Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch...- cửa phòng tắm mở ra, nó với chiếc áo thun ba lỗ và quần đùi bước ra. Bỏ đi đôi mắt kính dày cộm từng đường nét khuôn mặt của nó được hiện ra một cách chân thực nhất. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc rơi từng giọt từng giọt càng làm cho nó thêm phần quyến rũ.

-Nó: Haizzz. Đói quá, chắc phải kiếm cái gì đó ăn mới được.
—-
Ohhh...la...la...-tiếng điện thoại của nó vang lên

- À...lô...
-Minh: Hé...lô...bạn hiền. Nay lại ngủ quên trên lớp à?

Minh - tên đầy đủ là Trần Nguyên Minh. Bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của nó, là hotboy của trường, thích thể thao đặc biệt là bóng rổ, sở thích đặc biệt là thích thả thính các em nữ sinh dễ tin người. Tính tình khùng khùng điên điên thích đóng vai chàng trai ấm áp.

-Nó: Mày còn nói. Không phải tại mày về không kêu tao hả?
-Minh: Haha. Sorry bạn hiền, tao quên mất mày
-Nó: Công nhận bạn tốt

Nó nghiến răng nghiến lợi âm thầm thăm hỏi mười tám đời nhà thằng bạn tốt

-Minh: Tao biết mày ngán cơm trứng rồi nên gọi điện rủ mày đi ăn coi như chuộc lỗi
-Nó: Coi như mày biết điều.
-Minh: Lẹ lẹ đi
-Nó: Ok. Qua ngay

Sau khi cúp điện thoại nó bước đến tủ đồ của mình. Một không gian rộng lớn nhưng chỉ chứa một cái tủ hiện ra. Bên trong cái tủ thật là đầy đủ màu sắc. Ngoại trừ mấy bộ đồ đi học thì hàng loạt áo thun hoạt hình đầy đủ sắc màu đang hiện diện hầu hết các khoảng trống của cái tủ. Sau khi chọn cho mình một cái áo màu đỏ hình chú heo ngộ nghĩnh và một chiếc quần short màu đen thì nó bước đến tủ giày của mình. Giữa những thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, R.O,.... thì nó chọn cho mình đôi dép tông lào quen thuộc. Và không thể thiếu đó là cặp kính cận dày cộm đáng yêu của chúng ta.

-Nó: Perfect. Mình cũng soái ca soái tỷ chớ bộ

Sau khi chuẩn bị xong xuôi đang định bước xuống hầm lấy chiếc xe thân yêu của mình thì chợt nhớ ra nó đã bỏ rơi bảo bối ở bãi đậu xe của trường.

-Nó: Ahiuhiu. Mình quên mất em nó rồi

Đang lúc nó than thân trách phận thì Minh mở cửa bước vào.
-Minh: Nè. Xong chưa? Làm gì mà lâu dữ vậy? Nhà t cách nhà mày mỗi hai căn mà mày làm gì mà mãi vẫn chưa qua nên tao qua đây
-Nó: May quá mày tới rồi. Tao đang định qua nhà mày kêu mày chở đi đây.
-Minh: Xe mày đâu?
-Nó: Tao bỏ quên ở trường rồi
Minh câm nín không thèm nói thêm gì, kèm thêm chút khinh bỉ

Minh nhìn tạo hình của nó hôm nay mà không thốt nên lời. Dù rằng khi nào đi với nó, nó cũng diện style này nhưng mỗi lần nhìn cậu lại cảm thấy mệt mỏi với con người này. Rõ ràng có vẻ ngoài nhưng suốt ngày chỉ biết học hành nghiên cứu, và ngắm cô Tần Vũ Giang nên chẳng có một chút khái niệm nào về làm đẹp cả.

-Minh: Đi thôi. Hôm nay tao dẫn mày đi ăn lẩu, chỗ này mới mở có mấy em chân dài bao xinh luôn nha.
-Nó: Sao xinh bằng cô Vũ Giang của tao chứ
-Minh: Bớt mơ mộng đê.

Chiếc lamborghini màu cam phóng nhanh trên đường và dừng ngay lại tại quán lẩu Con Hải Cẩu.
——
Hai người bước xuống như hai người của hai thế giới. Minh hôm nay rất đẹp trai với chiếc quần short phối với cái áo ba lỗ và khoác một chiếc áo sơmi bên ngoài, chân mang một đôi Adidas. Dù bộ đồ rất bình thường nhưng khuôn mặt yêu nghiệt của Minh làm cậu rất nổi bật giữa đám đông. Còn nó thì ....

-Minh: Vô thôi bạn hiền. Hôm nay anh đãi, cưng cứ thoải mái.

Hai người đang định bước vô thì bắt gặp một cô gái đang cãi nhau với người phục vụ. Cô gái nhìn qua thì là một người rất xinh đẹp.

-Cô gái: Nè. Tôi rõ ràng đã đặt bàn trước rồi mà nay các anh lại kêu không thấy lịch đặt là sao hả?
-Phục vụ: Xin lỗi quý khách nhưng đúng thật là chúng tôi không check được lịch ạ. Mong quý khách thông cảm.
-Cô gái: Anh có biết tôi là ai không hả? Các người làm ăn như vậy mà cũng được sao?
-Minh: Quý cô xinh đẹp. Cô có muốn ngồi cùng bàn với chúng tôi không?
-Cô gái: Không cần.
-Minh: Không phải ngại đâu cô gái xinh đẹp. Cô không muốn ngồi chung bàn với anh chàng đẹp trai như tôi sao?

Minh nở nụ cười siêu cấp lừa tình, tưởng rằng sẽ được mỹ nữ nhẹ nhàng cảm ơn tình cảm thì thực tế chẳng như là mơ. Cô gái nhìn Minh với ánh mắt khinh bỉ.

-Cô gái: Hừ. Đồ tự mãn, nhìn là biết trăng hoa rồi.
-Minh: Cô...cô..cô nói gì hả?
-Nó: Thôi, ai biểu mày chọc người ta làm chi. Chị ơi, chị vô ngồi chung với tụi em đi. Hôm nay nghe nói có chương trình khuyến mãi đó, với lại lẩu ở đây rất ngon nha
Minh nhìn nó ánh mắt khinh bỉ: "Chưa ăn mà biết ngon rồi."
-Cô gái: Nể tình cậu rất dễ thương nên tôi sẽ ngồi cùng với mọi người. Mà còn có bạn tôi nữa
-Nó: Càng đông càng vui mà
-Minh: Ai thèm mời cô mà bày đặt nể tình
-Cô gái: Này. Muốn gây lộn không?
-Nó: Chị cho em xin lỗi. Bạn em nó cục xúc lắm, chị đừng quan tâm nó.
-Cô gái: Đứa bé này thật dễ thương. Chẳng như ai kia.

Cô gái liếc nhìn về phía Minh đang tức điên máu không quên tiện tay nựng nựng khuôn mặt của nó. "Mềm mềm trắng trắng, xúc cảm rất tốt"

Vừa lúc đó thì chiếc BMW i8 dừng lại chỗ bọn họ. Cô bước xuống làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ của cơ thể. Màu đỏ tôn lên làn da trắng không tỳ vết của cô cùng với khuôn mặt điên đảo chúng sinh càng làm cho cô nổi bật giữa đám đông.
-Cô gái: Heyyy. Giang, Giang, ở đây nè.
-Nó, Minh: Hể?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip