Yoongi Em Cua Ha Vet Cat Trong Long Ban Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết cắt trong lòng bàn tay của em tôi bĩu môi chê nó trông thật xấu xí, nhưng sự xấu xí ấy chỉ vì bảo vệ tôi.
________

"Anh Yoongi nhìn này, là con bọ cánh cam"

Hạ cầm trên tay một con bọ cánh cam có thêm đóm đen, nó tròn vo như hột mít vậy, nhưng lại có cái mùi khó chịu. em dí sát nó vào tôi, bắt ép tôi phải chạm vào nó bằng mọi giá. nhưng em đâu biết, tôi cay đắng ghét những loại côn trùng như này trông chúng thật kinh tởm và bẩn thỉu. nhưng nó được đặt trên tay của Hạ, thật khó khi bắt tôi lựa chọn giữa việc ghét và thích.

Mặt trời ngả màu làm vòm trời thêm rực cháy bỏng hơn, tôi ngồi cạnh em nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cảm giác yên bình chân thật đến khó tả.

Vị ngô luộc rất ngọt tự nhiên, bình thường tôi không bao giờ ăn những thứ đó. nhưng khi có em vị lại thêm ngon hơn. tôi có hỏi Hạ rằng mình có thể ăn thêm ngô luộc chứ, em cười hiền từ như một nàng thơ bảo lúc nào muốn cũng sẽ mang tới bên tôi chỉ cần nói là được.

Hôm nay đi bên em tôi mở mang thêm rất nhiều thứ, tất cả về làng quê, lối sống sinh hoạt vô cùng giản dị. Có lẽ những con người trú trong bầu không khí sa hoa của đất Sài Thành sẽ chẳng bao giờ chịu cúi đầu để nhìn vào không gian chốn làng quê như thế nào đâu. Nhưng khi tìm hiểu rồi sẽ biết đây chính là cảm giác yên bình cho dù mua bằng rất nhiều tiền cũng không có được.

Dường như một vài lời trách móc đang hướng về bản thân tôi, chúng khinh bỉ một kẻ mơ màng những giấc mơ không có thật, chỉ dùng tiền mà sống, một kẻ ích kỉ nhỏ nhen có cả tệ bạc chẳng lẽ không được cứu vớt bởi Hạ đây sao.

Đúng lúc tôi đang trầm ngâm trong mớ suy nghĩ loạn lạc, em đến bên cạnh nắm lấy tay tôi. tay phải rất mềm mại, lòng bàn tay nóng ẩm của em như sưởng đến trái tim tôi vậy. Tay trái cũng thế khi em chạm vào cùng lúc, nhưng nó rất khác lạ, cảm giác như một vết sẹo chai sần u lên cạ vào làn da tay tôi. Lật bàn tay trái của Hạ, tôi hơi bàng hoàng khi thấy một vết sẹo ngang to dẫn dài xuống gần hết cả bàn tay.

Nó đã trở thành sẹo, màu đen thâm u ám đã lan một ít trên màu da trắng hồng hào của em, trông rất không hợp nhau tí nào cả.

Thấy tôi quá chăm chú nhìn vết sẹo, Hạ đã rụt tay lại. che nó đi mất, em giấu đi chẳng phải vì xấu hổ sao.

"Vết sẹo đó đâu ra thế?" tôi hỏi em vì rất tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau vết sẹo này là gì.

"em không cẩn thận bị té rồi cây đâm trúng tay!" trái ngược với việc tôi nghĩ em không nói, nhưng con bé lại trả lời dõng dạc đến thế là cùng.

"Mày lúc nào cũng ngốc thế à" không phải lời chửi chỉ là tôi muốn trêu chọc em một chút.

Ấy mà Hạ đã bĩu môi lại, mặt em nhăn nhó như muốn khóc. nhưng tôi càng không biết điểm dừng lại nói thêm

"Trông nó xấu thật"

Tôi thật lòng sẽ chê vết sẹo của em khi lần đầu nhìn thấy nó, nhưng cũng không muốn em vì lời chê này mà giận dỗi trở nên buồn tủi. Nhưng biết mình đã lầm, em khóc thật rồi. Hạ cứ thế oà lên như một đứa trẻ mít ướt, em thiu thỉu một mình ngồi bó gối không thèm để ý tới tôi. Sự khó chịu trở lại, tôi hồ đồ trách cứ em có như thế cũng để nước mắt vương trên mắt. bây giờ vết xẹo đã xấu, mặt cũng em cũng thế.

Lúc tôi chuẩn bị dỗ dành thì Hạ quay sang tôi, em hét với tôi rằng

"Xấu thì sao chứ? nếu anh biết em vì sao có vết sẹo này để xem anh còn chê xấu được không?"

Em vùng vằng phủi mông rồi bỏ đi, lần đầu tiên tôi bị người khác hất hủi đến thế. chưa thay đổi được nhiều, tôi liền đứng dậy đuổi theo em.

"Có vậy cũng giận? bây giờ không cả cái sẹo mà cái tính mày cũng xấu lắm đấy biết không. Tao thèm đi với mày quá, biến"

Tôi dùng tay đổi em ra rồi bỏ về. Xấc xược đến thế là cùng, lúc rời đi tôi đã cố tình không quay lại nhìn em một lần nào thế nên không biết được em đã nấc lên như thế nào trong nỗi đau bị sỉ nhục. Tôi nghĩ có một vết sẹo như thế mà nó lại thái độ quá lên với mình, thì thật không đáng để tôi tiếp tục làm thân với em.

Tôi bỏ đi một mạch thẳng về nhà, lúc đi ngang cái chồi lá rơm màu vàng cháy, có một nhóm mấy thằng nhóc bé tẹo đang cắm câu ở trong chồi. chúng nó rối rít mừng rỡ vì đã làm xong những cái cần bằng cây, xung quanh thân còn lỏm chỏm những cái lá non chưa được bứt ra.

"Trông thật quê mùa!" Tôi thầm nghĩ. Bản thân tôi đã từng cùng bố đi câu cá, nhưng chúng tôi dùng những chiếc cần câu bằng máy bóng loáng và vững chắc rất đắt tiền, thứ duy nhất chúng nó không bao giờ được cảm nhận chính là ngồi trên một con tàu thật lớn và câu cá trên biển sâu ngút ngàn. Chỉ vỏn vẹn một con sông nhỏ, chắc lác đát vài con có chứ làm gì câu nổi những quái ngư to lớn như tôi đã cầm trên tay.

Lũ đấy nhìn tôi, không biết nghĩ gì lại quắc tôi vào. Có mơ cũng không dám đặt chân lên căn nhà chồi ấy. Tôi chẳng màng, chỉ dảo chân đi tiếp. Vì trong tôi bây giờ chỉ còn lại sự oán trách cho Hạ. Em lại khiến một ngày bình yên lọt tỏm vào những cơn sóng gió chỉ vì một lời chê cỏn con của tôi mà thôi.

Chân đã đặt trước cửa nhà, mũi tôi đã ngửi được một mùi cháy bỏng rát. nó rải rác khắp bầu không khí bởi khói trắng. Nội đang đốt củi phía sau kho để đun nước uống. Nhà có bếp điện, nhưng bà luôn tự ý dùng củi. Tôi luôn tự trách nội sao không dùng bếp cho nhanh, ấy mà bà chỉ bảo rằng bà thích mùi khói cay xoè cả mắt và mũi của củi. Bà quá quen thuộc rồi nên không bao giờ dám chuyển thói quen qua những thứ hiện đại khác.

Bấy nhiêu năm ngồi trước bếp củi từ việc phải làm khi nhà còn khó khăn không có bếp để dùng, nhưng dần dần đã thích ngửi từ lâu rồi, không có sẽ thấy rất thiếu thốn.

Ông nội tôi mất sớm vì đi lính, bà nội một thân nuôi bố khôn lớn và trưởng thành một người đàn ông như bây giờ. nội bảo ông cũng ghét cay mùi khói, nhưng vì thương bà nên chiều nào cũng vì bà mà nhốm lửa. Mùi khói ở bếp không đơn giản chỉ là mùi khói, mà nó còn là hương vị của tình yêu. một khi chúng ta đã ghét nhưng người thương lại yêu thích đến vậy, thì ta đành phải bắt buộc tập làm quen với nó thôi.

Nghe nội nói, tôi lập tức nghĩ tới Hạ.

Tôi nhẹ nhàng ngồi sau lưng nội, nơi mà khói ít bay ra nhất, nhưng vẫn nghe mùi rất nồng nặc. Mặc dù tôi không kêu một tiếng nào, nhưng bà đã biết tôi về rồi.

"Về rồi à? Đi chơi với Hạ vui không con?"

ơ kìa, tôi không nói làm sao mà nội có thể biết. khá bất ngờ nên tôi chưa kịp phải trả lời như nào, thì bà đã tiếp lời trước

"Sáng nào nội cũng đi làm đồng. sáng nay cũng thế, mày với Hạ ngồi ăn ngô luộc trong đáng yêu lắm!" bà cười cười hiền từ, lời bà nói như đôn đốc rằng chúng tôi chính là một cặp trai gái yêu nhau. nhưng tôi lại gạt phăng đi lời nói ấy của bà. tôi chẳng muốn bà gắn ghép tôi với em, chắc có lẽ vì một chút buồn tức lúc nãy nên tôi mới chán ghét đến thế.

Nghĩ tới vết sẹo của Hạ, tôi rất muốn hỏi bà, dường như nội biết rất rõ về em. Hạ như đứa cháu thứ hai của nội vậy, bà chiều chuộng em từ lúc lọt lòng, từ bé đã chăm sóc cả hai chúng tôi cùng lúc. chưa bao giờ nội xem em như một người xa lạ. Thế nên, tôi dùng dáng vẻ ấy nấy một chút hỏi nội

"Nội này, vết sẹo bên tay trái của nhỏ Hạ là sao vậy"

nghe tôi thốt lên như thế, nội liền dừng hẳn tay đang cầm cây quạt lá đã rách đi những mảng ở viền để quạt lửa. gương mặt nội giãn ra cùng với những nếp nhăn, có lẽ là một câu chuyện rất tệ đằng sau nó. Nhìn tôi rất muốn biết, nên bà nội thở dài rồi nói

"Năm ấy con mười tuổi còn em nó mới có bảy. Cả hai ra sau nhà chơi, do những căn chồi sau cơn bão không còn vững chắc nữa nên bị đổ, hai đứa không may bị đè trúng. thân cây ở chồi to và nhọn, nên lúc ngã Hạ đã dùng tay để đỡ cho con, bị cây đâm xuyên qua tay. Nhưng do con bị đập đầu nên không nhớ gì cả"

khi nghe bà nội kể lại, từng lời nói ấy khiến trái tim của tôi chét ngẹn. lần thứ hai tôi gây nên lỗi lầm với em, chỉ vì bản thân đã chỉ trích vết sẹo ấy, cái vết sẹo cho dù xấu đã bảo vệ tính mạng của tôi ấy sao. nghe xong tôi da diết cõi lòng tan vỡ đi từng chút một, tôi ôm đầu bối rối nấc lên những sự ăn năn trong vô vọng.

" Lúc cả gia đình chạy ra tìm thì con đã bất tỉnh còn Hạ thì chảy máu rất nhiều. Vì con bị thương ở đầu nên chẳng nhớ gì cả, em cũng vì thế không muốn cho con biết để không trách bản thân mình"

Khi nội nói xong, tôi thấy mắt của bà đã ướt nhoè đi, rưng rưng chỉ chờ những hạt trân rơi xuống gò má. tôi cũng thế, em giấu đi không phải vì xấu hổ mà đơn giản không muốn tôi tự trách mình. Hạ một mình ôm lấy hết những nỗi đau, tuy thân em nhỏ nhắn và mềm yếu nhưng em luôn dành những điều tốt đẹp cố gượng để toả ra mạnh mẽ chỉ để bảo vệ tôi. là do tôi quá đáng và hồ đồ.

tôi thật sự là một kẻ tệ, mặc dù chỉ là một lời chê thôi nhưng lại mang vết thương lòng, em chỉ muốn bảo vệ tôi mà thôi. một lần nữa, tôi lại ra sức tìm kiếm em. Tôi cần em, tôi muốn nói với em một lời xin lỗi, và muốn cho Hạ biết rằng vết sẹo ấy đẹp đến như thế nào.

Mặc kệ trời tối, tôi vẫn rong ruổi cả xóm, tôi chạy thẳng đến nhà Hạ. cũng lạ lắm, mặc dù đã lâu không về nhưng đôi chân này vẫn nhớ rõ đường về nhà em. đến trước nhà, tôi chống tay vào gối thở hổn hến, không ngờ một ngày lại phải chạy đi như thế này. Căn nhà nhỏ bé của hạ được xây bằng gạch, màu nền nâu gỗ, phía trước những dàn bông đầy màu, trông chúng thơ và trong trắng như em.

Tuy không mấy khá giả, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nấp. Tôi định bước vào nhưng bản thân không dám. chỉ đứng khư khư ở cổng. Nhưng rồi Hạ đã thấy tôi, em từ trong nhà đi ra, tôi vẫn thấy rất rõ đôi mắt sưng húp của em. Em đã dùng băng vải trắng để quấn đi bàn tay xinh đẹp ấy. Tại tôi mà em phải thế, có lẽ em biết tôi không thích những cái xấu, nên che nó đi mất.

Tôi tiến từng bước lại em, còn nhìn xung quanh xem có ai không. Hạ chưa kịp mở lời, tôi đã nói trước.

"Hạ này! đưa tay cho anh" cách xưng hô của tôi khiến em ngạc nhiên há hốc mồm, nhưng nó quá đỗi ngọt ngào hay sao. Tôi nghĩ em xứng đáng nhận được những lời ngon ngọt như thế vì bản chất con người em luôn lương thiện.

"không đâu, xấu lắm" hạ giận như đứa trẻ, giấu đi bàn tay sau lưng. Thế rồi tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, tháo đi lớp vải trắng cũ kĩ ấy ra.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của em.

Má em đỏ lên như màu của hoàng hôn dịu dàng, trầm ấm khiến tim tôi rực cháy bởi tình yêu mới chớm. em đẹp, cả vết sẹo cũng thế.

"Cảm ơn Hạ, đừng giấu nữa, vết sẹo đẹp lắm. Vì nó mà anh vẫn còn được nhìn thấy em đây này"

Đừng giấu vết sẹo đi em ơi, nó đẹp làm sao, nó cứu lấy tính mạng của tôi. Tôi yêu nó, và dường như cũng đã yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip