2.Đáp án (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm đó , Mạc Quan Sơn cũng không nghĩ nhiều về vấn đề mà Hạ Thiên đã đề cập tới .Cậu cũng là nghĩ hắn đang đùa giỡn giống như trước kia nên thực không bận tâm cho lắm. Mà suy cho cùng là dạo này cậu phải làm nhiều việc quá nên không rảnh liên lạc với hắn ta ,mà nếu như có thời gian cậu cũng không có hứng tán gẫu với tên đó .Cậu cứ thế mà lặp lại chuỗi ngày buồn chán thường nhật của mình ....
Thế là mùa hè gần như đã vơi đi một nửa , Mạc Quan Sơn coi như cũng kiếm được kha khá tiền cho vài tháng tới nếu cậu ăn uống tiết kiệm đi một chút .Bây giờ Mạc Quan Sơn vẫn đi làm nhưng thảnh thơi hơn , vẫn hay tụ mặt với ba tên người không ra người trư không ra trư kia , hễ gặp mặt là lại bắt cậu nấu ăn mà một bữa không bàn tới đây lại là cứ gặp là lại ném cậu vào cái nơi toàn hành , tỏi ,ớt ...xem có giống đang trừ tà không cơ chứ !
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng Mạc Quan Sơn thấy có cái gì đó không đúng lắm .Từ sáng tới giờ chỉ thấy hai tên đần độn , thiểu năng Chính Hi -Kiến Nhất ,còn một người nữa không thấy tin tức gì giống như anh hùng gác kiếm lên núi ẩn dật.
Cậu cũng là kệ !
Sau một buổi sáng vật lộn với căn bếp xinh xinh , xinh tới bức nguời ở nhà Hạ Thiên , cậu cũng cho ra được một bàn thức ăn siêu hảo hạng toàn rau tươi và một tô thịt hầm . Đến lúc đặt mông xuống ghế vẫn chưa thấy tung tích của tên kia đâu , Mạc Quan Sơn cũng thấy có chút lo , người lúc nào cũng xuất hiện kề kề bên cậu nay lại mất hút , vả lại đây là nhà hắn ,hắn không ở đây thì đi đâu .Mải mê đeo đuổi với suy nghĩ của bản thân cậu không ngờ tới hai tên kia lôi đâu ra một chiếc bánh sinh nhật khá là đẹp.
"Sinh nhật vui vẻ, Mạc Quan Sơn !"
Chính Hi nhìn cậu vui vẻ.
"Nhanh nhanh thổi nến "-Kiến Nhất hủi hủi tay cậu
"Mày điên à , nó còn chưa ước thế thổi đéo gì"-
"Bây im đi , hôm nay là ngày gì , nói trước đéo phải sinh nhật tao "
Mạc Quan Sơn cau mày nhìn lũ kia đang đần mặt ra .Chính Hi nhìn Kiến Nhất rồi nhìn cậu dửng dưng đáp.
" Tổ chức sớm " - Thật ra Chính Hi cũng không biết là ngày nào mới chính là sinh nhật thanh niên tóc đỏ này , tất cả chủ ý là do tên bên cạnh bày ra còn nói rất chắc chắn .
"Qua rồi " -Mạc Quan Sơn lên tiếng .
"Cứ ăn đi chả chết đâu mà mày lo "
Nói đoạn rồi ba người cùng nhau cắt bánh ăn rồi bàn tán xôn xao như thể có dịp nào đó đặc bịêt thật vậy.
Tối đó , hai tên kia đã về chỉ còn cậu đang rửa lại số bát đũa khi trưa , còn dọn cả dư âm của chiếc bánh đó , nhưng điều cậu thực sự đang chú tâm đến đó là Hạ Thiên , hắn đi đâu cả ngày nay , hắn có xảy ra chuyện gì không .
Bất chợt tiếng cửa mở vang lên , Mạc Quan Sơn vẫn đứng đó chờ đợi một cái gì đó và quả nhiên :
"Nhóc Mạc "-Một giọng nói trầm ấm vang lên
" Mày chưa về à , hôm nay tao đi xử lí vài chuyện , tưởng còn không được nhìn thấy mày một cái "
"Mạc Quan Sơn , tao bây giờ nhận ra mày quan trọng hơn tao nghĩ mới không gặp một ngày mà tao đéo còn hứng làm việc nào"
Hắn cứ nói còn cậu vẫn bĩnh tĩnh rửa số chén đũa đang còn nằm trong chậu.Thật ra cậu không biết nên làm gì cho phải , cậu không rõ cảm xúc của bản thân ,cậu sợ cái gì không rõ nữa , cậu sợ hắn đang trêu đùa cậu , hắn cứ mập mờ đùa thật lẫn lộn khiến cậu rất hoang mang. Bất chợt từ đâu một bàn tay lớn rắn chắc vòng qua eo ôm cậu vào lòng .Hắn tựa đầu trên vai cậu thì thầm .
" Bây giờ , tao là đang thật lòng , Hạ Thiên này bây giờ đang thực sự nghiêm túc với mày "
"Hạ Thiên tao đây yêu Mạc Quan Sơn mày đó "
"Mày có chấp nhận rửa chén cho tao cả đời không"
Hắn càng gắt gao ôm cậu hơn như sợ cậu sẽ bỏ chạy khỏi hắn ngay lúc này .Hắn cảm nhận rõ cơ thể người trong tay mình đang nóng lên rất dễ thương!!!

------------------------------------------------------
Chương này hơi ngắn , các bạn thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip