Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đây thôi mà đã đến cuối tuần. Nó không quên lời hứa đã nó đã hứa với cô mà thức dậy thật sớm chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp theo style của nó và không quên ngắm mình trước gương thật nhiều lần trước khi đi sang nhà cô làm một công việc thật là cao cả như một tiểu phúc tử bưng trà rót nước bảo gì nghe nấy.
Ding...dooong....
Hôm nay ba mẹ của cô phải sang Ý công tác, người giúp việc thì đã đi về quê nên căn nhà rộng lớn nay chỉ còn mỗi cô.
-Cô: Ai vậy?
Vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt ngố tàu của nó cười không thấy tổ quốc mà xuất hiện trước mặt mình làm cô rất ngạc nhiên.
-Cô: Em đến nhà cô có chuyện gì?
-Nó: Em đến để thực hiện lời hứa hôm bữa đó. Em là người lớn, nói lời sẽ...sẽ...không quên.
Dạo gần đây công việc bận rộn cô cũng không nhớ được lời hứa của đứa nhỏ này. Vốn dĩ cô chỉ định trêu chọc nó thôi nhưng không ngờ đứa ngốc này lại tưởng thật mà chạy đến đây làm osin. Hôm nay cô ở nhà cũng hơi buồn chán có nhóc này để trêu chọc cũng vui.
-Cô: Em vào nhà đi. Nhà cô rộng lắm đó. Mà dạo này cũng chưa lau dọn nữa. Chắc là rất dơ đây.
Cô cố tình kéo dài câu nói để trêu chọc nó, nhìn dáng vẻ mặt cắt không còn giọt máu và dáng vẻ đau khổ của nó mà làm cô thật muốn cười.
-Nó: K...hông...sao. Em có thể làm được
-Cô: Chắc em cũng hay thường xuyên làm việc nhà lắm ha
Đến bây giờ cô vẫn tưởng nó là người giúp việc.
-Nó: Dạ cũng thường xuyên ạ. Khi không có ai ở nhà em cũng hay làm việc nhà lắm.
Vừa vào cửa cô đã ngồi ngay trên ghế sofa và bắt đầu sai vặt nó.
-Cô: Em ăn sáng chưa?
-Nó: Dạ chưa. Cô ăn chưa? Hay để em đi mua gì đó cho cô ăn nha
-Cô: Không cần phức tạp vậy đâu. Em nấu đi
-Nó: Dạ? Em nấu? - nó trố mắt nhìn cô. Nấu ăn là "điểm mạnh" của nó.
-Cô: Ừ. Chứ chẳng lẻ tôi nấu
-Nó: Nhưng mà....em chỉ biết chiên cơm với trứng thôi à - nó cuối đầu xoa xoa ngón tay không dám nhìn cô. Skill chiên trứng này nó phải học rất lâu đó.
-Cô: Cũng được.
Cuối cùng thì nó vẫn phải lầm lũi vào nấu cơm chiên trứng cho cô ăn. Bữa cơm đầu tiên nấu cho người mình yêu ăn không thể nào sơ xài được. Nên nó đã quyết tâm chiên một cái trứng thật đẹp cho cô.
Trong lúc nó đang loay hoay dưới bếp thì tiếng động cơ xe bên ngoài vang lên. Hai người bước xuống xe là hai người đã rời đi từ sáng sớm và đáng lẻ ra giờ đây họ phải đang ở nước Ý xa sôi.
-Cô: Ủa? Ba mẹ, hai người sao lại quay về rồi
-Mẹ cô: Hợp đồng bị huỷ rồi
-Cô: Sao vậy?
-Ba cô: Không có gì đâu. Chỉ là một chút trục trặc thôi. Mùi gì thơm vậy?
Vừa lúc đó thì nó bưng đĩa cơm trứng đi ra, trong lúc đi ra còn hát nghe thật yêu đời.
-Mẹ cô: Đứa nhỏ này là ai đây?
-Nó: Dạ cháu là Âu Dương Hi. Chào bác ạ
-Cô: Em ấy là học sinh của con. Hôm nay qua đây phụ giúp việc nhà
-Mẹ cô: Nhà mình có thiếu người giúp việc đâu mà con lại sai bảo đứa nhỏ như vậy.
Nó nhìn mẹ cô bằng ánh mắt cảm kích, bắt đầu một niềm hy vọng cô sẽ không bắt nó lau hết ngôi nhà bự chảng này.
-Cô: Em ấy làm sai phải bị phạt mới được
Nó khóc một dòng sông. Tự giác lui ra một góc ngồi vẽ vẽ vòng tròn.
-Ba cô: Thôi hai đứa ở đây chơi với nhau đi. Chúng ta lên lầu đây.
-Nó: Dạ cháu chào bác.
-Nó: Cô ăn đi a - nó đưa đĩa trứng chiên tới trước mặt cô như hiến một vật quý.
-Cô: Em cũng ngồi ăn đi. Ăn xong nhớ lau nhà đó. Nhà của cô không rộng lắm đâu
Nó nhìn căn biệt thự không rộng lắm của cô mà khóc thầm. "Như thế này mà không rộng vậy sao mới là rộng đây"
-Nó: ahiuhiu. Dạ
-Cô: Ngoan
Cô lấy tay xoa xoa đầu nó rồi bước đến phòng khách ngồi xuống tiếp tục xem tv. Còn nó sau khi dọn dẹp hết đống chén đĩa thì nhanh chóng thi hành công việc lau dọn nhà cửa.
Phòng đầu tiên mà nó lựa chọn để bắt đầu là một căn phòng có cánh cửa lớn màu trắng. Vừa mở cửa ra đập vào mũi nó là mùi hương quen thuộc của cô làm cho nó nhanh chóng nhận ra phòng này là của ai. Căn phòng mang màu sắc chủ đạo là màu trắng, với đầy đủ tiện nghi tạo cho người ta cảm giác như đây như là căn phòng của một vị công chúa vậy. Nó đưa mắt tò mò nhìn xung quanh phòng cô và không ngừng cảm thán.
-Nó: Quaoo. Bàn trang điểm bự ghê, nhiều sản phẩm dưỡng da quá nè. Hèn chi cô đẹp ghê. Cô còn có nguyên một phòng để chứa đồ, hèn chi cô fashion ghê, mỗi ngày một style khác nhau.
Sau một hồi nhìn ngắm và khám phá, nó nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Keng...ầm...bịch...bịch....
Nhưng khi dọn đến bàn làm việc của cô do không để ý nên nó đã làm rơi một cái khung ảnh và một số thứ trên bàn nên tiếng động hơi lớn. Nó nhìn tấm hình cô và một người đàn ông có cử chỉ rất thân mật thì rất tò mò người đó là ai.
-Nó: Chết rồi. Ủa mà...?
Không để cho nó kịp suy nghĩ thì cửa phòng bật mở và một cái tát như trời dáng in lên trên khuôn mặt trắng hồng của nó.
-Cô: Cút ngay.
-Nó: C...ô...cô. E...m...em xin lỗi. Em...
-Cô: Tôi không muốn nghe
Nó ôm mặt đau đớn nhìn cô, không phải nó đau vì cái tát mà nó đau vì người nó yêu nay không nói đạo lý mà đã tặng nó một cú trời dáng. Cho dù nó làm sai nhưng cô cũng phải cho nó nói một lời giải thích chứ.
-Nó: Cô...
-Cô: TÔI BẢO CÚT
Cô cẩn thận nhặt khung ảnh và từng mảnh vỡ lên như thể đó làm một bảo vật rất trân quý.
-Nó: Để em giúp cô
-Cô: BIẾN ĐI. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Ba mẹ cô thấy thế thì cũng vào khuyên can nó đi ra ngoài để cô có sự riêng tư.
-Nó: Cháu thật sự là không cố ý.
Nó cuối đầu buồn bã làm cho hai người lớn cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương.
-Mẹ cô: Không phải tại cháu đâu. Do đó là tấm ảnh duy nhất của người yêu cũ của Giang để lại nên nó phản ứng hơi quá thôi.
-Nó: Người yêu cũ?
-Ba cô: Ừ. Tiểu Giang từng yêu một người rất say đắm đến mức khi đó ta không cho hai đứa lấy nhau nhưng nó vẫn kiên quyết đi theo thằng ấy. Nhưng cuối cùng thì...
-Nó: Thì sao ạ?
-Mẹ cô: Thằng đó bỏ đi mà không nói một lời từ biệt nào. Đến bây giờ Tiểu Giang vẫn nghĩ rằng thằng đó có nỗi khổ tâm và vẫn đợi nó quay về mặc cho chúng ta thúc giục nó kiếm tìm một tình yêu mới.
-Ba cô: Thôi trễ rồi cháu cũng về nhà đi. Khi nào rãnh thì cứ đến nhà chúng ta chơi.
-Nó: Dạ. Hai bác con về.
Trước khi về nó vẫn nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín của cô mà lưu luyến một lúc lâu.
-Mẹ cô: Hình như đó là đứa con duy nhất của nhà Âu Dương?
-Ba cô: Đúng rồi. Tuy nó ít xuất hiện trước công chúng nhưng tôi có gặp qua một lần nên vẫn còn nhớ.
-Mẹ cô: Đứa bé đó hình như rất để ý con gái chúng ta
-Ba cô: Tôi thấy nó cũng rất chân thành. Nhưng mà bà cũng biết rồi đó con gái của chúng ta thì hơi cổ hủ.
-Mẹ cô: Tôi nghĩ rằng nếu muốn nó quên thằng đáng chết kia thì phải tìm một người yêu thương nó thật lòng. Và tôi đã có người hài lòng.
-Ba cô: Ý bà là...
———-
Nó bước trên đường mà lòng nặng trĩu.
"Thì ra cô đã có người để thương để nhớ. Dù người ta có phụ cô nhưng cô vẫn một mực chung thuỷ với tình yêu của mình. Cũng giống như em, dù biết rằng cô sẽ không thích em, sẽ không đáp lại tình cảm của em nhưng vẫn ngu ngốc mà lao vào. Cô làm em thật ghen tỵ với người ấy. Ghen tỵ với tình cảm mà cô dành cho người ấy. Và cũng ghét người đó vì làm cho người em yêu phải đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip