Se Nhung Mau Chuyen Tinh Lq Bright X Zata Ao Mong Van Nguyen 3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian Bright ở cạnh Zata, cậu luôn để tâm đến từng hành động của anh, từng hình ảnh lặng lẽ ghi nhớ từng chút một. Anh từng là một vương tử, khí chất cao quý pha lẫn kiêu ngạo vốn có khi vừa gặp mặt đã tạo ấn tượng khó quên đối với Bright. Nhưng sau nhưng lần vô tình chạm mặt, tiếp xúc càng lâu thì cậu dường như được nhìn thấy mặt khác của con người này, là một vẻ dịu dàng ấm áp. Trong chặng đường từ mới lúc quen nhau đến hiện tại, có lẽ anh thay đổi nhiều nhất. Minh chứng rõ ràng là anh hay cười , lại còn biết đáp lại lời trêu đùa với cậu. 

- Vậy em không khách sáo đâu, anh đừng hối hận. 

Nói rồi cậu lấy đũa gặp lấy một phần bạch tuột nướng cho vào miệng, rồi gặp thêm một phần đưa đến trước mặt anh. Cậu không nói nhưng có lẽ anh cũng hiểu rõ ý đồ.

- Em cứ ăn đi, không cần phải gắp cho anh đâu. 

Zata đẩy phần được Bright gắp đưa trước mặt ra một cách nhẹ nhàng như một lời từ chối khéo, vẫn là thích tự mình ăn hơn là được người ta gắp cho. 

Nắng đã dâng cao, dường như đứng bóng, đoàn người tham gia hoạt động ngoài trời kia cũng đã tìm cho mình những bóng râm xung quanh mà nghỉ ngơi, thời gian trôi nhanh thật đấy, mới còn sáng sớm tinh mơ mà đã đến trưa rồi. Zata thở dài một tiếng, rồi bóng của một ai đó in lên nền cỏ thu hút sự chú ý của anh, là một cô gái với dáng vẻ mảnh khảnh bước đến gần, trông cô khá lạ, hình như không chung lớp với anh thì phải, mà có thì cũng chẳng biết bởi vì Zata chả bao giờ để ý đến ai khác ngoài Bright, vốn sống cô đơn mà. 

"Anh là Zata đúng không ạ?" 

Cô gái kia lên tiếng trước, một người nhạt như Zata mà cũng có người biết đến ư, một chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu xen lẫn vào nhau, đồng tử hổ phách nhìn cô gái kia. 

- Ừm... sao cô biết tôi?? 

"Tất nhiên rồi, v-vì em để ý anh từ lâu rồi mà, hì hì...!" 

Cô đưa tay gãi gãi đầu, giọng nói có chút ngại ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng Zata nữa, anh biết rõ thái độ ấy là như nào, vì nó chỉ giành cho người mà mình thích, cô gái kia định làm gì đây?

 - Để ý tôi?? 

"Đúng ạ, anh là một người rất tuyệt vời, ừm... mặc dù anh chưa gặp em lần nào nhưng em luôn để ý đến anh, anh tuyệt lắm ạ!"

Bị anh từ chối, Bright ủ rũ đem miếng bạch tuộc cho vào miệng. Đôi khi cậu cũng muốn anh dựa dẫm vào mình, cũng muốn quan tâm chăm sóc anh. 

Nhiệt độ về trưa càng ngày càng cao, cậu không thích thời tiết như thế này chút nào dù đã được giảm bớt nhờ che chắn của tán cây. Không gian riêng tư giữa cậu và Zata bị phá hủy bởi giọng nói trong trẻo, vì ngại ngùng mà có chút run rẩy. Vừa nhìn cô, cậu đã nhận ra ngay là bạn cùng lớp, nhưng không quá nổi bật nên cũng chưa từng tiếp. Tổng thể không tính là xinh đẹp nhưng có lẽ cũng được xếp vào đáng yêu? Cậu không quan tâm cho lắm. Từ khi phải lòng anh, chưa từng người nào vượt qua được nhan sắc Zata trong mắt Bright. 

Cậu sẽ chú tâm vào việc thưởng thức món ăn nếu từ "để ý" không đập vào tai. Còn thêm những lời khen ngợi bay bổng gì đây? Dù những điều cô nói không sai, anh đúng là một người tuyệt vời lại còn rất đẹp trai. Nhưng, lại còn để ý đến Zata? 

Bright tạch lưỡi đến bữa trưa cũng không muốn ăn, chỉ quay đầu nhìn quang cảnh trước mắt. Gương mặt cậu không bày ra quá nhiều cảm xúc, gần như chỉ trầm mặc nhưng trong lòng đã rất khó chịu, chỉ muốn đi đến bên cạnh ôm lấy eo anh mà nói cho cô bạn biết rằng "Anh ấy là của tôi rồi". Nhưng vẫn kiềm mình lại, nếu như gã làm như thế thì khác nào hành động đứa trẻ trước mặt anh. 

- Nếu không còn gì thì phiền em cho anh chút yên tĩnh được không? Anh hơi mệt tý...- 

Bề ngoài thì đúng là Zata đang lấy lý do với ý muốn đuổi cô gái kia đi nhưng thật chất trong người anh cảm thấy khá khó chịu, cả người dường như mệt rã rời dù chẳng có tham gia lấy một hoạt động mạnh nào. 

Cô gái kia trưng vẻ mặt thất vọng ra mà nhìn Zata với ý định chẳng muốn rời khỏi đây, tham lam nói tiếp những lời trong lòng ra mà bày tỏ: 

"Anh có cần gì không, để em giúp anh hết mệt nhé!" 

Mặc kệ thái độ khó chịu của Bright, người kia vẫn tiếp tục nói chuyện với Zata, dù anh không phiền mấy nhưng thật sự anh cần yên tĩnh ngay bây giờ chứ không phải là trò chuyện cùng cô ấy, nhưng người ta đã có lòng thành như này thì từ chối có hơi... nói sao nhỉ, không lịch sự chăng?

Bright nhìn sơ qua đã liền nhận ra Zata không khỏe. Ngay từ lúc trên xe, cậu đã luôn không rời mắt khỏi anh quá lâu. Thấy vẻ khó xử của anh lẫn việc cô cứ bám lấy không buông, cậu nhăn mày đứng dậy đi lại gần. Chiều cao của Bright cũng được xếp vào đạt tiêu chuẩn, so với anh chỉ cách 3 cm. Cô thì chỉ chạm vừa tới vai gã, lúc nói chuyện thì phải ngước lên nhìn. Cậu cũng không muốn làm tình hình trở nên nghiêm trọng, cũng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý không mong muốn từ xung quanh. Nhẹ nhàng kéo anh về phía sau, tách hai người ra khỏi nhau. Giọng điều ôn hòa nhưng ý tứ trong từng câu chữ đều mang sự cảnh cáo hành động vượt quá mức của cô.

- Zata đã từ chối cậu rồi, và anh ấy đang rất mệt và tôi có thể chăm sóc được cho anh ấy mà không cần bất cứ ai động tay vào. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng có vẻ là không cần thiết.

Không đợi cô níu kéo thêm, Bright ôm lấy eo Zata, như là một sự khẳng định chủ quyền với người này. Vẻ thân mật như thế này, chắc cô cũng nhận ra, ngậm ngùi cúi đầu mà nói lời tạm biệt rồi chạy đi. Biết khó mà lui là một lựa chọn khôn ngoan, cậu sẽ không nhường anh cho bất kì ai, cũng đừng vọng tưởng đem anh đi mất. 

- Chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước nhé?

Chỉ cần những việc làm anh khó chịu,cậu đều sẽ giúp anh giải quyết. Ai làm phiền anh, cậu liền đuổi hết đám người ấy đi. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái, mọi việc cậu đều sẵn sàng làm. 

Phòng đã được đặt sẵn từ hôm trước, chỉ cần đi sâu vào trong một chút sẽ liền tới nơi. Cũng đã qua giờ ăn trưa một lúc rồi, Zata cũng cần phải nghỉ ngơi. Không nghĩ ngợi nhiều mà nhìn anh. 

- Đường hơi khó đi, em cõng anh đến nơi nghỉ ngơi.

- Phiền em quá, ừm... em cõng nổi không đó? 

Zata ngập ngừng với lời đề nghị của Bright, đúng là anh chẳng tày nào đi nổi thật và cần phải có người trợ giúp nhưng mà chỉ sợ với cơ thể này sẽ khiến người kia vất vả trong việc đưa anh về.

Zata muốn khéo léo từ chối nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị người kia một mực chặn ngang, không cho từ chối. Anh cũng đành bất lực trước Bright, liền nghe theo lời cậu mà để cậu cõng về phòng. Lần đầu được cảm nhận hơi ấm theo một cách khác, ôm lấy người kia từ sau lưng thật sự rất lạ, có thể vì trước đây anh chưa từng làm thế, tất cả đều do Bright chủ động. 

Mi mắt Zata nặng dần rồi khép hẳn, dường như không còn cảm nhận được gì xung quanh ngoại trừ sự ấm áp bao bọc từ người của Bright, thật sự... một chuỗi đời quá dài cho anh, sự cố gắng duy trì nó dường như quá sức vậy nhưng vẫn vì một người mà không từ bỏ.

- Đừng đánh giá em thấp như thế chứ. 

Bright quỳ gối xuống đợi Zata bằng lòng để cậu cõng đi. Anh biết không? Dù anh có từ chối thì cậu cũng sẽ ở tư thế này chờ đợi một câu trả khác. Bright cứng đầu, phải cậu cứng đầu cố chấp yêu anh mà không màn đến ánh nhìn xung quanh. 

Cậu vui vẻ khi cuối cùng anh cũng chấp nhận, cõng anh cậu có chút lo lắng. Bright nhận ra gần đây anh có gầy đi nhưng không ngờ lại tệ đến thế.  Lần đầu tiên sống chung với nhau cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên anh mệt mỏi và gầy đi nhiều như này. Nếu như anh gặp phải chuyện gì buồn lòng thì có thể tâm sự với cậu cơ mà? Và anh không biết chăm sóc bản thân mình chút nào hết. 

- Tại sao anh không quan tâm bản thân hơn? 

Câu nói vô tình lại mang theo âm điệu giận dỗi bật ra khỏi miệng Bright, cậu giật mình nhìn anh phía sau mình, khẽ thở phào. Có vẻ vì chuyến đi dài làm anh mệt mỏi lắm rồi, khuôn mặt thả lỏng của anh làm cậu đỡ lo lắng một phần. Anh đang ngủ rất ngon, đúng không? 

Phòng đã được đặt sẵn, cũng đã sắp xếp thứ tự cho 2 người một phòng. Nhưng cậu lại lệch với anh một phòng, suy nghĩ một hồi anh nhìn tiếp tân xin đổi lại danh sách tên người trong phòng để được ở cùng anh. Cậu sẽ xin lỗi cậu bạn kia sau vì đã tự ý quyết định, nhưng anh quan trọng hơn tất thẩy. Bright cúi đầu thay cho lời cảm ơn đối với nhân viên rồi cõng anh về phòng. 

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đem áo khoác và giày của anh cởi ra, lấy chăn tấm chăn mỏng đắp lên cho anh. Làm xong mọi việc rồi gã mới đi kiểm tra hành lí, sắp xếp lại mọi thứ. Nếu là bình thường thì anh sẽ làm việc này, nhưng nếu giúp được anh chút gì thì gã không ngại làm.

Giấc ngủ giúp Zata lấy lại sức dường như rất dài, kéo đến hẳn tận chiều, nhờ một chút ánh sáng từ hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chạm vào mà anh mới chớp mắt tỉnh dậy, nói hoàn toàn khỏe thì không đúng lắm bởi vì anh vẫn còn cảm thấy khá mệt, chẳng khác nào một người già vậy. Mọi thứ đều chuẩn bị đủ vậy mà lại quên mất ngày quan trọng đối với bản thân kia, chẳng lẽ quan tâm điều khác đến mức không lo cho bản thân ư? 

Không gian yên ắng xung quanh một căn phòng lạ lẫm khiến cho Zata mau chóng lấy lại tỉnh táo, có lẽ là được Bright đưa về phòng và ắt hẳn bây giờ cậu ta không có ở đây, nếu không thì cậu ta sớm đã nhào tới mà ôm anh chứ không phải một mảng yên tĩnh như bây giờ, mà vào buổi chiều tà như này thì các hoạt động của trường lại càng sôi nổi hơn, tất nhiên là vì cảnh đẹp mê hồn mà nó mang lại rồi. Dù qua khung cửa sổ chẳng thể ngắm được hết vẻ đẹp mê đắm của nó nhưng chỉ cần vài tia nắng buổi hoàng hôn sắc đỏ rọi vào cũng đủ khiến Zata muốn nhìn nó, phúc chốc trở thành khoảng khắc khó quên. Và sẽ càng tuyệt hơn nếu được tận hưởng cùng...Bright- 

Khoảng thời gian trước đó, nhất là lúc mà Bright bắt đầu đeo bám Zata, chẳng từng nghĩ là vì yêu anh mà như thế, chỉ đoán là do cậu ta có âm mưu hay ý đồ gì đó đại loại như thế vì lúc đấy anh vốn là một người đa nghi với mọi thứ xung quanh, tất nhiên là mấy lời yêu thương ấy Zata cũng chỉ xem là lời nói có cánh. Bây giờ? Bây giờ thì Zata xem Bright như một người không thể thiếu vậy, mỗi ngày đều lắng nghe được âm giọng của cậu khiến anh rất vui và chính niềm vui ấy biến thành động lực để anh cố gắng duy trì sự sống ít ỏi này. 

Anh không muốn vì bản thân mà làm liên lụy đến cảm xúc người kia, dù lời yêu muốn phốt ra nhưng nghĩ đến cảnh kết thúc thì lòng quặn đau đành giấu trong lòng, cũng chẳng rõ Bright có biết tình trạng sức khỏe của Zata hay không? Chỉ biết là khoảng thời gian mà cả hai ở cạnh nhau sẽ chỉ còn đếm ngược theo ngày, theo tuần và gương mặt thấm đẫm nước mắt của cậu do anh tưởng tượng ra sẽ hóa thành sự thật.

Bright sau một hồi quầng quật với đống đồ gần như chất thành đống trong hành lí, đều được cậu sắp xếp đâu vào đấy. Tự hào nhìn thành quả mà bản thân làm xong, quay qua nhìn đồng hồ cũng đã điểm ba giờ rưỡi chiều. Không ngờ chỉ làm những việc cỏn con thế này mà chúng đã ngốn hơn một giờ đồng hồ. Bright tiến lại đầu giường Zata, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang say giấc của người yêu mà bất giác mỉm cười. Có thể ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng nhận ra rằng, môi giây, mỗi phút cậu nhìn anh. Đáy mắt ngập tràn ôn nhu, chiều chuộng khó tả của một gã si tình.

Anh ngủ ngon thế này có vẻ còn lâu mới tỉnh, cậu cúi người trao cho anh nụ hôn lên trán, trượt dần tới sống mũi, cuối cùng áp lên môi anh. Từng cái hôn đặt trên cơ thể anh, chúng không cuồng nhiệt, hoang dã nhưng chất chứa trong đấy là sự dịu dàng, kính trọng. Luyến tiếc tách khỏi Zata, anh trưa ăn không nhiều lúc dậy sẽ đói cho xem, cậu thầm nghĩ. Nương theo tiếng vọng từ bên ngoài cửa, thì ra là đang gọi anh và cậu cùng đi chơi và ăn bữa xế chiều. Bright quay vào trong định gọi anh dậy nhưng lại thôi, để anh nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Theo đoàn người tấp nập đến nhà ăn, cậu chỉ ăn qua loa cho xong, không có khẩu vị thưởng thức và một phần vì đồ ăn không hợp, bình thường đã quen với hương vị của anh làm rồi. Chỉ trong chưa đầy mười lăm phút cậu đã hoàn thành bữa ăn, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi vẫn không tìm thấy đồ cậu mong muốn. Cậu lân la tìm đến người phục vụ, xin phép có thể nhờ đầu bếp làm cho cậu một bát cháo riêng, thù lao sẽ trả riêng. Không phụ lòng mong đợi, sau hơn ba mươi phút thì thứ cậu  yêu cầu đã được đem đến. Thật may rằng trong người Bright lúc nào như thói quan cũng cầm theo tiền mặt, giải quyết vấn đề này không ngoài tầm tay.

Từ chối khéo những lời mời tham gia trò chơi, cậu chỉ muốn nhanh chóng đem về phòng để anh ăn ngay khi còn nóng. Cứ nghĩ rằng anh sẽ còn ngủ, đợi cậu gọi dậy nhưng khi bước vào phòng cảnh tưởng anh chìm vào suy nghĩ của bản thân cùng với vẻ mặt đau đớn kia khiến cậu không thể chần chừ thêm giây phút nào. Tùy tiện đặt bát cháo trên bàn mà đi đến ôm anh vào lòng. Cậu không hỏi, chỉ dịu dàng đặt tay lên lưng anh vuốt ve dù chính bản thân cậu cũng đang run rẩy. Trái tim phập phồng nơi lồng ngực, không thể trấn tĩnh được vì run rẩy. Cậu biết rằng có chuyện quan trọng xảy ra với anh.

- Em ở đây, Zata em vẫn luôn ở đây. Em sẽ không hỏi anh, nhưng xin đừng giữ chúng trong lòng.

- Em vẫn còn ở đây à...- 

Zata giật mình khi thấy Bright vẫn còn ở đây, chưa kịp phản ứng gì thêm liền bị cậu ôm vào người, một từ ấm áp thôi không đủ diễn tả được, sau mỗi giấc mộng là một giấc mơ như dự đoán tương lai bao trùm trong não Zata, không sao quên được, nó tựa như một ảo mộng vạn nguyên lặp lại như một vòng tuần hoàn không điểm dừng. 

Anh biết là chẳng thể giấu mãi, nhưng cũng không muốn nói ra, không muốn người vì anh mà đau khổ, dặn vặt bản thân. Sớm muốn chính lời này nói ra câu chấm dứt tình cảm để không làm khổ đôi bên nhưng không dám ngỏ, dường như trái tim Zata rất mong manh nên chẳng dám thổ lộ điều đó, lời yêu còn chưa thể nói cớ sao lại phải nói lời li biệt, là định mệnh đã đưa Bright gặp Zata và cũng sẽ chính nó chia cắt cả hai, Zata chỉ ước nó là ảo mộng không hơn không kém, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng đang dày vò chính bản thân anh vậy. 

Anh chẳng biết nên đáp trả người kia thế nào, chỉ một mực dụi đầu vào người kia như một cách thể hiện tấm chân tình nhẹ nhàng mà anh giành cho Bright. 

- Anh không sao hết, đừng lo.

Bright nhận được câu trả lời, không ngoài dự đoán trước đấy. Gã chỉ đành thở dài, gương mặt cố gắng không bày ra vẻ thất vọng. 

- Em biết rồi. 

Buông tay khỏi eo Zata, chầm chậm đan tay vào tay anh. Bright nhìn anh, vẫn là ánh mắt cũ, sự ôn nhu chưa từng thay đổi. Dịu dàng đối xử với anh, dù trong lòng đang có rất nhiều câu hỏi nhưng anh sẽ nói cho cậu vào thời điểm thích hợp thôi mà... đúng không? Anh là một người bí ẩn, lại hay suy nghĩ nhiều. Cậu biết, cậu điều biết. Một cái liếc mắt liền nhận ra anh đang vui, buồn, khó chịu nhưng điều cậu chưa làm được là nhìn thấu suy nghĩ của anh. Liệu cậu không phải là nơi để anh tin tưởng hay sao? Dù biết trông cậu thật tấu trĩ trong đống bòng bong bản thân tự tạo ra nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nó. 

- Anh đói rồi đúng không? Lại đây nào. 

Không đợi người kia suy nghĩ thêm, cậu đã kéo đối phương ngồi xuống ghế. Cậu cũng qua phía đối diện ngồi, đẩy tô cháo lại gần anh. Bright đã cố gắng đem nó về phòng ngay khi còn nóng, nên lúc này vẫn còn hơi ấm tỏa ra xung quanh.

- Cám ơn em nhé. 

Zata nói với thanh giọng nhẹ nhàng rồi từ từ thưởng thức số cháo có trong tô một cách chậm rãi, tất nhiên là nếu nhanh quá thì sẽ phỏng mất. Hương vị cũng khá vừa miệng nên anh đã ăn hết. Đặt nhẹ tô xuống, Zata không muốn làm gì khác ngoài việc ôm Bright, dùng số sức vừa được cung cấp sau một giấc ngủ dài mà lại gần rồi ôm lấy cậu ta. Vẫn là hơi ấm dịu nhẹ kèm theo chút mùi hương từ người cậu khiến Zata không muốn rời đi, miệng vọng nhỏ vài câu tựa đứt quãng không thể tròn trĩnh. 

- Ưm... yêu... e-em...- 

Áp nhẹ một nụ hôn phớt lờ lên đầu môi của Bright, Zata không rõ vì sao mình làm thế, căn bản là tâm trí mách bảo anh làm và đó là cách thể hiện tình yêu của chính anh giành cho người kia, nhẹ tựa như một giấc mộng buổi đầu xuân vạn ngàn.

Bright nhìn anh ăn hết mới thả lỏng được một chút, cậu còn tưởng anh sẽ bỏ lại. Xem ra khá hợp khẩu vị anh phải không? Cậu khá tự hào về thành quả của bản thân làm được, chưa kịp vui mừng thì hành động tiếp theo của anh làm cậu cứng đờ. Suy nghĩ như bị ngưng trệ, Zata đang chủ động ôm Bright, chuyện mà bản thân cậu luôn chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra. Anh hiện tại đang đứng cạnh cậu, gương mặt vì ngượng ngùng mà đỏ dần lên. Lời tỏ tình thật vụng về nhưng đủ khiến cậu vỡ òa vì hạnh phúc. 

Cậu muốn tiến đến hôn Zata, nhưng anh lại làm trước cả cậu. Cái hôn lướt nhẹ qua môi, dịu dàng lại nhanh chóng rời đi nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được. Suy nghĩ của cậu đã sớm không bắt kịp được những việc anh làm, Bright vòng tay ra sau cổ anh nhướng người áp môi lên môi đối phương, mang theo một chút nồng nhiệt hòa vào đấy là tình yêu dịu dàng của cậu mà ôm lấy anh. Khó khăn kiềm nén bản thân không làm Zata khó chịu mà tách ra, tiếc nuối chụt lên môi anh thêm một cái. Bright đã sớm không nhịn được mà bắt đầu ngây ngốc cười, dường như hiện tại cậu chính là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này. 

- Em cũng yêu anh.

Ấm thật đấy, và nó sẽ là điểm tựa để kết thúc một đời dài, đau đớn lẫn thể xác và tinh thần sẽ sớm kết thúc. Từng hơi thở yếu dần, khó khăn nhìn ngắm Bright lần cuối, thêm lần nữa mi mắt không chủ động được mà khép dần, và lần này có thể là khép hẳn, Zata cố gắng nói trọn vẹn một câu lần cuối mà bản thân có thể nói được: 

 - Good night... 

Im lặng... không còn tiếng động gì nữa, là một vùng không gian yên ắng tựa như thời gian đã ngưng đọng lại, không còn chút cử động hay bất kì điều gì khác từ anh nữa, một cách nhẹ nhàng rời xa nơi chốn trần gian này, ít ra vẫn kịp nói điều mà cất giữ trong lòng bấy lâu, tuy nhỏ nhưng nó đủ mang lại hạnh phúc cho chính Zata.

Bright giật mình khi anh gục xuống vai cậu, vội vàng mà ôm lấy sợ anh sẽ ngã. Cậu nghi hoặc, chẳng phải vừa mới nghỉ ngơi xong tại sao lại yếu như vậy? Đặt tay lên lưng anh lay nhẹ. 

- Anh ơi? 

Một lúc vẫn chưa nhận được câu trả lời, cậu bắt đầu lo lắng là tay chân luống cuống cả lên. Ôm anh qua giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu áp tai vào ngực anh dường như muốn tìm kiếm thứ duy trì sự sống kia, giọng cậu đã run rẩy.

- Anh... Anh Zata mau tỉnh dậy... đừng ngủ. Xin anh đấy..làm ơn.

Bất luận cậu có gọi tên anh, cầu xin như thế nào. Đáp lại vẫn là sự im lặng, thân thể anh nằm đấy không động đậy. 

- Đã hứa chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết sao?...Anh nói dối...Mau dậy nói tất cả là nói dối..anh vẫn khỏe mạnh chỉ là muốn trị cái tính lo lắng thái hóa của em mà thôi. Được không anh? 

Hạnh phúc khi được anh nói lời yêu, được anh quan tâm mà ôm lấy tại sao lại ngắn ngủi như thế. Bright là một kẻ tham lam, cậu biết, cậu biết chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham lam được yêu thương một người, được cùng anh sống bên nhau hết quãng đời còn lại. 

Thượng đế, tôi dành cả sự thành tâm từ tận đáy lòng nói lời cảm tạ Người khi cho tôi gặp được anh, nhưng Người cũng thật nhẫn tâm đem anh ấy đi.

Giá như được gặp anh sớm hơn, giá như em hiểu chuyện hơn, giá như ... em hiểu được sự đau đớn của anh bắt nguồn từ đâu... 

Bright ôm lấy thân thể Zata, hơi ấm từ thân thể anh đang dần biến mất, cậu gào khóc như một đứa trẻ như muốn anh nghe thấy, như muốn níu kéo lấy sinh mệnh của anh. Bright yêu Zata, điều đấy chưa từng thay đổi. Nhưng tại sao yêu anh lại khó khăn như thế này. 

=================End=================

Chúc mọi người giáng sinh an lành nè <3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip