Nuong Tu Cam Pham 16 An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những gì làm cũng đã làm rồi. Nàng đi đến ghế ngồi ngẩn người một lát nhìn xa xăm.
...
"Phu nhân người đừng khóc nữa, chuyện rồi cũng sẽ qua. Bây giờ, người cố giữ sức khỏe để tìm chân tướng sự việc".
"Là ta không tốt, là ta. Tại ta" Người mẹ khóc đến sưng cả mặt lên, đôi tay ôm chặt lồng ngực của mình đấm mạnh vào.
"Xét đến đâu đi chăng nữa nguyên nhân cũng là do chính Nhi Hoa độc ác đó mà ra cớ sự này" Lệnh Phu nhân người bạn thân là hảo tỷ mụi từ bé của Lưu Thị nên lời bà ta nói ra câu nào Lưu Thị đều nghe theo, chẳng them nghi ngờ lấy một chút nào.
(Lưu ý tại sao lúc lại gọi là Vân Yên lúc lại gọi là Nhi Hoa những chương sau sẽ rõ ạ, cái tên Nhi Hoa đó bắt nguồn cũng không mấy khá khẩm hơn chút nào so với cái chết của Lưu Định tân lang đâu ạ).
Tại nơi xảy ra án mạng, cuối cùng cũng truyền đến tay quan phủ. Nơi hiện trường vụ án hiện đang rất căng thẳng, quân lính bao vây xung quanh nơi cái chết thảm khốc của Lưu Định.
Tư Ca cũng đã quay lại nơi diễn ra vụ án mạng này nhưng làm sao để có thể tiếp cận hiện trường nàng ngồi trên cành cây đa phía xa quang sát xung quanh. Ánh mắt  bỗng dừng lại ở một góc và cưỡi nhẹ một cái nàng vội nhảy xuống và bắt đầu tiếp cận một lính canh ở điểm mù khó thấy, từ phía sau đánh ngất hắn ta. Rồi mặc đồ lính canh, dùng chiếc khăn che nửa  mặt lại, nếu ai hỏi nàng sẽ giả nói rằng mình bị bệnh không muốn lây cho mọi người xung quanh.
Nàng đứng và quang sát một lúc, bỗng có tiếng gọi từ phía xa "Tên đó lại đây, gom mấy đóng lá có dính máu này lại bỏ vào túi rồi đem để bên kia lát nữa đem về khám nghiệm"
Nàng gật gật đầu, rồi cặm cuội làm.
Cũng vì quá nhiều việc nên cũng không mấy ai để ý đến nàng mà cũng đúng, đồ của tên này thúi thật sự. Giờ nàng hiểu tại sao tên này lại đứng một mình ở điểm khuất như vậy lại ít người đến gần. Đành chịu một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip