Nuong Tu Cam Pham 1 Hoa Roi Dau Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhộn nhịp, ồn ào, vội vã.
"Thất Đại Nhân, ông đâu rồi. Thất Đại Nhân"
"Được. Xông vào cho ta".
" Ngươi nghĩ ngươi là ai, Phủ Thất Gia mà ngươi dám kéo lưu manh đến đây".
" Đệ Nha. Ngươi lui vào đi".
"Dạ" Liếc mắt.
"Thất lễ, thất lễ. Chuyện chi ta mời Đường Lang Quân vào sảnh bàn chuyện".
" Hôm nay. Không nên chuyện ông xem Phủ Thất Gia của ông còn lại cái cột nhà nào không".Tiểu nô.
...
Dâng trà, mức sen. Cảnh tịnh tâm ngân khúc sáo.
" Ta đây vào thẳng chuyện, Phu nhân nhà ông đã hứa kết duyên Thất Chiêu nguyên cho ta, nay lại bảo đổi Thành Thất Mã Đệ. Ông nói rõ cho ta xem"
" Lỗi. Là do Phu nhân nhà ta cứ hay nhầm lẫn hai đứa con gái này nên nói nhầm tên. Thất Chiêu Nguyên hay Thất Mã Đệ cả hai đều nghiên nước nghiên thành. Mã Đệ tài sắc vẹn toàn không thua kém vị cô nương nào cả".
Đường Lâm nhấm nháp ngụm trà.
" Cho gọi Thất Mã Đệ lên đây cho ta".
...
" Cô nương này là Thất Mã Đệ"
Ngắm.
" Khi nào ta có thể đem sính lễ, chọn ngày lành tháng tốt đưa cô nương này về Phủ được. Ta cho ông thời gian sáng mai có câu trả lời tường tận".
Gương mặt vui vẻ.
"Rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc" Đi ngang Thất Mã Đệ nói.
Lặng đi ra về.
...
" Con hãy chuẩn bị tinh thần. Không có gì phải sợ, đấy là nam nhân tốt con đừng quá lo lắng"
Gật đầu.
Nàng trong bộ y phục hồng nhạt, được họa mặt kỹ càng, y phục tươm tất, chỉn chu hơn mọi ngày.
Vì những ngày thường nàng chẳng khác gì nô tì trong Phủ. Chắc chỉ có những ngày, những giờ phút ít ỏi nàng được sống đúng với địa vị, với những gì đáng lý ra nàng đương nhiên nhận được. Đó là những khi có người đến thăm Phủ.
Trở lại với một xác hai thân phận, nàng âm thầm làm việc. Khói bếp củi làm nàng rơi nước mắt hay nàng vội thương cho phận mình cứ như con ốc sên "Lặng lẽ mà chậm rãi, âm thầm và nhút nhát" Nếu không có lớp vỏ kia chắc nàng đã chết cũng giống như nàng sống nhờ vào Phủ Thất Gia, rất muốn rời đi nhưng rời đi sẽ chết.
Vì nàng câm.
Ngày hạ mùi hoa anh đào bao quanh khắp con đường nhỏ lớn tại Huyện Lĩnh Nam.
Hoa rơi đầu thành hương gió nhẹ thổi mùi hoa anh đào đến Phủ Thất Gia làm Mã Đệ thấy yêu hơn cuộc đời vì ngoài kia còn có những điều tươi đẹp mà có thể nàng chỉ mãi là người đứng nhìn từ trên cao mái nhà.

Đường Phủ
" Đã chuẩn bị xong thưa Lang Quân. Chỉ còn chờ thời gian. Lặng lẽ ra đi" Người áo đen
"Lui" tiếp tục đánh cờ.
...
"Hôm nay, là ngày trọng đại, con phải thật đẹp, thật xinh đẹp để cả Huyện Lĩnh Nam này phải ngắm theo con. Ta tin ở con".
" Mã Đệ cho ta ôm mụi một cái được không".
Gật đầu. Hai tay mở rộng ra, đôi mắt ngắm nhìn tỷ tỷ.
" Phải sống tốt, mọi chuyện rồi sẽ quen thôi. Cảm ơn mụi vì đã đồng ý thay ta".
Buông Chiêu Nguyên ra hai tay lắc lắc. Ngụ ý "Đừng nói vậy, mụi ổn mà, đang thấy hào hứng nữa đây".

Bước ra khỏi Phủ Thất Gia.
Nàng đâu biết con đường hoa anh đào của nàng luôn nghĩ về sẽ trở thành con đường đầy hoa bỉ ngạn đỏ.
Cách càng xa Phủ nơi Bỉ Ngạn Hoa chờ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip