Nuong Tu Cam Pham 5 Nhu Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 năm đi qua như một chớp mắt.
Nàng không còn là nàng của hai năm trước, thay đổi từ ánh mắt đến khí chất. Có thể nói lạnh lùng đến người không hiểu sẽ nghĩ rằng nàng vô tâm. Khóc lóc,mềm yếu, chết yểu là nhũng gì dương gian kia đem bàn tán về người nữ nhân này. Họ không ngờ nàng đã có một cuộc chiến khốc liệt để dành lại sự sống, dàng lại những gì đáng có của chính mình.
...
Trên mái nhà cao, có một nữ nhân lặng ngồi một mình ngắm trời trăng đêm tối. Thấy bình yên giữa chốn phồn hoa từng bước qua.
" Con đến trần thế một chuyến tìm rõ nguyên nhân tại sao người này lại có những giấc mơ mang hàm ý kỳ lạ này, pháp bảo của con đây. Hãy nhớ rằng khi rời khỏi đây lời con nói sẽ không ai nghe được nên phải cẩn trọng trong mọi việc".
" Dạ. Thưa sư phụ"
" Về phòng ngủ sớm. Sáng mai còn lên đường".
" Con muốn ngắm trăng thêm một chút vì dương gian sẽ khó có cơ hội này".
"Vậy ta đi trước đây".
"Dạ".
"Linh Ngọc Đàm"
Nàng dùng phép làm hiện lên giấc mơ của người đó. Linh thú, người trần sao lại thường mơ thấy linh thú như vậy...linh thú trong giấc mơ rất thật địa điểm xuất hiện linh thú rất rõ ràng.
.... Sáng hôm sau nàng bay qua khỏi con suối đi qua bờ vach đá huyền ảo và đến dương gian. Nàng nhắm mắt cảm nhận người có giấc mơ hôm qua. Cứ thế đi theo cảm nhận. Cuối cùng cảm nhận đưa nàng đến một ngôi nhà hoang.
Cứ vào trước. Ngôi nhà bám đầy bụi, mạn nhện. Có cả rắn trên trần nhà.
Cảm nhận rõ là người đấy ở đây sao lại không có ai. Một con mèo vàng từ phía sau cửa phóng như tên bắn nhào tới nàng. Không muốn làm tổn thương nó nên nàng chỉ né mà không dùng đến cung phu.
Cứ vậy không phải cách nàng đành cho treo lủng lẳng giữa gian nhà.
"Mèo con, ngươi rất thường xuyên mơ thấy linh thú đúng không"
Nàng quên mất nàng chỉ nói được trong mơ.
Tạm thời cứ cho mèo nằm xuống đất đợi nó ngủ rồi làm vào giấc mơ sau.

Trước cổng nhà hoang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip