Ongniel Hay De Toi Yeu Anh Lan Nua Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào mọi người :3 đây là fic đầu tay của Dii đấy hí hí
----------------------------
Cuộc sống này chả có thứ gì là hoàn hảo cả , đừng đặt niềm tin vào nó quá nhiều để rồi phải thất vọng và đau đớn. Tình yêu cũng vậy, đừng đặt niềm tin vào nó quá nhiều để rồi người phải chịu tổn thương là ta
10 giờ ngày 7 tháng 7
Mưa rơi tí tách trên nóc của trạm dừng xe bus 10 giờ đêm rồi nên nơi này sớm đã không còn một bóng người, chỉ còn lại một chàng trai đang ngồi một mình ở trạm, ánh mắt thất thần nhìn về hướng một căn nhà gần đó, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi rớt xuống gương mặt. Thỉnh thoảng lại có một vài giọt mưa rơi nhẹ lên mặt anh, những giọt mưa hòa cùng những giọt nước mắt mang vị mặn và lẫn những sự đau khổ đến tột cùng
.....
Neoye soneul jappo ni ireumeul bureumyeon
Neowa naye haruneun tto jinagagetjo
Jageun barami bulgo kkonnipi nallimyeo.....tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng nhạc cùng tiếng mưa tí tách hòa cùng tạo nên một giai điệu vô cùng đẹp đẽ nhưng lại pha lẫn chút ít sự buồn bã khi Seong Woo biết chủ nhân của cuộc gọi này là ai . Anh có một chút do dự nhưng cuối cùng cũng bắt máy.
"Daniel, em gọi anh có việc gì không?"
"Hôm nay em không về nhà đừng đợi" giọng nói của anh có chút mệt mỏi và Seong Woo đã nhận ra được điều này
"Giọng của em sao thế, mệt lắm à?"
"Em không sao đừng hỏi nữa, anh phiền quá"
"Nhưng...." chưa kịp nói xong thì bên kia đã tắt máy
Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, Ong Seong Woo đứng dậy nhìn về phía căn nhà mà lúc nãy anh vô tình nhìn thấy người yêu mình đưa một cô gái vào bên trong. Anh tự nhủ rằng mình đã nhìn lầm, đó không phải là Daniel đâu, nhất định phải tin tưởng em ấy.
Anh gạt bỏ hết những ý nghĩ tiêu cực, quay lại xe và đi mất. Cứ nhủ là đi về nhà nhưng Seong Woo lại lái xe đến một bờ biển . Anh bước xuống xe, tiến đến một mõm đá nhỏ và ngồi xuống. Seong Woo cũng không hiểu tại sao mỗi khi buồn hay mệt mỏi mình lại đến đây, vì nơi này là nơi cuối cùng mà mẹ đã để lại cho ang những hình ảnh khó quên ? Anh đang cảm thấy nhớ mẹ , rất nhớ! Nhìn về phía xa kia là những ánh đèn của thành phố nhộn nhịp xa hoa là sự xô bồ đông đúc, từ sớm anh đã cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy đua với công việc và mọi thứ ở nơi này. Mặt biển im ắng sau trận mưa rào lúc nãy, những cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua, không khí ở nơi này làm anh cảm thấy yên bình đến lạ. Hít lấy không khí ở đây một lần nữa, anh đứng dậy quay lại xe và trở về nhà. Bất giác nụ cười lại hiện trên đôi môi
" Về nhà thôi, nơi có người mình yêu"

Nhưng Seong Woo đâu biết rằng điều gì sẽ đến với anh sau này!

Tèn tén ten!!! Xong chap thứ nhất rồi :3 nhưng mà tui lại cảm thấy nó hơi ngắn-.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip