Nuong Tu Cam Pham 19 Bai Lo Than Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tư Ca bước chậm lại nhìn xung quanh khuôn viên phía trước phòng Chu Đại Nhân nơi Thư Phòng này thật sự yên tỉnh, tiếng thác nước nhân tạo chảy nhẹ hòa cùng những cái chuông gió bên hiên nhà tạo cảm giác bình yên. Nàng thầm nghĩ con người này tuy bề ngoài có phần lạnh lùng nhưng tâm sẽ rất ấm áp. Nàng nhắm mắt để cảm nhận cảm giác này một giây lát.

Bỗng chợt hai con dao nhỏ phóng nhanh hướng tới nàng tựa như một cái chớp mắt nếu không phải người có nội công hay võ thuật cao cường chắc chắn một điều dao nhỏ xuyên tim mà chết. Theo bản năng Tư Ca dùng võ thuật đã tránh được hai phát dao chí mạng trong tức khắc, nàng quay qua dự định đuổi theo nhưng lại gặp Chu Đại Nhân mở cửa phòng, nên đành bỏ qua cho tên đó. 

Chu Đại Nhân: "Ngươi đưa cho ta tay nải. Rồi đến phòng ăn cùng những người khác đi"

Tư Ca cúi đầu đưa cho ngài rồi lui đi thật mau.

Vừa đi được một khoảng ngắn Tư Ca nghe trong thư phòng Chu Đại Nhân có tiếng động lạ, nàng vội chạy vào, xông thẳng vào cửa đã Chu Đại Nhân cánh tay đầy máu, tựa vào cạnh ghế.

"Mau, gọi người đuổi theo hắn. Hắn đã lấy đi tay nải"

Tư Ca nhìn cũng đủ biết là người lúc nảy muốn giết chết nàng, giờ lại nhắm vào Chu Đại Nhân, thì ra cái hắn muốn là tay nải người này võ công cao cường, người Chu Phủ không thể đấu lại, nếu gọi người không bắt được người trái lại còn hại chết người. Nên nàng đành xé lớp áo của Đại Nhân buộc chặt vào phần có thể cầm máu trên cánh tay.

Đại Nhân tức giận quát vào mặt nàng: "Ta bảo ngươi đi tìm người bắt hắn về"

Chiều tà mặt trời xuống núi giờ nàng có thể nói được bằng chính giọng nói của mình: "Người bị thương như vầy, hắn ta võ công thuộc hạng xuất chúng người của Phủ ngài đuổi theo hắn phần mạng đi thì có phần đem về thì không".

Đại Nhân: "Ngươi là nữ nhân" vừa nói người đẩy nàng ra khỏi mình.

"Ngươi biết nam nữ thọ thọ, bất thân"

Tư Ca: "Nếu không cầm máu ngài sẽ chết. Ta đi gọi đại phu".

Đại Nhân: "Không được gọi".

Tư Ca: "Tại sao. Mặc kệ ngài ta sẽ đi gọi".

Đại Nhân: "Ngươi nhìn lại bàn tay mình đi"

Tư Ca nhìn bàn tay của mình thì cũng chỉ là máu của Đại Nhân, nhưng sao da ở nơi dinh máu lại bị đỏ lên, da tại vùng dinh máu ngày một mỏng hơn. Nàng có chút bối rối nhìn Đại Nhân.

Đại Nhân: "Ngươi đóng cửa phòng lại, mau đi theo ta".

Tư Ca: "Cơ thể của người tại sao như vậy. Còn tay của ta. Người là ai?"

Đại Nhân: "Ngươi cứ đi theo ta. ta không muốn vì chút chuyện mà ngươi gặp phiền phức".

Người mở mật đạo, đi theo lối ẩn dẫn đến một con suối rộng lớn.

"Đi theo ta. đưa tay đây" Người cầm tay lấy chút nước thắm vào bàn tay Tư Ca bỗng da trở nên lành lại nhanh chóng, da cũng hồng hào mịn hơn lúc ban đầu. Còn vết thương Chu Đại Nhân đã lành lại từ bao giờ nàng cũng không hề hay biết. Con người này không đơn giản.

"Đại Nhân. Người nói nam nữ thọ thọ, bất thân"

Đại Nhân có chút đỏ mặt vôi buông tay Tư Ca. "Có phải người biết ta là nữ nhân từ lâu rồi không?"

Người không nói gì. quay mặt đi lạnh lùng.

Tư Ca cũng đi phía sau người. 

Đang trên đường quay về một con chim tước màu vàng bay đến đậu trên vai Đại Nhân.

Tư Ca cảm thấy đáng yêu nên cười nhẹ một cái, thì con chim liền nói: "Nữ nhân xinh đẹp nhưng hôi quá, hôi quá".

Nàng hửi người mình thì thật hôi thật, vì bộ trang phục này là của cái tên kia đâu phải nàng muốn như vậy. 

"Ngươi biết nói chuyện sao"

"Ta là loài quý hiếm. Ngươi cũng quý hiếm"Chim trả lời.

"Sao ta lại quý hiếm" Tư Ca

"Vì ngươi hôi"

"a..haha. Được"

Lần đầu tiên nàng biết tiếng cười trong đời mình, lần đầu tiên nàng thấy tâm mình nhẹ hẳn đi. Vì nơi này sao chắc là không. Nàng nghĩ.

Ra khỏi mặt đạo.

Đại Nhân mở tủ lấy một bộ y phục: "Y phục của ta. Ngươi mặc đỡ đi, đừng để như vậy, nếu không chim tước sẽ lại bắt bẻ ngươi".

"Nữ nhân mặc y phục nam nhân. Loạn hết, loạn hết".

"Thôi nào. Tiểu mạch nha".

Nàng còn phải ở đây tìm nguyên nhân, đành mặc y phục của hắn vậy.

"Nữ nhân hôi theo ta, theo ta"

nàng nhìn tiểu mạch nha.

"Cứ đi theo Tiểu Nha" Đại Nhân.

Thì ra là nơi để tắm và thay y phục, Thư phòng chắc là bề nổi của một loạt những điều bí ẩn.

Cuối cùng cũng xong, giờ thì đã ra dáng của một chút nữ nhân. Nàng theo tiểu mạch nha quay lại nơi thư phòng nhưng thật ra nơi đây không phải thư phòng mà là một phiên bản thứ hai giống y như thư phòng.

Đại Nhân: "Ngươi là ai"

"Ta là Tư Ca"

Có chút gì đó không đúng, ngài quay người lại nhìn nàng có vẻ như có chút đọng lòng với nét đẹp con người lẫn tâm hồn. nhưng mau chóng dẹp ngay ý nghĩ. Lại hỏi tiếp

"Ngươi có phải tiểu thư nhà Thất Gia"

"Có vẻ người đã nhầm"

"Theo ta không nhầm. Ta đã từng gặp ngươi"

"Đại nhân. chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay"

Bất chợt Tiểu mạch nha thốt lên: "Đại nhân mắc cỡ"

"Mạch Nha, ra ngoài mau"

Lúc đó, Tiểu mạch lại bay ngay qua người Tư Ca nấp vào phía sau tóc.

"Nhìn nó kìa"Tư Ca cười nói.

"Hết nói nổi. Hết nói nổi"Đại nhân thở dài quay đi.

Chú chim nhiều chuyện này cũng ít nhiều chuyện lắm.

"Lâu rồi mới gặp lại tỷ tỷ, xinh đẹp"

"Mới gặp lại, sao ngươi nói vậy"

"Tỷ tỷ là nữ nhân của Đại Nhân"

"Nữ nhân"

"Nữ nhân trong lòng đại nhân"

Tư Ca có lẽ đã hiểu một phần nào. Vì thân xác này không phải của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip