên rồi mở toang

- Chà! Sạch sẽ dữ ta!!

- Xời! Con gái mẹ mà - Capheny làm khuôn mặt tự hào dõng dạc nói

- Con tắm rửa rồi ra ngoài làm quen với môi trường mới đi, dù gì con cũng mới đến đây thôi

- Vâng!!! - Capheny chạy một mạch xuống phòng tắm không quên lấy đồ và khăn

Vừa ngăm mình trong bồn tắm vừa suy nghĩ về một bộ ngôn tình nào đó với phong cảnh là biển khiến cô càng thêm phấn khích (Vốn dĩ Capheny có ước mơ trở thành một nhà văn chuyên về các thể loại ngôn tình)

Đang đi dạo thì cô bắt gặp một đền thờ, vì tính hiếu kì nên Capheny đã đến gần và vào bên trong đền

- Đền thờ tưởng niệm những nạn nhân mất tích trong vụ đắm tàu - Capheny đọc dòng chữ được ghi trên lư hương to tướng đặt giữa đền

Capheny nhìn sơ qua ảnh thờ của những nạn nhân, cô dừng lại ở một người, chẳng hiểu vì sao cô lại dừng lại ở người ấy

- Errol? Trông người đó trẻ quá - Capheny suy nghĩ - Chí ít mình cũng phải thắp một cây hương chứ nhỉ

Reina: Tua tua tua Ù w Ú

Tối hôm đó

- Con ra ngoài đây!! - Capheny vừa nói vừa đóng sầm cửa rồi chạy qua ngoài

- Cẩn thận đấy cục vàng!!

Capheny vừa đi vừa nhảy chân sáo trên tay cầm theo một quyển tập, có lẽ cô muốn lấy một ít ý tưởng để viết một bài văn nào đó. Cô ngồi xuống một băng ghế gần bãi biển và nhắm mắt thư giãn. Từng cơn gió, hơi biển nhè nhẹ thổi qua khuôn mặt Capheny. Bỗng nhiên cô có cảm giác như ai đó đang ngồi bên cạnh mình, ai đang muốn làm quen với cô nàng chăng? Capheny mở toang đôi mắt của mình thì đúng như linh cảm, có người đang ngồi cạnh cô. Một người con trai trạc tuổi cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc màu vàng tây cùng đôi mắt màu xanh dương như viên ngọc của đại dương. Có ai đó ngồi cạnh mình mà lại im lặng chả nói tiếng nào khiến cho Capheny thật khó chịu. Cô lên tiếng bắt chuyện

- Xin chào ;-;?

- Em thấy anh à? - Người đó ngạc nhiên vì lời nói của Capheny

Capheny cũng ngạc nhiên chả kém, sao anh ta lại nói như thế, mắt của Capheny có bị cận hay loạn thị gì đâu mà lại không thấy, đúng là một con người kì lạ

- Ơ? Em đâu có bị đui đâu mà không thấy - Capheny thắc mắc hỏi

- Chắc chúng ta có duyên nên em mới thấy đó 

Capheny lại càng loạn não hơn vì câu nói tiếp theo của anh ta. Nhìn kĩ lại thì anh ta có vẻ rất quen, hình ảnh lúc chiều bỗng nhiên hiển thị trong đầu cô. Hình ảnh của một người có mái tóc màu vàng tây cùng dòng chữ "Errrol" bên dưới. Cô nhìn lại người đang ngồi kế bên cô, có một chút hoang mang, cô ghé sát vào mặt người đó, mồ hôi cô bắt đầu tuôn ra và hai từ "sợ hãi" dường như hiển thị rõ trên khuôn mặt cô nàng

- Sao thế? 

Sắc mặt Capheny tái lại, miệng lắp bắp 

- M... m... maaa!!!

Capheny núp sau một lùm cây gần đó run lẩy bẩy, thật đáng sợ khi ngày đầu kì nghỉ cô lại gặp một hồn ma. Errol trên tay cầm quyển tập của Capheny rồi cười nhẹ. Còn bên phía Capheny, cảm giác sợ hãi của cô dần biến mất, anh ta cũng không mấy đáng sợ như cô nghĩ, chắc anh ta cũng không làm gì cô đâu. Capheny rón rén đi từng bước một lại gần Errol

- C... cho... cho em xin lại... quyển tập 

- Anh có làm gì em đâu mà =="

Sau một thời gian trôi qua, Capheny cũng quen dần với cảm giác hằng ngày đều ra băng ghế gần bờ biển ấy và nói chuyện với Errol, những ngày đầu thì cô cũng hơi lo lắng nhưng quen dần, cô lại rất phấn khích chờ đợi đến tối để nói chuyện với anh, giữa họ đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa

Như thường lệ, sau khi đánh một giấc dài cô vội nhìn ra cửa sổ, trời đã về đêm từ lúc nào, cô mang theo quyển tập thân thuộc của mình rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mới cầm tay vào tay nắm cửa nhà thì mẹ cô bước lại gần

- Capheny, mẹ có chuyện cần nói với con

- Có chuyện gì mà mặt mẹ có vẻ không vui vậy ạ...? - Capheny có chút lo lắng và hơi bất an khi mẹ có vẻ không vui gì về việc cô ra ngoài ngay bây giờ

- Con ngồi xuống đi - Mẹ cô ngồi xuống chiếc ghế sofa phòng khách rồi rót một chén trà đưa cho Capheny

Mẹ cô thở dài một tiếng rồi nói

- Sao dạo này con hay ra ngoài vào ban đêm vậy?

Capheny im lặng, cô nên trả lời ra sao, chả nhẽ lại bảo mình ra ngoài gặp một hồn ma, Capheny cố tỏ ra bình tĩnh 

- Con ra ngoài để kiếm ý tưởng viết văn mà mẹ - Capheny giơ quyển tập đầy chữ của mình lên

- Dạo gần đây hàng xóm có bảo với mẹ con hay ra băng ghế gần bờ biển nói chuyện một mình ngoài đó...

Capheny không biết mình nên làm gì bây giờ, phải giải thích làm sao với bà ấy đây, chưa bao giờ cô rơi vào tình huống như thế này cả. Mẹ cô lên tiếng phá tan không gian im lặng lúc này

- Tuần sau con sẽ về lại thành phố

Capheny bất ngờ với câu nói của bà và lập tức lên tiếng

- Nhưng...!! - Capheny vội đứng dậy, ôm chặt quyển tập vào người

- Con cũng biết tính mẹ đấy, một khi mẹ đã quyết định thì con không bao giờ thay đổi được nó đâu

=======End phần 1 ;-;========


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip