Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió ngát xanh. Một lễ cưới nho nhỏ được diễn ra dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Trên tường tên hai người hạnh phúc nhất lần lượt là Tần Vũ Giang và Âu Dương Hi lấp lánh đỏ rực làm cho mọi người không thể không nhận ra đây là lễ cưới của ai. Bà Âu Dương ái ngại nhìn về phía thông gia. Tuy rằng là ý muốn của hai người nhưng bà vẫn thấy ái ngại với gia đình cô.
-Đám cưới tổ chức đơn sơ như thế này thật làm chúng tôi ngại quá
-Đó là mong muốn của con gái chúng tôi mà. Chúng tôi phải cảm ơn ông bà thông gia mới đúng - Ba cô cũng biết đó là ý muốn của con gái mình. Ông thừa hiểu cô đang nghĩ gì. Nên khi nhìn nhà thông gia nhiệt tình như vậy ông rất hổ thẹn.

Chắc các bạn đang thắc mắt tại sao đám cưới này lại đến nhanh chóng và dễ dàng như thế đúng không. Nó không hề dễ dàng đâu.
Sau một hồi đòi sống đòi chết, với lí do gia đình nhà họ Âu đã giúp đỡ và khoảng nợ lớn nợ nhà họ Âu nên bà Tần, mẹ của cô đòi sống đòi chết bắt cô gả cho nhà họ Âu và nhà họ Âu chỉ có một đứa con và đương nhiên nó chính là đối tượng hôn nhân của cô. Lúc đầu cô cự tuyệt rất quyết liệt, nhưng nhìn thấy mẹ mình và công sức của ba mình đã bỏ ra cho công ty nên cô đành phải cắn răng chấp nhận cuộc hôn nhân này.
——-
Phòng thay đồ
Nó ngồi đó với ánh mắt suy tư và khuôn mặt buồn bã. Hôm nay nó vẫn như mọi ngày, vẫn cái kính cận to đùng và khuôn mặt ngố tàu chỉ khác là hôm nay nó mặc bộ vest trắng của chú rể làm cho nó thêm phần chững chạc và trang trọng.

Ông Âu Dương mở cửa bước vào thì thấy nó như vậy cũng chạnh lòng. Ông biết có thể cuộc hôn nhân này là một sai lầm và có thể gây ra tổn thương rất lớn cho nó nhưng cuộc hôn nhân này cũng có thể là một bước khởi đầu tốt đẹp cho hạnh phúc của nó. Nên ông muốn đánh cuộc, đánh cuộc nó sẽ có được hạnh phúc và dù cho ra sao đi nữa nó cũng được sống bên cạnh người nó thương yêu. Ông biết nó là một người kiềm chế cảm xúc rất tốt, nếu ông không làm như vậy thì có thể nó sẽ mãi mãi yêu thầm cô nên ông muốn giúp đứa con duy nhất, đứa con ngu ngốc này của mình một chút. Ông vỗ vai nó an ủi.

-Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy chịu trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.
-Nó: Có phải là con không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này phải không ba? Nhìn cô ấy có vẻ không vui
-Ta tin rằng với sự chân thành của mình con có thể cảm động được cô bé ấy.
-Nó: Vâng. Con sẽ cố hết sức, con tin tưởng mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
-Tốt lắm, thế mới là con của Âu Dương Chánh Phong này chứ. - Ông nhìn đứa con duy nhất của mình thầm cảm thán "Tiểu Hi bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành rồi."
———
Cuối cùng thì giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến.
Nó đứng bên cạnh cha xứ chờ người con gái nó yêu xuất hiện mà lòng nao nức.
Cô được cha cô dẫn lên thảm đỏ, mặt cô lạnh tanh không cảm xúc dưới lớp khăn che mặt. Hôm nay cô thật mỹ lệ với chiếc áo cưới trắng tinh khôi, tà váy dài phủ xuống mặt đất như một vị tiên nữ hạ phàm. Trên tay cô cầm đoá hoa hồng đỏ như màu máu càng làm tô điểm vẻ đẹp của cô. Mỗi bước cô đi đều làm cho mọi người trầm trồ và con tim nó đập liên hồi. Ông Tần dắt cô đến, nhẹ nhàng trao tay cô cho nó.
-Ta giao con gái lại cho con. Hãy chăm sóc tốt cho nó.
-Nó: Vâng. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy
-Nó: Cô thật là đẹp
Nó nhìn cô chân thành khen ngợi, ánh mắt lấp lánh ánh lên sự hạnh phúc nhưng đáp lại nó chỉ là sự lạnh lùng không nói một tiếng nào của cô.
Sau khi tuyên hệ, trao nhẫn cưới và tiếp đãi khách xong xuôi thì buổi tiệc cưới cũng đã kết thúc.
———
Nó ngồi trong phòng cưới của hai người nhìn chiếc nhẫn mà cười ngây ngô mãi không thôi.
"Hehe. Cuối cùng cũng có nhẫn rồi"
"Mình được gần cô rồi"
"Hạnh phúc quá đi...Ki-mo-chi"

Cạch...- Cửa phòng tắm mở ra
Cô bước ra từ trong phòng tắm với bộ áo choàng tắm quyến rũ và trên tay là chiếc khăn tắm đang lau lau mái tóc mềm mượt của mình làm cho nó suýt chút nữa là phun máu mũi.
-Nó: A...ừm...c...ô...em...em có chuẩn bị thức ăn. Cô ăn đi kẻo đói. Em đi tắm đây
Nói rồi nó chạy ù vào phòng tắm không để cô ừ hử gì cả.
-Cô: Mình đáng sợ như vậy sao?
——-
Vừa lau tóc cô vừa đánh giá căn biệt thự này. Đây là căn biệt thự mà mẹ nó mua cho hai người, với lí do là muốn cách xa hai người một chút để hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với lão công của mình. Cách trang hoàng cùng bài trí của ngôi biệt thự đều theo sở thích của cô, có thể thấy rằng nó đã dày công chuẩn bị như thế nào. Những đồ vật trang trí đều là những món đồ được bài trí dựa theo tiêu chuẩn của cô. Chẳng hạn như chiếc giường mà cô đang ngồi, từ độ mềm mại đến kích cỡ cũng làm cho cô rất hài lòng.
——-
-Nó: Cô...cô...cô ơi
Tiếng kêu của nó làm cho cô ngừng lại việc xem xét ngôi biệt thự.
-Cô: Có chuyện gì?
-Nó: Cô có thể lấy đồ dùm em không? Em quên mất
Dù là nó và cô đều là con gái nhưng mà bước ra trước mặt cô với một chiếc khăn tắm thì rất là ngượng ngùng nha. Cũng tại nó lúc nãy hấp tấp quá nên quên mất đem đồ vô.

Cô không nói gì mà trực tiếp bước về phía phòng thay đồ. Đồ đạc của hai người đã được chuyển tới từ mấy ngày trước. Căn phòng rộng lớn nhưng đa số đều là đồ của cô, đồ của nó chỉ có một cái tủ nho nhỏ mà thôi. Cô nhanh chóng bước đến chiếc tủ của nó mà mở ra, bên trong là những chiếc áo thun đầy đủ màu sắc và quần short. Nhìn tủ đồ ít ỏi đến đáng thương của nó mà cô âm thầm hạ quyết tâm sẽ mua cho nó một vài món đồ. Tuy rằng cô giận nó vì làm bể khung hình của mình nhưng cô cũng không phải là một người vô tâm.

Sau khi chọn cho nó một cái áo thun và quần ngắn thì cô nhanh chóng bước đến đưa cho nó.
——-
Cạch...-Cửa phòng tắm một lần nửa bật mở, nó bước ra với chiếc kính cận đã bị mờ bởi hơi nước, do nó không quen bỏ kính trước mặt người khác nên nó đeo luôn kính để tắm.
-Cô: Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với em
-Nó: Em nghe đây. Cô muốn nói gì?
-Cô: Tôi cho rằng cuộc hôn nhân này là sai lầm.
Câu đầu tiên của cô đã trực tiếp đánh nó rớt từ thiên đường xuống địa ngục, con tim nó lại nhói lên nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh để nghe cô nói.
-Nó: Nên?
-Cô: Tôi mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ được chấm dứt sau hai năm tới. Từ bây giờ tới lúc đó tôi muốn rằng chúng ta giữ khoảng cách và không thể công khai với mọi người.
-Nó: Cô không thể cho em một cơ hội sao? Em tin rằng mình có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc mà

Nó nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, cô cũng có chút động lòng nhưng cô đã dằn lòng mình lại, không cho phép mình mềm lòng với nó.

"Mình đã có người mình yêu rồi, không thể mềm lòng được."

-Cô: Tôi lặp lại một lần nữa. Tôi không thích con gái và tôi cũng đã có người yêu rồi. Em đừng ôm hy vọng nữa

-Nó: Thật sự là không thể sao cô?

Nó hỏi coi trong cơn tuyệt vọng, chỉ mong rằng tất cả lời nói của cô ban nãy chỉ là nói đùa thôi. Nhưng....

-Cô: Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi không thích con gái và cũng sẽ mãi mãi không thích em. Tôi mệt rồi, em ra phòng khác ngủ đi

Nó lẳng lặng bước ra ngoài phòng khách với một trái tim đã chết. Nó tu từng ngụm từng ngụm rượu nhưng nó vẫn không thể say được, đây là lần đầu tiên nó uống rượu và cũng là lần nó đau đớn như muốn chết đi. Và rồi một đên dài cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip