Song Puy Vuong Phi Chuong13 Chieu Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Vũ không để ý đến Quân thừa tướng,phất tay với đạo sư kia.

Đạo sư đứng dậy,chính xác là một đạo cô, nàng ta một thân đạo bào trắng,khuôn mặt đoan nghiêm,nhìn có chút khí thế xuất trần.

Trong tử đường là hai tiểu đạo cô khác đang sắp sếp các đàn tràng*.

(Đàn tràng: nới làm phép của thần tu,đạo sĩ)

Các nàng lấy ra một sợi dây thừng,trên dây thừng có dán vài lá bùa vây lấy một phương rộng hơn một trượng,đặt trong đó một chiếc bàn lớn phủ một tấm vải màu vàng lên,tiếp đó các nàng đốt xung quanh chiếc bàn bốn cây nến,lại đặt một chậu than đốt tiền vàng bên cạnh,đặt thêm trên bàn một bát gạo đuổi tà ở chính giữa rồi giăng tấm màn trắng che kín cái bàn.

Xong xuôi tiên cô chắp tay nói với mọi người:"lễ chiêu hồn sẽ phát sinh vài hiện tượng kì lạ,mong các vị không được lên tiếng,càng trăm ngàn lần không được vì kinh sợ mà kêu lên,nếu không sẽ quấy nhiễu linh hồn người khuất,hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi"

Lời vừa nói xong,ngay cả Quân thừa tướng cũng không tránh khỏi lòng trùng xuống,người trong từ đường đều bất an.

Nhưng cũng có người không để tâm như hai người,Lạc Vũ và Cầm Nhi mang vẻ mặt thờ ơ,Yến Triệt và Yến Tử khỏi nói,hai chàng là người trên chiến trường,sao có thể tin vào chuyện này.

Nói xong tiên cô xoay người,bước vào từ đường âm u, thân ảnh nàng thu hút tầm nhìn của tất cả mọi người.

Nàng ta đứng trên tấm vải trắng treo trên cao,miệng lẩm bẩm chú ngữ,tốc độ càng lúc càng nhanh,theo chú ngữ,nàng cầm bột phất trần rắc lên tấm vải trắng. Ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối,mà mảnh vải cũng theo đó mà lay động...

Ngay lúc Yến Tử mất khiên nhẫn,đằng sau truyền đến kêu kinh ngạc khe khẽ.

Đại phu nhân như đang sợ hãi vô cùng,khuôn mặt tái xanh,lấy tay bịt miệng lại,ngăn cho mình không hét lên

Không chỉ nàng mà những hạ nhân phía sau cũng kinh hãi vô cùng,hít khí lạnh từng ngụm, nếu không phải tiên cô kia đã nhắc nhở, đoán chừng bây giờ họ đã sớm hét lên,chạy toán loạn.

Mặc cho đám người kinh hãi không ngừng, Lạc Vũ vẫn bình thản như thường,mắt đẹp nhìn về phía tấm vải,môi từ từ nhếch lên một nụ cười châm biếm,còn Cầm Nhi đã sớm...ngủ.

Chỉ thấy tấm vải vốn trống trông trước mặt tiên cô xuất hiện một bóng đen nhỏ dài,theo chú ngữ bóng đen ấy dần lớn hơn đến khi bằng hình dáng của một người thì dừng lại,lại lập loè lơ lửng.

Tiên cô thấy vậy thì chú ngữ niệm càng nhanh, phất trần càng rắc nhiều,như thể đang cố giữ cái bóng kia lại.

Một lúc sau,cái bóng kia như đã quyết tâm,dần đậm hơn,đến khi in trên mảnh vải trắng một ảnh đen sì,bầu trời lúc nãy còn quang đãng giờ không biến mây giông ở đâu đến che kín ánh mặt trời,từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người lạnh gáy.

Lúc này ngay cả Yến Triệt và Yến Tử cũng có chút ngẩn người.

Lạc Vũ đã gọi Cầm Nhi dậy,thản nhiên xem trò vui.

Cái bóng kia tóc được vấn cao,eo thon như liễu,rõ ràng là thân ảnh của một nữ tử.

Đại thiếu gia Quân Phong trợn mắt nhìn,chén trà trong tay run run,Quân thừa tướng cũng sững người.

Đại phu nhân càng sợ hãi,sắc trắng trên mặt càng nhiều,thân thể không ngừng run rẩy.

Tử tiểu thư và tứ di nương toàn thân cứng nhắc,miệng không ngừng phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Ngũ tiểu thư và ngũ phu nhân cũng trợn trắng mắt,nhìn chằm cằm cái bóng.

Cảnh tượng như vậy đừng nói là nữ nhân,ngay cả nam nhân còn cảm thấy da đầu mát lạnh...

Yến Tử kinh ngạc xong,vội trấn an Lạc Vũ:"đừng lo lắng..."

Lạc Vũ không khách khí cắt giọng hắn:"im miệng"

Yến Tử bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Lạc Vũ ghé tai hỏi Cầm Nhi:"thế nào?"

"Không tệ" Cầm Nhi nhạt như nước ốc nói

Tiên cô đọc chú ngữ dần chậm lại như đang trấn an cái bóng rồi quay lại nói:"linh hồn này có oan khuất trước khi chết đến giờ chưa giải được,vì vậy không thể đầu thai. Xin hỏi người ở đây có ai nhận thức nàng không?"

"Là mẫu thân của ta!" Lạc Vũ nhàn nhạt đáp,không có bất kì cảm xúc dư thừa nào

Cái bóng nghe thấy thanh âm Lạc Vũ kích động rung lắc.

Quân thừa tướng kích động đứng dậy:"ngươi... ngươi là yêu nghiệt phương nào?"

Cái bóng nghe được lời Quân thừa tướng nói trả lời lại,giọng nói có chút uất ức:"lão gia,người không nhớ thần thiếp sao? Thần thiếp là Ngọc Linh đây"

Quân gia chủ chần chừ nói:"ngươi là Linh nhi...?"

Vừa dứt lời,bên cạnh truyền đến tiếng sứ vỡ.

Chén trà trên tay đại phu nhân Lý Vạn Hoa rơi xuống đất,vỡ tan.

Thế nhưng,tất cả mọi người đều đổ dồn vào cái bóng kia,còn ai rảnh để tâm bà ta

"Nếu nàng đã mất,sao không chịu yên nghỉ?" Quân thừa tướng thở dài

Giọng nói của cái bóng bỗng cao âm lượng "Lão gia,ngài phải đòi lại công bằng cho thần thiếp,thần thiếp không cam lòng,thần thiếp là bị người....."

"Choang"

Một ấm trà từ đằng sau bay đến,nước trà văng lên tấm vải trắng.

Cái bóng loé một cái rồi biến mất,chỉ để lại một tấm vải trắng như lúc đầu.

Quân thừa tướng quay đầu:"ngươi làm gì?"

Mama bên cạnh đại phu nhân hoảng sợ nói:"nô tỳ thấy ngài nói chuyện với âm hồn quá nhiều,sợ ngài nhiễm âm khí nên mới ngăn cản,mong thừa tướng tha tội"

"Rầm"

Cầm Nhi đập mạnh vào bàn,giọng nói lạnh như băng tuyết sát khí trên người lại lan tỏa:"ngươi tìm chết"

Mama bị dọa cho sợ,run rẩy không nói được lời nào

Lạc Vũ nhéo nhéo Cầm Nhi:"đừng diễn sâu quá,thu sát khí lại"

"Nhiều chuyện"Cầm Nhi thu liễm sát khí lại,không quên hừ lạnh một tiếng

Hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng Yến Triệt và Yến Tử đều là người tập võ từ nhỏ,các giác quan cực nhạy bén,dễ dàng nghe được cuộc nói chuyện nhỏ của hai nàng.

Yến Tử và Yến Triệt nghe xong liền hiểu,việc này là do hai nàng dựng lên.

Lạc Vũ đứng dậy,nhẹ nhàng nói:"ban lẫy mẫu thân ta có lời chưa nó hết,ta sẽ giúp mẫu thân hoàn thiện. Nguyên nhân mẫu thân ta không thể yên nghỉ là do bị người hại chết."

Quân thừa tướng sửng sốt:"không phải là bị bệnh chết sao?sao lại là do người hại chết?"

"Mẫu thân ta không phải bệnh chết mà bị người hạ độc chết"

"Sao có thể,chẳng phải đại phu kiểm tra thân thể không có gì bất thường sao?"

"Có một số loại độc,sau khi hạ sẽ không để lại dấu vết,có kiểm tra cũng không phát hiện gì" Yến Triệt lạnh lùng nói

"Đúng thế mẫu thân của ta đã trúng một loại độc như vậy, và người hạ độc..."

Lạc Vũ không nói tiếp mà đưa mắt về hướng đại phu nhân đang không ngừng run kia một cái nhìn ý vị thâm thường.

"Là bà ta"Lạc Vũ đưa tay chỉ vào đại phu nhân,mỉm cười nói.

Đại phu nhân vội vàng phủ nhận:"ta không có,ngươi đừng có ngậm máu phun người"

Tuy là nàng ta biện bạch cho mình nhưng nàng ta vừa bị dọa sợ nên có chút kích động làm nàng như đang chột dạ.

Lạc Vũ vẫn bình thản,ý cười trên khoé môi anh đào vẫn không giảm.

Yến Tử nhìn mà có chút khó hiểu.

Ngay cả việc đối mặt hung thủ hại chết mẫu thân mình mà nàng vẫn có thể cười như vậy.

Chẳng lẽ nàng không có cảm xúc nào khác sao?

Tất nhiên Lạc Vũ chẳng có cảm giác gì cả,dù sao cũng không phải mẫu thân nàng

Nàng cho người giải Vương mama,mama năm đó vào.

Vương mama vừa được dẫn vào đã lập tức quỳ xuống khai:"đại nhân là Thôi mama bên đại phu nhân đưa cho nô tỳ một gói thuốc,bảo nô tỳ đem bỏ vào bát thuốc của nhị di nương,Thôi mama còn cho nô tỳ một túi bạc,bảo nô tỳ không được phép cho ai biết"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?"Thôi mama kích động hét lên

Quân thừa tướng lúc này rất muốn đại phu nhân cho mình một lời giải thích nhưng ngại Huyền vương và Tần vương ở đây lên ông kiềm chế cơn nóng lại.

Lạc Vũ và Cầm Nhi cũng không cần thiết phải ở đây thêm nữa,đứng dậy rời đi.

Tiên cô nhìn theo bóng lưng hai nàng,thở dài.

Nàng chỉ theo ý của hai nàng mà làm,nhìn biểu hiện này,có lẽ các nàng đã vừa lòng.

Yến Tử và Yến Triệt nhìn hai nàng,cũng đứng dậy đuổi theo.

Yến Tử hỏi Lạc Vũ:"chuyện vừa rồi các nàng làm?"

"Đúng vậy,náo nhiệt xem vui không?" Lạc Vũ cười hỏi lại

"Không tồi"

"Cảm ơn"

Yến Triệt lại nói với Cầm Nhi:"ban nãy ngươi,có chút quá kích"

"Ờ"

"...ngươi nên dịu dàng,yếu đuối một chút,như vậy sẽ giống nữ tử hơn"

Lạc Vũ cười cười quăng cho Yến Triệt một cái liếc mắt.

Cầm Nhi quay mặt đối diện Yến Triệt,lạnh lùng nói:"yếu đuối,chính là thứ nhanh nhất đưa ngươi xuống địa ngục"

Sau đó,cũng không nhìn hắn cái nào,xoay người đi thẳng.

Sau khi về viện,Lạc Vũ nghe tin Quân thừa tướng tước quyền quản lý phủ của đại phu nhân,không cho phép nàng ta ra khỏi viện tử của mình.

Nguyên nhân đại phu nhân hạ độc nhị di nương là do đố kỵ nhị di nương được quyền quản lý nên muốn tranh dành.

Đối với việc này các nàng cũng không quá quan tâm,dù sao cũng là nhà quyền quý,sảy ra chuyện là bình thường.

Nếu không dính tới lợi ích của các nàng thì các nàng cũng không quản chuyện bao đồng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip