Ongniel Hay De Toi Yeu Anh Lan Nua Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ta đang nhấm nháp ly rượu vang trên tay và ngồi đón gió ở ban công phòng ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên,  anh ta nhíu mày đặt ly rượu xuống mặt bàn rồi bước nhanh xuống nhà mở cửa.
  
'cạch' tiếng cửa mở ra,  phía sau cánh cửa kia là một gương mặt khá quen thuộc.

"Anh vẫn còn muốn quay lại đây à?   hay vẫn còn lưu luyến cái tình yêu nghèo nàn đó nên quay lại? " kèm theo  là một cái nhếch môi chứa đầy sự khinh bỉ .

" Không!  Tôi đến đây là để cầu xin em buông tha cho công ty của ba tôi"

Anh ta cười to rồi đáp lại

" Anh bị ngốc à?  Tôi thì liên quan gì đến công ty của ba anh chứ"

" Tôi biết em là người đứng sau câu chuyện rò rỉ bản kế hoạch của công ty nên hôm nay tôi đến là để cầu xin em đừng làm vậy với WB"

"Nếu anh đã biết rõ vậy rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa. Đúng!  Tôi là người đã mua chuộc  tổng giám đốc của WB và tôi là người đã cướp bản kế hoạch đó của công ty nhà anh" .               " Anh nói sao?  Anh có thứ gì mà đến đây để cầu xin tôi buông tha chứ? "

"Tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu mà em muốn, được chứ? "
 
" Vậy à?..." Daniel bỗng bước lại gần phía Seong Woo và đè anh nằm xuống sofa.
 
Hai đôi môi chạm nhau ,chiếc lưỡi nhạnh nhẹn của Daniel đã tiến sâu vào khoan hàm của anh mà càn quét mặc cho Seong Woo cựa quậy , anh ta vẫn ra sức dằng vặt đôi môi ấy và nuốt hết sinh khí của người đang nằm dưới thân mình. Lúc sau khi đã chịu buông tha cho đôi môi nhỏ hồng ấy thì người nằm dưới thân anh ta đã ngất đi , lúc này Daniel lo lắng mà bế người của Seong Woo lên đưa vào phòng mình sau đó gọi cho bác sĩ đến . Sau khi đã thăm khám xong xuôi,  vị bác sĩ thu dọn đồ để lại vào trong hộp sau đó bước ra bên ngoài

" Bác sĩ,  anh ta sao rồi "

"Không sao!  Tình hình hiện giờ đã ổn định nhưng theo chẩn đoán của tôi thì cậu ấy bị chứng hở van tim , nên đưa đến bệnh viện kiểm tra để chắc chắn hơn và để chữa trị bệnh kịp thời tránh ảnh hưởng xấu hơn tới sức khỏe"

  Daniel lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng anh ta lại tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ thường

" Vâng! Cảm ơn bác sĩ và xin lỗi đã làm phiền anh trong đêm khuya thế này"

Sau khi tiễn vị bác sĩ ra về anh ta quay lại phòng của mình,  và tiến đến ngồi cạnh Seong Woo đang nằm trên giường. Giương đôi tay đặt lên tóc anh và vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt mang đầy vẻ yên bình này,  anh ta không cứng rắn được nữa mà bật khóc.  Những giọt nước mắt rơi xuống,  cùng lúc này anh ta  nhận ra mình đã yêu người này mất rồi điều anh ta sợ bấy lâu cuối cùng cũng đã đã trở thành hiện thực. Sau khi lau sạch nước mắt trên mặt của mình anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán Seong Woo rồi bước ra ngoài ban công.
 
  Anh ta luôn phủ nhận bản thân yêu anh là sợ vì anh mà nhân nhượng,  sợ vì anh mà yếu đuối. Nhưng đến cuối thì anh ta vẫn phản bội ý nghĩ  của mình mà đem lòng đi thương một con người vô cùng hiền lành. Daniel vẫn đứng đó cho tới 1 giờ sau mới quay vào bên trong và có ý định chợp mắt .

  Sáng hôm sau khi người nằm trên giường tỉnh dậy thì lúc này anh ta vẫn còn ở nhà. Anh ta vẫn tỏ ra vẻ lạnh nhạt và không mải mai quan tâm đến anh nhưng thực chất trong lòng anh ta lại muốn chạy đến mà ôm lấy anh.

" Tôi...tôi...sao lại ở đây? "

" Tối hôm qua anh ngất nên tôi để anh nghỉ ở chỗ này một đêm,  nếu thấy đã khỏe rồi thì tôi nghĩ anh nên về lo cho công ty đi nhỉ.  Mong anh bỏ ý định cầu xin tôi vì sáng hôm nay toàn bộ kế hoạch tôi đã nộp lên công ty chính"

Hiện giờ trên nét mặt của Seong Woo thể hiện tất cả sự tuyệt vọng,  anh rời khỏi căn nhà ấy trong tâm trạng tồi tệ vô cùng

----------- 1 tuần sau báo chí rầm rộ đưa tin tập đoàn WB sau khi mất đi dự án lớn đã đi vào con đường phá sản và ngay sau đó được một tập đoàn khác thu mua lại để sát nhập vào tập đoàn của họ.
      
                        Hết chap 8
#hạvy
      


  



 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip