Chương17:SCP đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi yến tiệc kết thúc. Yến Tử bày tỏ muốn đưa Lạc Vũ về.

Trong xe,bầu không khí có chút gượng ngạo. Quân Diệp Tú thường xuyên lén lút liếc ánh mắt si mê về phía Yến Tử, nhưng hắn đến một ánh mắt cũng không buồn cho nàng ta.

Lạc Vũ căn bản không quan tâm đến lũ người này.

Nàng nhắm mắt dưỡng thần, ngoài nhìn khá bình thản nhưng kì thực trong lòng đang gào thét.

Hai cái con người trước mặt này, có thôi liếc mắt"đưa tình" đi không? Không cần giải cẩu lương đâu, ok???

Còn Cầm Nhi nữa, con nhóc này rõ dàng khả năng định hướng có thể phân thắng thua với dân mù đường mà còn dám vào rừng một mình, không biết lạc trôi đi tận đâu rồi nữa.

Lạc Vũ bày tỏ mình sầu não vô cùng, có một muội muội mù đường thật nhọc lòng a

Bỗng Yến Tử nhìn về phía Lạc Vũ:" Lạc Vũ cô nương hình như có tâm sự?"

Lạc Vũ mở mắt, ánh mắt nghi hoặc:" sao ngươi nói vậy?"

Nên nhớ nàng đang đeo mặt nạ nha, sao tên khắc tinh này nhìn được? Thật đáng sợ.

"Bổn vương chỉ là cảm thấy vậy"

Ghê, cảm thấy? hắn còn cảm nhận được nàng có tâm sự, Lạc Vũ cảm giác mình đang bị người ta bắt thóp.

" ta không có" Lạc Vũ nhanh chóng phủ nhận.

Quân Diệp Tú lại ra vẻ đại tỷ ôn nhu:" nhị muội, nếu muội có chuyện thì cứ nói ra, không chừng ta có thể giúp muội"

" chuyện của ta không cần đại tỷ nhọc tâm" ai cần ngươi giả bộ? Nhìn thấy ngứa mắt.

Quân Diệp Tú cố làm vẻ tận tâm:" nhị muội không cần phải khó sử, nếu ta không giúp được, chẳng phải còn có Tần vương sao, dù sao hai người cũng sắp thành thân, giúp nhau là chuyện nên làm"

Lời này Quân Diệp Tú nói ra, nàng ta nghĩ ít nhiều cũng làm Yến Tử cảm thấy Lạc Vũ phiền phức.

Lạc Vũ thực sự rất muốn một tát chụp chết đồ bạch liên hoa này.

Ám ảnh tâm lý của nàng là thành thân với khắc tinh trước mắt này, vậy mà ả ta còn lôi ra.

" ý ta là chuyện của người khác tỷ bớt xen vào đi, có nghe câu biết càng ít sống càng lâu không?" Lạc Vũ lập tức công kích

Quân Diệp Tú:"..." sao lại chọc nàng ta rồi?

Lạc Vũ ngồi trên xe ngựa hàn huyên với đám người này đến phát chán, lúc về đến phủ nàng lập tức xốc rèm đi vào phủ.

----

Vào đến Tạc Hoa viện, Lạc Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cầm Nhi trong viện.Con hàng này không phải ngang ngửa dân mù đường sao? Sao lại tìm được đường ra khỏi rừng kia vậy? Chuyện này không khoa học nha.

Nàng còn nghĩ sẽ phải mất khối thời gian để lôi được muội muội yêu dấu về nhà cơ.

Lạc Vũ không kìm được tò mò hỏi:" sao muội tìm được đường về?"

"Yến Triệt đưa về"

Mặc dù Yến Triệt kia đã đưa nàng ra khỏi rừng nhưng Cầm Nhi vẫn phải mất một khoảng thời gian để tìm được đường về phủ, kết quả là khi về được phủ thì đã là một canh giờ sau.

Vừa vặn đụng trúng Lạc Vũ dự yến tiệc về.

Lạc Vũ cũng không ngạc nhiên, dù sao tên Yến Triệt kia vừa đến đã hỏi muội muội nàng, dự tiệc không bao lâu thì bỏ đi, nàng cũng biết hắn sẽ tìm Cầm Nhi, biết Cầm Nhi mù đường thì đương nhiên sẽ dẫn ra.

Cầm Nhi cũng không nói gì thêm, bước vào phòng lấy độc thảo bắt đầu chế độc.

Lạc Vũ thấy gốc loa kèn trắng thì hỏi:" muội định làm gì gốc loa kèn trắng này?"

"Tất nhiên là chế hơi thở của quỷ"

Hơi thở của quỷ, đây là một loại thuốc độc, hay gọi là ma tuý, có khả năng làm tê liệt thần kinh, thôi miên. Sẽ làm người bị trúng vô thức mà trở lên ngoan ngoãn, làm theo tất cả mọi mệnh lệnh của người hạ độc.

Thứ đồ chơi này mặc dù ở thế kỉ 22 không phải là hiếm, cũng có nhiều loại tốt hơn, nhưng đây là thời cổ đại, hơn nữa những loại thuốc kia đều là độc hoá học, cần nghiên cứu thật kĩ để chế được.

Vậy nên, hơi thở của quỷ ở thời đại này tuyệt đối là loại tốt nhất để moi thông tin.

Lạc Vũ cũng không hỏi thêm, lặng lẽ ngồi yên xem Cầm Nhi chế độc.

Mà lúc này, trong phủ ngũ phu nhân, Quân gia chủ và tất cả hạ nhân trong phủ đều vô cùng ngơ ngác.

Nguyên nhân là người của Huyền vương đột nhiên mang vào phủ mấy cái rương vàng nói là đồ tặng tam tiểu thư.

Hạ nhân biết được tin này đều vô cùng kinh ngạc.

Dù sao Huyền vương đại chiến thần trong lòng mọi người đều là dáng vẻ người sống chớ gần, lại không gần sắc đẹp, bỗng dưng lại tặng đồ cho tam tiểu thư nổi danh hung bạo, mặc dù tam tiểu thư này là hôn thê của hắn.

Chuyện này thật đúng là khó tin.

Ngay khi các tiểu thư trong phủ  lẫn ngoài phủ nghe tin thì tỏ ra vô cùng nghen tị, đố kị nhưng cũng vô cùng hâm mộ.

Nhưng đố kị thì đố kị thôi, cũng chẳng thể làm gì người ta.

Lạc Vũ khi nhìn thấy năm chiếc rương vàng loá mắt trước mặt thì có chút đờ đẫn.

Rốt cuộc nàng đã bỏ qua điều gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Mà Cầm Nhi sau khi kiểm tra đủ số hoàng kim nàng cần thì tỏ vẻ hài lòng, sai người mang vào phòng nàng.

Hạ nhân đột nhiên lên tiếng:" tam tiểu thư, cái đó... phiền người giải dược"

Cầm Nhi lấy từ không gian ra một bình sứ nhỏ, nàng hiện đang mang mặt nạ nên mọi người không thấy được sự thay đổi trong mắt nàng. Người ngoài nhìn vào thì chỉ như nàng lấy giải dược trong người ra.

"Mang về uống mỗi này một viên" Cầm Nhi lười nói nhiều vứt lại một câu rồi đổi người.

Nàng xoay người, giải thích để kéo Lạc Vũ ra khỏi nghi hoặc, lời ít mà ý nhiều:" muội hạ độc hắn, đây là hắn mua lại cái mạng mình"

Lạc Vũ liền hiểu ra kĩ thuật tống tiền của Cầm Nhi:" vậy sốt vàng này..."

"Chế tạo SCP keter đầu tiên" Cầm Nhi nói, không nhanh không chậm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip