Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không hiểu vì sao ngay khoảnh khắc đó nước mắt cô lại vô thức tuôn rơi, những cử chỉ dịu dàng mà cô cứ ngỡ là chỉ dành cho riêng mình, những sự quan tâm chăm sóc mà cô nghĩ đó là đặc quyền chỉ một mình mình có thể sở hữu thì nay lại thuộc về một người khác. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà dường như trái tim cô đã không muốn đập nữa.

Không khí như đang ngưng động, một người thì ngạc nhiên, một người đau khổ, một người thì hả hê. Ngay từ khi gặp cô ở trung tâm thương mại thì Lam Yên đã có cảm giác cô là một mối đe doạ, cô ta bắt đầu điều tra và đã biết được quá khứ của nó và cô.
"Hừ. Đừng mong có thể cướp Hi khỏi tay tôi"

Cuối cùng thì vẫn là Vân Sang cất giọng trước.
-Vân Sang: Giang, chúng ta đi thôi, không cần phải ở lại chứng kiến cái cảnh chướng tai gai mắt này.

Nhìn thấy cô trong trang phục bệnh nhân, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc xanh xao làm cho nó có cảm giác xúc động muốn chạy tới hỏi cô bị làm sao, tại sao lại vào đây. Nhưng lí trí nó lại không cho phép, nó không muốn và cũng không thể cho bản thân mình và cô một hy vọng nào nữa cả dù là nhỏ nhoi nhất cũng không thể. Nên nó chỉ đứng trân mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn nó như thể thật thất vọng, bóng dáng nhỏ bé suy yếu nếu không nhờ Vân Sang đỡ thì chắc cô đã ngã quỵ.
Đang lúc cô bước đi được vài bước thì bỗng chốc cô quay mạnh người lại. Dù là một hy vọng nhỏ nhoi thì cô vẫn muốn nắm lấy.
-Cô: Hi...- cô cất giọng khàn khàn gọi tên nó một cách triều mến, một tiếng gọi mang theo bao nhiêu sự chờ mong, bao nhiêu sự yêu thương và hy vọng
Nó vẫn yên lặng chờ cô nói câu tiếp theo, nhưng có lẻ người ngồi trên xe lăn kia thì không có tính kiên nhẫn ấy.
-Lam Yên: Hi. Chúng ta mau đi lấy thuốc thôi, em mệt.

Tuy rằng nó muốn nán lại nghe cô muốn nói gì với mình nhưng nó lại sợ sau khi những lời ấy được nói ra thì nó lại mềm lòng. "Có lẻ có những chuyện không nên nói ra thì sẽ bớt đau hơn."
-Nó: Ừ. Em và Lam Yên đi trước, tạm biệt.

Vừa nói xong thì nó đã đẩy xe lăn xoay người bước đi. Mặc cho cô đưa tay muốn gọi với theo nhưng chẳng có kết quả. Nhìn người bạn thân của mình bị đối xử như vậy thì Vân Sang cảm thấy bất bình thay cho bạn.
-Vân Sang: Tôi không ngờ em là con người có mới nới cũ như vậy
-Lam Yên: Cô nói bậy gì đó, hiện giờ tôi mới là vợ của Hi, đừng có mà đi làm tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Nếu không phải năm xưa Tần Vũ Giang....
-Nó: Im
Khuôn mặt nó đanh lại nhìn Lam Yên bằng ánh mắt sắt bén, cho dù là ai đi nữa thì cũng không thể nói những lời làm cô tổn thương, để cho Lam Yên lộng hành như vậy là nó đã nhân nhượng lắm rồi
Nhìn hàn khí mà nó toả ra thì Lam Yên cũng biết điều mà im lặng.
-Lam Yên: Hừ
-Nó: Em đi trước. Lam Yên còn nông nổi mong cô và chị Sang bỏ qua cho
-Cô: Ừ
Chỉ một chữ "Ừ" thôi mà như rút hết tất cả sức lực của cô. Nhìn bóng lưng nó rời đi mà lòng cô quặng thắt, nước mắt tuôn rơi
-Vân Sang: Mày hà tất gì phải vì một người như vậy mà đau khổ chứ. Đồng ý mày có lỗi với nó trước nhưng bao năm qua lúc mày đau đớn dằn vặt, nhớ nhung đau khổ thì có lẻ nó đang hạnh phúc bên cô hôn thê kia đi. Dù gì nó cũng chỉ là đứa con gái thôi, mày hà tất phải cố chấp, không phải ước muốn của mày là có một gia đình sao? Tao thường thấy mày nhìn những gia đình ba người hạnh phúc rồi bất giác mỉm cười. Một gia đình thì chẳng thể thiếu một thiên thần nhỏ được, bây giờ tuy y học có thể làm được cho hai người có con đi, nhưng tỉ lệ là rất thấp. Nếu mày cho rằng chuyện đó quá xa xôi thì hãy nói về hiện tại đi, người ta đã có hôn thê đã hạnh phúc rồi, mày còn ngu ngốc bám theo ư.
-Cô: Tao không quan trọng em ấy là một người con gái hay là một người con trai. Bên cạnh em ấy tao cảm thấy bình yên, cảm thấy em ấy có thể bảo vệ mình là đủ. Mày có biết vì sao tao hay nhìn những gia đình ấy không?
-Vân Sang: Tại sao?
-Cô: Vì mỗi khi thấy họ tao lại tưởng tượng tới em ấy, tưởng tượng tới ngôi nhà nhỏ của hai đứa. Chỉ cần được bên em ấy, cho dù không thể sinh con tao vẫn chấp nhận, không thì tao có thể xin con nuôi. Chẳng phải hồi lúc mày nói em ấy chưa kết hôn tao vẫn còn hy vọng sao? Dù em ấy kết hôn rồi nhưng em ấy vẫn còn chút tình cảm với tao, tao vẫn muốn hèn mọn được hưởng một chút ấm áp của em ấy.
-Vân Sang: Thật tao chẳng hiểu nổi mày. Một tình yêu đến mù quáng, đến mất lí trí.
-Cô: Nếu mày gặp đúng người thì có lẻ mày cũng sẽ giống tao.
-Vân Sang: Hừ. Tao sẽ không bao giờ đâu. Đi thôi, tao diều mày đi wc

Mặc dù mạnh miệng là thế nhưng trong đầu Vân Sang bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của Minh, tên hoa hoa công tử mà cô luôn câm ghét. "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, tuyệt đối không thể thích tên đó được."
————-
Phòng vip số 9
-Bác sĩ: Lam tiểu thư cô có thể xuất viện rồi
Lam Yên vừa nghe lời bác sĩ nó thì dãy đành đạch lên, cô vừa mới nằm viện có một tuần thôi, vừa được Hy đến chăm sóc có một ngày thôi mà giờ đã xuất viện là sao chứ.
-Lam Yên: Sao có thẻ chứ, ông nhìn xem chân tôi đi, bó bột lên như thế này đi còn không nổi. Ông có biết khám không đó, không biết khám thì kêu viện trưởng tới đây.
Vị bác sĩ bất đắc dĩ nhìn cô tiểu thư được nuôi chiều đang nằm ăn vạ trên giường kia.
-Bác sĩ: Chân của cô chỉ là bị boong gân nhẹ thôi...(chẳng phải cô đòi bó bột thì cũng chẳng cần bó làm gì.)
-Lam Yên: Ông mau kêu viện trưởng tới đây gặp tôi
-Nó: Cảm ơn bác sĩ ông có thể đi rồi.
-Lam Yên: Nè...nè. Ông đi đâu đó

Bàn tay nó tiến lại gần nâng cằm Lam Yên lên mà bóp chặt.
-Nó: Tôi nói lại lần nữa. Hãy yên phận đi, đừng có gây phiền phức cho tôi.

Tuy có chút sợ hãi nhưng do bản thân cô ta là một đại tiểu thư đã quá được nuông chiều cộng với sự dựa dẫm của mẹ nó ban cho thì làm cho cô ta bỏ qua sự sợ hãi mà gân cổ lên cãi.
-Lam Yên: Mọi việc em làm đều bị cho là phiền phức, em là vị hôn thê của Hi thì việc em muốn Hi quan tâm em một chút cũng không được sao? Có phải là vì cô ả Tần Vũ Giang kia không? Em nói cho Hi biết cô ta đã làm tổn thương Hi như vậy thì bác gái sẽ không đồng ý chuyện hai người đâu.
-Nó: Làm sao cô biết chuyện này? Cô điều tra tôi
-Lam Yên: Phải. Em điều tra Hy đó, em có quyền được biết người em yêu đã trải qua những chuyện gì chứ.

Nó cười lạnh nhìn Lam Yên, có phải nó đã cho cô ta quá nhiều sự tự do để rồi giờ đây cô ta không biết trời cao đất dày là gì.
-Nó: Lam Yên cô đã quá phận rồi đó. Tôi cảnh cáo cô đừng có những hành động thiếu suy nghĩ như thế này lần nữa không thì hậu quả cô tự chịu đi.

Nói rồi nó đá cửa ra ngoài, để mặc Lam Yên gào thét như một bà điên giữa phòng bệnh cao cấp. Nếu chân cô ta không bị thương thì có lẻ cô ta sẽ chạy sang phòng bên cạnh cào rách mặt Tần Vũ Giang ra cũng nên.
-Lam Yên: Cô đừng hòng cướp Hi của tôi, Âu Dương Hi mãi mãi sẽ là của tôi. Aaaaaaaaaa
—————-
Sau khi nó rời khỏi phòng thì bất giác đi qua phòng bệnh bên cạnh, nhìn người con gái đang an ổn ngủ trên giường bất giác làm cho nội tâm nó lại một trận xáo động. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, xúc cảm mềm mại làm nó chẳng muốn buông tay.
"Sao cô lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ, cô có biết nhìn cô yếu ớt như vậy lòng em sẽ rất đau không. Hãy quên em đi và kiếm cho mình một tình yêu mới."
Nó hôn lên trán cô như một lời chúc rồi lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Khi nó vừa rời khỏi thì cô mở mắt ra.
-Cô: Rõ ràng còn tình cảm với tôi nhưng sao lại lạnh lùng tổn thương tôi như vậy. Là do lỗi lầm của tôi quá lớn nên em không thể tha thứ cho tôi sao.
———####———
HAPPY NEW YEAR
Chúc sức khoẻ và may mắn sẽ luôn bên mọi người. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip