Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, phải nói cái kí túc xá của BlackPink dường như náo loạn hết cả lên.

Jisoo ngay từ lúc Jennie vừa bước ra ngoài gặp Kai thì đã vô cùng lo lắng, trong lòng lúc nào cũng bất an và suy nghĩ mãi về vấn đề này. Jisoo là người có trực giác rất nhạy bén, những gì cô cảm thấy đa số đều là sự thật. Và đương nhiên, Jennie cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Bây giờ đã gần 12h khuya rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Jennie đâu càng làm Jisoo thêm hoảng loạn. Cô gấp gáp chạy đến phòng của 2 cô út, la hét om sòm rồi còn cộng thêm combo hành hạ 2 đứa nhỏ.

- Dậy mau mấy cái đứa này! Dậy đi nhanh lên! _ Jisoo vơ lấy cái gối bên cạnh không thương tiếc mà đập thằng vào mặt 2 cô út đang ngủ say.

- Có chuyện gì vậy Unnie? Sao lại đánh tụi em tơi bời thế này? _ Lisa ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở vò lấy mái tóc rồi bời của mình.

- Jennie đi gặp Kai từ lúc 7h mà đến tận bây giờ vẫn chưa về đấy! Mấy đứa không lo lắng thì thôi chứ còn nằm đó ngủ ngon lành là sao? _ Jisoo bực mình quát.

- Uả? 2 người đó hẹn hò lại với nhau hả Unnie? _ Rosé ngồi thẫn thờ rồi ngây thơ hỏi, kết quả là bị nguyên 1 cái gối đập thẳng vào mặt.

- Hẹn hò cái con khỉ! Jennie vì muốn giúp em nên mới đi gặp hắn ta đấy! 

- Cái gì?? Rồi chị ấy sao rồi? Chị ấy đang ở đâu? Tên Kai đó đã làm gì chị ấy rồi? _ Rosé cuối cùng cũng tỉnh táo, nghe được sự tình còn hốt hoảng hơn cả Jisoo.

- Bây giờ chúng ta phải đi tìm Jennie! Ngồi ở đây thì cũng có làm được cái quái gì đâu! 

- Được rồi, chị em mình mau đi tìm chị ấy! Em sẽ gọi cho các anh BTS để họ hỗ trợ chúng ta. _ Lisa lúc nào cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

- Vậy thì các em chuẩn bị nhanh lên rồi chúng ta còn đi nữa! _ Jisoo nói xong liền mặc kệ 2 đứa em mà quay về phòng thay quần áo.

Ngay sau đó, BTS cũng đã tiếp nhận được thông tin từ Lisa, họ cũng lo lắng cho Jennie không kém cạnh gì ba cô nàng. Nhưng tội nghiệp nhất chính là Suga, anh nghe tin cô gặp nguy hiểm thì đã rất sốc, thậm chí dằn vặt bản thân mình vì không thể bảo vệ cho cô. Nếu như thế thì anh có tư cách gì để xứng đáng làm bạn trai của cô chứ?

Cuối cùng, 2 nhóm cũng gặp mặt ở tiệm bánh Sweet Cake, vì đó là manh mối duy nhất mà Jisoo và cả bọn có để tìm Jennie. Lisa và Rosé đã vào hỏi han chủ tiệm, nhưng có vẻ mọi thứ đều vô ích.

- Tụi em xin lỗi, nhưng không có tí thông tin gì về chị Jennie cả. _ Lisa thở dài nói

- Chúng ta phải nhanh lên! Jennie đang gặp nguy hiểm! Anh không thể bất lực như vậy được! Tuyệt đối không! _ Suga bây giờ hoảng loạn vô cùng, chỉ vì anh sợ rằng mình sẽ mất cô, không còn nhìn thấy cô thêm 1 lần nào nữa!

- Bình tĩnh đi Suga! Chúng ta vẫn đang cố gắng tìm em ấy không phải sao? _ Jin đứng bên cạnh cũng cố gắng trấn an cậu bạn của mình.

- Nhưng lỡ... Lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao? _ Suga

- Chị ấy sẽ không sao đâu! Anh đừng lo. _ Rosé nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Cô! Cô có cái tư cách gì để khẳng định cơ chứ? Chẳng phải Jennie gặp nguy hiểm là vì cô sao? Mọi nguyên nhân đều do cô! Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân của cô mà thôi chứ có quan tâm đến ai đâu, uổng công Jennie đã xem cô như chị em, sẵn lòng giúp đỡ cô đến nỗi không màng về tính mạng của mình. _ Suga nở nụ cười khinh bỉ.

- Đâu phải lỗi của em ấy! Em ấy có làm gì hại Jennie đâu chứ? _ Taehyung cũng thấy bất bình cho Rosé.

- Đúng đấy! Em ấy không hề muốn chuyện này xảy ra, hơn nữa mọi chuyện đều do tên Kai kia đầu sỏ! Chính vì thế đừng có ở đó mà trách cứ hết người này đến người khác, đặc biệt là Chaeyoung hiểu chưa? _ Jisoo thấy nội bộ lục đục chỉ càng thêm bực mình.

- Chứ không phải mấy người chung xuồng sao? _ Suga nhìn Rosé cười khổ.

- Anh Suga nói đúng! Mọi chuyện đều là lỗi của em! Đáng lẽ em không nên khiến mọi người vướng phải rắc rối chỉ vì chuyện của gia đình em. Em thật sự xin lỗi! _ Rosé bước đến trước mặt Suga, nói hết những tâm tư của mình rồi cúi đầu xin lỗi. 

" Là lỗi của mình cơ mà, đúng là chị Jennie đã vì mình mà gặp nguy hiểm. Nhưng tại sao lại muốn khóc chứ? Còn nước mắt cứ thi nhau tràn ra khóe mi là sao? Bây giờ không phải là lúc yếu đuối như vâỵ! Cố lên Chaeyoung, mày không thể chịu thua được! "

- Nhưng chúng ta không còn bất kì manh mối nào sao? _ Jimin cũng không thể giữ nỗi bình tĩnh.

- Cái này thì chịu! _ Lisa lắc đầu bế tắc.

Ngay lúc này, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của Jisoo, nó vang lên vì có người gọi, nhưng người đó lại chính là... Jennie! Khỏi nói chứ khi thấy được cái tên quen thuộc đó thì Jisoo đã vô cùng vui mừng, cô liền bắt máy với giọng run run vì lo lắng.

Jisoo: " Alo! Jennie à, em đang ở đâu đấy? Em có sao không? Tại sao bây giờ vẫn chưa về? Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? "

Jennie: " Xin hỏi người ở đầu dây bên kia có phải là người thân của cô Jennie không ạ? "

Jisoo khi nghe được giọng nói khác lạ thì có hơi bất ngờ, cô ngây người 1 lúc rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh đáp lại.

Jisoo: " Vâng đúng rồi ạ! Nhưng anh là ai? Tại sao lại giữ điện thoại của Jennie? "

Jennie: " Tôi chỉ là 1 ngư dân bình thường thôi, lúc tôi đi bắt cá thì phát hiện cô Jennie đã nhảy từ vách đá cao xuống biển. Tôi đã cứu và đưa cố ấy vào bệnh viện XXX. Bây giờ mọi người hãy đến đó chăm sóc cho cô Jennie đi, cô ấy đang ở phòng hồi sức. "

Jisoo: " Vâng! Bọn tôi sẽ đến ngay đây! Thật sự cảm ơn rất nhiều! "

_ Cuộc gọi kết thúc.

- Sao rồi? Có thông tin của Jennie à? _ J-Hope tròn xoe 2 mắt mừng rỡ hỏi.

- Vâng, họ nói Jennie đang ở bệnh viện XXX. Chúng ta mau đến đó thôi! _ Jisoo

- Nhưng tại sao em ấy lại ở bệnh viện? Chuyện gì xảy ra vậy? _ RM thắc mắc.

- Em sẽ giải thích sau! Chúng ta mau đến đó thôi.

~~~ Tại bệnh viện XXX ~~~

Jennie với bộ quần áo bệnh nhân đang nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Mặc dù cô đã tỉnh nhưng vẫn cần hồi phục sức khỏe thì mới có thể xuất viện. Cũng chẳng khó để nhận ra tình trạng của mình, Jennie biết chắc rằng bản thân còn phải ở trong cái nơi ngột ngạt này dài dài. Nghĩ đến đó, cô đã nản mà nằm dài xuống giường.

" Biết là còn bị thương nhưng nếu cứ ở mãi trong đây thì chán chết đi được! Lỡ mai sau ra viện cái bị trầm cảm luôn rồi sao? Tự nhiên mình nhớ anh Suga và mọi người quá à, chắc mọi người cũng lo lắng lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cái mạng của mình cũng lớn thật, nhảy từ góc độ đó mà chỉ bị thương nhẹ ngoài da. À mà cũng phải có sự may mắn nữa chứ nhỉ? Nếu mà mình cứ mãi bất tỉnh thì chắc cũng đã chết ngạt rồi... Nói chung ân nhân của mình chính là chú ngư dân tốt bụng. "

Đang nằm thảnh thơi suy nghĩ thì Jisoo cùng đồng bọn thi nhau bước vào. Trông ai cũng rất lo lắng nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô thì đã vơi đi được phần nào. Mọi người không ai bảo ai liền đứng vây quanh cái giường bệnh, hỏi han đủ điều khiến cái đầu cô tiếp thu mà muốn nổ tung.

- Em có sao không? Có bị thương nặng không?

- Lí do gì mà chị phải vào cái bệnh viện quái quỷ này vậy?

- Mọi chuyện đều do Kai gây ra phải không? Anh ta đã làm gì chị?

- Đã có chuyện gì xảy ra với em thế? Tại sao lại thành ra như vậy?

- Tên Kai đó chán sống hay sao mà dám làm như vậy với em?

- @%^&@&(#&(&#&**@ _ Vâng vâng mà mây mây.

- Thôi nào! Dù sao em cũng là bệnh nhân, mọi người cứ ồ ạt như thế thì tình trạng của em sẽ tệ hơn đấy! _ Jennie ôm đầu nói.

Ngay lập tức, không ai dám hó hé thêm bất kì điều gì.

- Thôi, em không sao là tốt rồi! _ Suga dịu dàng xoa đầu Jennie.

- Vâng! Chuyện hôm nay em sẽ kể lại cho mọi người sau nhé! _ Jennie nở nụ cười tươi rồi quay sang nhìn Rosé đang ngồi lủi thủi 1 góc _ - Không cần lo lắng nữa! Chị không sao mà, với lại vụ cổ phiếu chị đã thu xếp ổn thỏa rồi.

- Nhưng Unnie à, mọi chuyện đều do em... Vì em nên chị mới gặp nguy hiểm...

- Đúng thế! Mai mốt em đừng có hi sinh bản thân mình vì người khác nữa. _ Suga không ngại ngần mà châm dầu vào lửa.

- Anh ngậm cái miệng ăn mắm ăn muối cùng mình lại đi! _ Jennie khẽ liếc sang Suga 1 cái rồi cười hiền hòa với Rosé _ - Không phải lỗi của em, nếu em cùng hoàn cảnh đó, chắc chắn em cũng sẽ không màng đến tính mạng của mình mà làm giống như chị. Em và chị đều là những cô gái mạnh mẽ mà, những chuyện nhỏ nhặt này thì có đáng là bao.

- Unnie... Em xin lỗi _ Rosé ôm chầm lấy Jennie, ôm thật chặt cứ như sợ rằng người chị cô yêu quý sẽ biến mất vậy. 

" Em sẽ không bao giờ để chị và bất kì người thân nào của em gặp nguy hiểm nữa đâu! Những kẻ đã làm ra việc này chắc chắc sẽ phải trả giá! "

" Mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi! Con đường phía trước vẫn còn dài, đó sẽ là 1 con đường đầy thử thách nên em hãy mạnh mẽ lên nhé! Hãy tin rằng mọi người sẽ luôn ở bên cạnh  tiếp thêm cho em nghị lực mỗi khi em yếu đuối... Sau tất cả thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! "

___

Hôm nay bệnh mất rồi :(( Chap này cũng dài nên chắc đăng 1 chap cho ngày hôm nay thôi nha :(( Cố gắng dưỡng bệnh để mai còn đăng tiếp nè :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip