Song Puy Vuong Phi Chuong12 Bi An Cai Chet Cua Nhi Di Nuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau

Trong một tuần này liên tiếp sảy ra nhưng vụ việc bất thường như phủ Phong Lan của tứ tiểu thư đột nhiên ngã bệnh trong suốt một ngày trời,đặc biệt là tứ tiểu thư Quân Nhạn Nhạn.

Nghe nói trên mặt tứ tiểu thư,chỉ trong một ngày mà da mặt lở loét,nổi mụn ban đỏ khắp mặt,không lâu sau đó mụn trên mặt lại có mủ chảy ra,bốc mùi cực khó ngửi.

Mặc dù mụn chỉ sau một ngày là tự động ngừng chảy mủ nhưng bây giờ trên mặt của tứ tiểu thư chi chít toàn sẹo mụn.

Nếu không nhanh trị khỏi rất có thể dung mạo sẽ bị hủy.

Ở bất kì thời đại nào thì dung mạo cũng là một điều rất quan trọng đối với nữ tử,đặc biệt là cổ đại.

Nếu dung mạo bị hủy sẽ bị người chê cười soi mói,rồi không gả được...

Tứ tiểu thư tất nhiên không chịu,náo loạn cả phủ thừa tướng chỉ thiếu một khóc hai náo ba thắt cổ.

Không chỉ có vậy Nguyện Lan viện,viện tử của đại tiểu thư còn thường xuất hiện tấm vải trắng bay lượn trên không trung,những tiếng gầm kì quái như dã thú,lại như quỷ khóc sói gào vào ban đêm.

Dọa cho đại phu nhân,đại tiểu thư sợ đến nỗi buổi đêm không dám đi ngủ.

Đại phu nhân cũng đã từng mời đạo sư đến thanh trừ nhưng hoàn toàn vô dụng,còn bị tấm vải trắng biết bay kia đánh cho bỏ chạy.

Nhất thời cả phủ thừa tướng đều hoang mang,rất nhiều tin đồn là do thứ không sạch sẽ làm ra.

Cùng có hạ nhân cho là do hai tiểu thư của Tạc Hoa viện làm,vì dù gì cũng từng bị tình nghi là bị quỷ ám. Nhưng cũng chỉ có thể âm thầm bàn tán sau lưng.

Đùa sao,để nhị vị tiểu thư hung bạo kia nghe được,nhẹ thì tàn phế,nặng thì mạng cũng chẳng còn.

Mặc dù sợ chết nhưng đám hạ nhân này lại không kiềm chế được tính bà tám của mình.

Mà lúc này,kẻ chủ mưu đang thảnh thơi,thoải mái đi dạo trong hoa viên,không một chút bận tâm đến những lời đồn kia.

Cầm Nhi có chút ấm ức nói với tỷ tỷ của mình:"muội không muốn giả ma hù người ta nữa đâu,năng lực của muội không phải là để làm trò hề này"

Nàng chán cái việc cữ mỗi đêm thay vì đi ngủ thì lại chạy đến viện của người ta,dùng năng lực của mình cho cái tấm vải ngu ngốc kia lượn lờ trên không.

Thật mất hình tượng,như đám trẻ trâu ấy.

Lạc Vũ cười hắc hắc nói:"muội muội yêu quý à,nhẫn nhịn làm việc lớn,tiết tháo tính cái gì?"

"Tỷ đương nhiên không sao,tỷ ngoài hạ độc Quân Nhạn Nhạn thì còn làm gì?"

Độc mà Lạc Vũ hạ cho tứ tiểu thư Quân Nhạn Nhạn là loại phấn ngứa siêu cấp cùng với một vài lại độc có khả năng làm cho da lở loét mà Cầm Nhi chế ra.

Loại độc này sẽ không làm hại đến tính mạng con người tuy nhiên nó sẽ để lại di chứng sau khi khỏi,di chứng này nếu không chữa kịp thời dung nhan có thể bị hủy.

Đương nhiên là di chứng này không dễ dàng chữa như vậy,độc này là của ai chứ.

Độc của Quân Cầm Nhi nàng mà dễ dàng giải thì cái danh độc thần của nàng ở kiếp trước bỏ đi là vừa.

"Ừm....tỷ có điều tra vụ của mẫu thân,phụ tránh đi kiếm độc thảo cho muội...."

"Y thuật của tỷ giỏi như vậy,sao không tự đi sử Quân Nhạn Nhạn kia?phiền đến muội làm gì,"

"Y thuật của tỷ là để cứu người,không phải hại người" Lạc Vũ hất cằm,tự đắc nói

Cầm Nhi:"..." tỷ giết người còn ít hả?nói như mình là đại phu nhân từ như phụ mẫu ấy,vô sỉ.

"Mà cũng thật không may,năm đó mẫu thân tỷ chết vừa vặn có liên quan đến đại phu nhân Lý Vạn Hoa kia,lần này bà ta phải trả giá" Lạc Vũ có chút âm trầm nói

Nàng đã điều tra ra được nhị di nương năm đó đã bị hạ độc chết,báo thù cho bà cũng coi như để cảm ơn nguyên chủ đã cho nàng thân xác này.

"Nếu là bà ta thì càng hay,đỡ tốn công chúng ta tại chứng cứ"

"Mama mang bát thuốc độc tỷ đã tìm được chưa?"

"Đã bắt được,tỷ là ai chứ?chỉ là một mama thôi,chuyện nhỏ" Lạc Vũ lại tiếp tục tự luyến.

Cầm Nhi liếc nàng một cái,cũng không thèm tiếp lời.

Tại đại sảnh chính của Quân thừa tướng,sắc mặt ông đang vô cùng khó coi,xen lẫn vào tia lo lắng.

Bên dưới là ba vị phu nhân thần sắc cũng đang thấp thỏm không yên.

Đại phu nhân mấy ngày nay do bị Cầm Nhi dọa mà sắc mặt vẫn còn trắng bệch,người tiều tụy đi không ít,nào còn bộ dáng yêu kiều trước đây.

Hai vị di nương khác cũng chỉ có ngũ di nương là còn yên ổn,tứ di nương bị Lạc Vũ phế đi hai chân,bây giờ đang ngồi xe lăn. Mặt còn nổi mụn lốm đốm nào còn làn da mịn màng như dạo trước.

Đại phu nhân mở miệng nói,giọng nói còn run run:"lão gia, Nguyệt Lan viện gần đây toàn xuất hiện những thứ dơ bẩn đến ám,lão gia mau nghĩ cách đi"

" Ngươi bảo ta phải làm thế nào?viện tử của ngươi đang yên ổn sao có thể xảy ra chuyện như vậy được?có phải ngươi đã làm chuyện gì mờ ám không?"

"Thần thiếp không có,lão gia thần thiếp không làm gì cả" đại phu nhân vội giải thích

"Phụ thân,mẫu thân gần đây luôn ở trong Nguyệt Lan viện cầu nguyện,sao có thể làm chuyện gì mờ ám được" Quân Diệp Tú vội nói đỡ cho mẫu thân mình.

"Gần đây không làm,không có nghĩ là trước đây không làm"giọng nói trong trẻo tràn đầy ý cười nghịch ngượm vọng vào

Hai thiếu nữ một thanh nhã một lạnh lùng từ đại sảnh tiến vào.

Lạc Vũ cười cười nói với Quân thừa tướng:"phụ thân đại nhân có muốn biết,tại sao viện tử của đại phu nhân lại như vậy không?"

"Ngươi biết lý do?"

"Đương nhiên ta biết"

"Vậy ngươi nói xem,tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy?"

"Phụ thân đại nhân nếu muốn biết,mời đến từ đường" Lạc Vũ cười như không cười nói

"Từ đường?" Quân Thiên Thành mờ mịt:"chuyện này là sao?"

"Phụ thân đại nhân,người cứ đến sẽ biết rõ thôi,chuyện này liên quan đến mẫu thân của ta" Lạc Vũ nói,như có như không liếc đại phu nhân một cái.

Đại phu nhân nghe thấy Lạc Vũ nhắc đến nhị di nương thì đáy lòng lộp bộp có dự cảm không tốt.

Bà ta lập tức nói:" ngươi ăn nói hồ đồ gì đó,chuyện này liên quan gì đến mẫu thân ngươi"

"Gấp cái gì chứ?ta cũng đâu có làm gì ngươi? Không lẽ trong lòng ngươi có quỷ?" Lạc Vũ tự tiếu phi tiếu* nhìn bà ta

(Tự tiếu phi tiếu: cười như không cười)

"Ăn nói hàm hồ" đại phu nhân đáy lòng đang cực kì lo lắng,chẳng lẽ nàng ta biết được chuyện gì?

"Ta cũng không rảnh nói nhảm với bà, các người cứ đến từ đường đi,ta cần chuẩn bị một số thứ" nói xong liền rời đi cùng Cầm Nhi

Đến một góc khuất,Lạc Vũ cầm tay Cầm Nhi,cặp mắt dưới mặt nạ bạc dần đổi màu lục và vàng,ngay lập tức thân ảnh hai nàng biến mất.

Lần nữa suất hiện là ở Tạc Hoa viện.

Sau khi dịch chuyển Lạc Vũ lập tức đi tìm đạo cổ mình tìm được.

"Nhớ những gì ta dặn chứ?"

"Nhị tiểu thư yên tâm,bần đạo đã nhớ rõ" vị đạo sư nhanh chóng đáp.

-----

Từ đường lúc này tụ tập rất đông người, Quân gia chủ,ba vị phu nhân và ba vị di nương cũng tập trung đông đủ.

Điều duy nhất hai nàng không ngờ đến là Yến Triệt và Yến Tử cũng ở đây.

Đúng,hai con hàng khắc tinh này ở đây làm quái gì vậy? Hai nàng hai mặt nhìn nhau.

Từ đường cũng khá lớn,rộng khoảng hơn mười thước,bên trong bày bài vị của tổ tiên Quân gia,bàn thờ,lư hương, đỉnh đồng và mấy thứ đồ cúng bái. Không khí có chút ảm đạm.

Trong phòng có chút âm u,từng bài vị hàng dài đan xen vào nhau khiến cả ăn phòng âm trầm.

Một chiếc bàn đặt ở giữa từ đường,Quân gia chủ ngồi ở vị trí chính,bên cạnh là đại phu nhân và đại tiểu thư.

Mẹ con tứ phu nhân và ngũ phu nhân vốn không có tư cách đến nhưng Lạc Vũ đã nói họ được đến,Quân gia chủ đương nhiên không thể từ chối được,hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày lễ chính lên Quân thừa tướng cho các nàng đến

Lạc Vũ và Cầm Nhi vừa đến tất cả đều ngừng bàn tán,nhìn về phía hai nàng.

Lạc Vũ quét mắt qua đám người,thu hết biểu tình phức tạp của họ vào mắt.

Các nàng đi đến một cái bàn trống ở cuối phòng,cạnh bàn của Yến Triệt và Yến Tử ngồi xuống.

Hết cách,ai bảo đó là cái bàn cuối cùng chứ.

Mấy tiểu kia cũng rất muốn đến ngồi cùng nhưng tứ tiểu thư ngại mặt mình đến giờ còn phải đeo khăn,hai tiểu thư còn lại bị khí thế của hai chàng dọa sợ không dám đến gần.

Cầm Nhi và Lạc Vũ ngồi cạnh cũng không thoải mái gì.

Hai nàng phải cố lắm mới áp chế được sự bực tức trong lòng xuống. Hai con hàng kia thỉnh thoảng còn liếc các nàng như tìm tòi cái gì đó.

Yến Tử liếc vị đạo sư một cái,thanh âm chứa ý cười:"Quân thừ tướng không ngờ cũng tin những chuyện này"

Quân Thiên Thành liếc Lạc Vũ và Cầm Nhi một cái.

Nếu không phải tại hai sát tinh này thì sao ông lại mất mặt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip