Nuong Tu Cam Pham 10 Nhuy Hoa Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Xin thông báo phẩm này có tính chất kinh dị, độc giả tâm lý yếu nên cân nhắc).
Tại một thôn nhỏ khung cảnh rước dâu diễn ra vào nữa đêm, nghe đồn rằng tân nương đó bổn mệnh không tốt lại mạng vận hạn nặng nhưng con trai nhà Lưu Thị một mực muốn lấy về. Giờ lành thì lại là nữa đêm mà nhà tân nương thì phải đi qua ngọn đồi hai bên kia toàn gai góc mọc um tùm, nghe thôi đã thấy lạnh người nên không ai dám khiêng kiệu tân nương. Lưu Định đành một mình đi đón tân nương mặc cho người nhà cấm cản...
Thế rồi chuyện gì rồi cũng đến.

Đưa tân nương đi được nửa đoạn đường cảm nhận thấy điều chắc chẳng lành chàng ôm chặt tân nương "Đừng sợ có ta ở đây" bước đi cả hai ngày một nhanh hơn. Bất chợt nàng dựng người lại bàn tay lạnh cóng nắm chặt lấy tân lang.
"Nương tử của ta sao vậy".
Một bóng dáng trông kinh tởm đầu người nhưng tay, chân lồng ngực thì toàn là bộ xương bay lơ lửng trên không trung, thật nhanh một phát mạnh tay nắm lấy vai nữ nhân hất bổng lên "Ngươi có yêu nữ nhân này không".
" Ta có" nói trong hoảng sợ tột độ.
" Có chấp nhận thế thân cho nương tử ngươi"
Đôi mắt đỏ ửng lên, toàn thân rung rẩy đứng không vững mà ngã quỵ xuống nhưng hắn cố nói vì đó là người hắn yêu hết lòng mình "Ta đồng ý, bỏ nàng ta ra".
"Được".
Yêu ma quăng mạnh nàng xuống đất, bàn tay toàn xương nắm lấy đầu chàng.
"Ngươi bỏ chàng ra, muốn giết thì nhắm vào ta"
Yêu ma đưa mắt nhìn thẳng vào vị nương tử.
Cười quỷ mỵ.
Chớp mắt hắn quay qua moi lấy tim của nam nhân trước mắt nương tử chàng.
Treo chàng trên ngọn cây cao nhất để từng giọt máu rơi xuống người vị nương tử mà nàng lại chẳng biết mình đã đắc tội gì với yêu quái đó sao lại lấy đi tân lang của nàng sao lại giết chết chàng một cách nhẫn tâm như vậy.
Cứ thế bằng mất hồn ngồi dưới gốc cây với y phục đỏ với đôi mắt ửng đỏ đầy giọt lệ rơi hướng mắt nhìn lên ngọn cây cao ngất phía trên nơi tân lang nàng bị moi tim và treo cổ đến khi chết đôi mắt trợn ngược lên vì oán hận.
Một canh giờ sau...

"Lưu Định...Lưu Định".
"Lưu Định con đâu rồi".
"Công Tử ơi...người đâu rồi".
....
"Á...á.....Ác Quỷ....".
Là tiếng của Nhi Hoa cô nương.
"Nhi Hoa cô nương người ở đâu".
"Ta ở đây".
Quay đầu lại, bàn tay đầy xương bóp manh lấy cổ họng nha nô. Trượn mắt to"Ngươi muốn sống"
Gật đầu hai bàn tay nắm lấy tay bộ xương.
" Được. Muốn sống phải nói chính nương tử của Lưu Định giết chết hắn. Được không".
Nha cố gật đầu trong sợ hãi vì muốn bảo toàn tính mạng không còn lựa chọn nào khác.
"Đi. Và xem như không thấy ta. Ta luôn phía sau ngươi nếu nói trái thì".
Yêu ma đưa mắt nhìn phía bên kia, nha nô nhìn theo đó là cái xác của Công Tử nhà hắn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip