Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa bước ra khỏi phòng nó thì Lam Yên lập tức trở về phòng mà mình được sắp xếp để gọi điện thoại cho ba mình là Lam Thanh.
-Lam Thanh: Con gái, gọi ba có việc gì?
-Lam Yên: Con muốn ba xử lí người tên Tần Vũ Giang. Cô ta đang cản trở con với Hi
-Lam Thanh: Tần Vũ Giang? Con gái độc nhất của Tần gia?
-Lam Yên: Chính là cô ta. Con nghe thám tử nói rằng cô ta trước đây là cô giáo của Hi và hai người đã có một khoảng thời gian dây dưa. Và giờ đây Hi đã là chồng con, con không muốn để lại trở ngại cho con đường trở thành mợ chủ của nhà Âu Dương.
-Lam Thanh: Con yên tâm. Ba sẽ xử lí chuyện này.
-Lam Yên: Con chờ tin tốt từ ba
Nói xong cô ta liền cúp máy, khuôn mặt hiện lên vẻ gian xảo. Hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối nhu thuận của cô ta trước mặt mọi người.
————
Trung tâm thương mại Chú voi con ở bản Đôn,
Đây là một trung tâm thương mại mới mở dưới sự đầu tư và tâm huyết của cô. Trung tâm thương mại tuy là vừa mới bắt đầu nhưng cũng đã được đón nhận rất nồng nhiệt từ khách hàng và thu được nguồn doanh thu đáng kể. Sau khi dạo quanh các cửa hàng thì hai người dừng chân tại một quán cafe để nghỉ ngơi.
-Vân Sang: Sao hôm nay rãnh rỗi vậy, còn có thời gian rủ tớ đi trung tâm thương mại. Không phải thường ngày cậu bận lắm sao?
-Cô: Ờ...thì lâu rồi không đi dạo với lại mình còn cần mua một vài thứ.
Nhìn nét mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ mộng kia Vân Sang nhận ra cô bạn lạnh lùng của thường ngày của mình đã có một chuyển biến lạ thường.
-Vân Sang: Khai ra mau...có phải cậu có không?
-Cô: Cậu....cậu...nói bậy gì thế. Mình...mình...sao có thai được
-Vân Sang: À ha. Không đánh mà tự khai. Nói, cậu đã làm chuyện gì rồi, với ai?
-Cô: Thì...mình...mình...với....
Nhìn vẻ mặt lúng túng cùng vẻ hạnh phúc không thể kìm nén được của bạn mình Vân Sang đoán đại tên của một người. Và chính đáp án đó cũng đã làm cô kinh ngạc không thôi.
-Vân Sang: Có phải là Âu Dương Hi?
-Cô: Ừm
-Vân Sang: Đồ khốn. - Vân Sang không nhịn được mà buông câu chửi thề, thật sự cô không thể tin được người đó lại là Âu Dương Hi
-Cô: Vân Sang...bình tĩnh đi
-Vân Sang: Tần Vũ Giang! Cậu kêu mình làm sao mà bình tĩnh đây. Tên đó đã có vợ rồi còn muốn lợi dụng tình cảm của cậu. Không được, cậu đi theo mình, mình nhất định phải đòi lại công đạo cho cậu.

Không kịp để cô phản bác lại Vân Sang đã nắm tay cô kéo ra ngoài. Nhưng hai người chưa kịp lên xe đi tới công ty nó thì đã bị một chiếc xe màu đen chắn ngang. Cô và Vân Sang còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì bốn người đàn ông nhảy xuống xe và nhanh như chớp chụp thuốc mê kéo cô và Vân Sang lên xe và đi mất. May mắn thay vừa lúc đó Minh và cô minh tinh tình nhân mới của anh ta đang tung tăng dung dăng dung dẻ dắt nhau đi mua sắm và đã chứng kiến được cảnh đó. Nhưng tay xách nách mang cộng với sự kìm cứng như thép của cô minh tinh bên cạnh làm và sự hành động quá mau lẹ của bốn người áo đen làm Minh trở tay không kịp.
———-
Nó đang ngồi trong phòng làm việc xử lí đống văn kiện đang chất cao như núi kia một cách chăm chỉ nhất để về với cô. Trong đầu ảo tưởng đến đôi mắt mê hồn, nụ cười yêu mị, và cả thân hình nóng bỏng kia nữa làm cho nó cười một cách ngây ngốc. Nếu có ai nhìn thấy vị tổng tài cao cao tại thượng ngày nào giờ đang cười một cách ngây ngốc thì đảm bảo họ sẽ không tin vào mắt mình. Đang chìm trong giấc mộng thiên đường thì tiếng chuông điện thoại reo lên như đánh thức người trong mộng.
-Nó: Alo?
-Minh: Không hay rồi. Cô Giang và Vân Sang bị một nhóm người bắt đi rồi.
-Nó: Cậu nói cái gì?
Nó bật dậy nhanh ra khỏi ghế, cầm chìa khoá định lao thẳng ra bên ngoài thì đã bị Minh kịp thời ngăng chặn. Dường như Minh biết nó dự định làm gì vậy.
-Minh: Mày ở yên đó đi, tao đang trên đường tới chỗ mày đây. Tao có cài định vị ở trên điện thoại của Vân Sang
-Nó: Tại sao mày lại cài định vị trên điện thoại Vân Sang?
-Minh: Mày hỏi nhiều quá. Ở yên đó đợi tao đi.
Nói rồi Minh nhanh chóng cúp máy.
"Sao có thể nói với mày rằng tao không thích thấy Vân Sang đi với người khác nên tao cài định vị trong điện thoại cô ấy để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cô ấy tiếp xúc với những giống đực khác chứ."
————
#Au: Ở nhà tránh dịch nên ta càng ngày càng lười ra với lại wattpad ko cho đọc truyền offline nữa nên ta càng lười thêm. Mọi người thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip