Nuong Tu Cam Pham 17 Bi An Hai Cai Ten Sang To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang cặm cụi nhặt những chiếc lá dính máu Tư Ca chợt nghe được một thông tin tờ lời khai của những người chứng kiến đêm xảy ra án mạng.
"Bản quan hỏi ngươi, ngươi ở cạnh nhà Lưu Thị có biết được sự tìn gì không" Chu Đại Nhân mặc y phục như thường dân trông bình dị nhưng phong thái khiến người ta ngưỡng mộ, ánh mặt đầy nghiêm khắc, lạnh lùng.
"Dạ thưa Đại nhân, thảo dân có biết chút chút. Lưu Định là con một trong gia đình Lưu Thị đem lòng yêu một thiếu nữ nhà nghèo bên ngọn núi kia, nghe đâu gia đình Lưu Thị ban đầu đã không ưng gia đình cô ta. Nhắc cũng đúng nhà bà ta cũng thuộc hàng khá giả ở đây sao có thể kết thân với một cô gái có một cô nương có gia cảnh phụ thân thì bị tật nguyền mẹ thì đi dọn thùng phân cho các nhà quyền quý".
Vị đại nhân nhắm mắt lại một chút rồi lại tiếp tục hỏi "Ta thấy trên tờ khai của gia đình cô ta là Vân Yên sao tại thôn này lại gọi là Nhi Hoa"
"Dạ. Kể ra thấy cũng tội cho cô nương nhưng vì muốn tốt cho dòng tộc Lưu Thị nên mới phải gọi tên đổi họ như vậy".
"Gọi tên, đổi họ ngươi nói rõ ra xem" Chu Đại Nhân nhăn mặt một chút.
"Thật ra tên thật của cô ấy là Vân Yên, còn tên người nhà Lưu Thị và mọi người trong thôn gọi là cái tên giả. Nguyên nhân là vì cô ta có mệnh xấu, cách duy nhất để  đổi vận là thay tên đổi họ chứ nếu để cái tên đó đi vào cửa chính Lưu Thị sẽ bị tiêu vong, Lưu Gia người sống kẻ chết, không một ngày yên ổn chưa dừng ở đó có quẻ bói còn coi ra được tướng thân cô ta là tướng bần hèn nên không được bước vào cửa chính lúc trời sáng mà chỉ được đưa vào lúc nửa đêm. Giờ đó là giờ không ai hay biết quỷ thần đã ngủ nên không ai chứng cho cô ta đã gả vào Lưu Thị".
Tư Ca nghe tức hết cả người lên.

Vị đại nhân cũng nói rõ "Mê tín dị đoan một người đã là vấn đề mọi người trong thôn không khuyên giải lại còn hùa theo cái sai làm loạn hết cả lên. Ta còn nghe nói những người trong thôn còn muốn thiêu sống cô ta cũng xuất phát từ nguyên nhân ngươi vừa trình bày".
Cụ Lão sợ ánh mắt đó và biết mình và mọi người đã sai nên ông ta cúi gầm mặt xuống trong run sợ rồi "Dạ" một tiếng nhỏ.
"Được rồi, ngươi qua kia cho Lâm Nhân hỏi chút việc" vị đại nhân nói xong lại đi xung quanh cái cây treo Lưu Định.
"Cắt nhành cây đó xuống đây giúp ta"
"Dạ. Thưa đại nhân" người võ công cao cường trong Chu Phủ Đường bay lên một nhát lấy xuống được nhành cây nhuộm đỏ máu của Lưu Định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip