Nuong Tu Cam Pham 27 Tran Hon Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Đại Nhân nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, thì tay chân có chút hoảng sợ. Nhưng cố bình tĩnh xem tiếp diễn.

Bóng trăng bất chợt bị che đi bởi bóng mây. Kẻ ác nhân hồi tỉnh, trở lại người bình thường.

Lại mang vẻ hoảng loạn trước những gì trước mắt mình đã thấy, cắm đầu chạy thụt mạng lên phía rừng núi.

Tư Ca: "Đại nhân cái ngài nhìn chỉ là một hòn đá nhỏ trên sông, ngài biết nguyên nhân là do đâu một người bình thường lại có thể điện cuồng như vậy không. Là do thứ này".

Chu Đại Nhân: "Ban đầu ta cũng đã tìm ra vết cắn có chứa chất nghiện, gây ảo giác cực mạnh nhưng không nghĩ là có quá nhiều người nghiện đến mức ảo giác hại người".

Tư Ca: "Ngài biết ai cung cấp loại thuốc phiện mang tính cực độc này không. Là Tứ thúc của ngài Chu Nhẫn ông ta bị tiền che mờ mắt nghe theo ác nữ nương cấp thuốc phiện gây hiện thực đáng buồn hôm nay. Ngài đưa tay ta hiến kế nếu đồng ý sáng ngày mai bắt tay"

Chu Đại Nhân:"Được, ta đồng ý".

Sáng hôm sau, hai người quét sân chăm chỉ.

Tứ Thúc: "Nè. các ngươi có thấy..."

Chưa nói dứt câu ông ta bị đánh mạnh một cái phía sau, rồi ngất đi và bị lôi nhốt vào phòng đóng kín cử, phía ngoài có tận bốn người canh giữ.

Tư Ca chờ phía sau Phủ.

Chu Đại Nhân: "Ta xong rồi".

Tư Ca: "Ngài đã đọc thuộc những gì trong giấy ta đưa rồi đúng không".

Chu Đại Nhân: ừm

Tư Ca biến thành một con sóc nhỏ bò vào tay áo ngài.

Cả hai cùng nhau đi đến nơi cần đến, gặp người cần gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip