Chương hai: xuyên không trong truyền thuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã chết?"
Quân Cầm Nhi mở mắt,thầm nói. Ánh mắt lạnh như băng chậm rãi quét quanh nơi cô đang ở.

Đây là một không gian trống rất rộng,trắng xoá. Cô lay Bạch Lạc Vũ vẫn còn hôn mê bên cạnh mình dậy.

"Ưm..." Bạch Lạc Vũ chậm rãi mở mắt. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô cũng mờ mịt quan sát khoảng không trắng xoá trước mặt mình. Một lúc sau cô hỏi Quân Cầm Nhi
" không phải chúng ta đã chết sao? Đây là đâu??"

"Tôi cũng không biết, nhưng chắc là chúng ta đã chết" Quân Cầm Nhi có chút suy tư trả lời Bạch Lạc Vũ

Hai người mang vẻ mặt nghi hoặc mà quan sát khoảng không này một lần nữa.

Một lúc sau khoảng không trước mặt hai người dần xuất hiện một màn ảnh,không lớn lắm có lẽ cũng chỉ bằng màn hình máy vi tính.

Trên màn hình dần hiện lên hình ảnh. Khung cảnh của thời cổ đại không hề có thông tin hay ghi chép gì về thời đại này. Có lẽ là một chiều đại không có trong lịch sử.

Màn ảnh lại chiếu đến quang cảnh của một biệt viện.

Trong sân biệt viện là hình ảnh của hai người phụ nữ trên dưới mười lăm tuổi ăn mặc như nữ nhân cổ đại.

Hai người này cũng đeo mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt. Lúc này hai người đang nằm dưới mặt đất, quần áo xộc xệch đôi chỗ lại bị xé rách lộ ra cánh tay đầy vết thương.

Mà xung quanh họ còn có vài nữ, nam nhân khác. Tuổi thọ cũng tầm hai cô gái đang nằm dưới đất.

Hình như họ đang nói gì đó nhưng màn ảnh không thể ghi lại giọng nói.

Bạch Lạc Vũ nghi hoặc:" đây là thứ gì? Hình ảnh này là gì nữa?"

Quân Cầm Nhi nhíu mày nhìn màn ảnh, nhàn nhạt đáp:
"trước cứ xem đã"

Đám người xúm lại như đánh đập hai cô gái đến khi họ bất động nhìn có vẻ là đã chết.

Hình như đám người này trao đổi gì đó với nhau rồi mang xác hai cô gái ra bìa rừng ngoài thành nhưng chỉ vất đấy, không có ý định chôn xác rồi kéo nhau về.

Hình ảnh đến đây là kết thúc màn hình đen lại.

Quân Cầm Nhi và Bạch Lạc Vũ hai mặt nhìn nhau, khó hiểu.

Cho bọn họ xem cái này có ích gì? Để làm gì?

Màn hình lại sáng lên, lúc này trên màn hình lại hiện lên hai dòng chữ:
" Linh hồn dị giới
Đoạt xác trọng sinh "

Bạch Lạc Vũ vừa đọc xong hai câu này thì một lỗ hổng màu đen như lỗ hổng vũ trụ đột ngột mở ra.

Từ lỗ hổng, như có một lực lượng hút hai người vào lỗ hổng đó. Hai người một lần nữa lâm vào bóng tối.

----

Lần thứ hai mở mắt, Quân Cầm Nhi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức bởi các vết thương trên người.

Cảnh vật xung quanh chính là khung cảnh trong màn hình ở không gian trắng kia.

Chưa đợi cô kịp thích ứng thì đâu lại một trận đau đớn truyền đến. Cô cắn chặt răng, tiếp nhận kí ức của nguyên chủ.

Nơi đây quả thật là một triều đại không có trong lịch sử có tên Đại Yến quốc cầm quyền bởi Yến vương Yến Hoằng.

Đại Yến là một trong tứ đại cường quốc và cũng là quốc gia lớn mạnh nhất.

Tam đại cường quốc còn lại lần lượt là Nam Phong quốc,Ngư Huyền quốc và Ám Vân quốc. Còn lại là ba tiểu quốc khác.

Nguyên chủ là tam tiểu thư mười năm tuổi của Quân gia Quân thừa tướng của Đại Yến quốc trùng tên với cô.

Cô nhìn sang bên cạnh, người đang nằm chính là nhị tỷ của cô nhị tiểu thư Quân gia.

Theo trí nhớ của cô thì có lẽ còn một tỷ tỷ và hai muội muội và một ca ca khác nữa.

Nghĩ đến không gian trống kia, có lẽ Bạch Lạc Vũ xuyên vào vị tỷ tỷ này. Nghĩ vậy cô lay người bên cạnh dậy.

Bạch Lạc Vũ bị lay cho tỉnh, lết cái thân đầy thương tích của mình dậy, lại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa kí ức.

Trí nhớ không khác Quân Cầm Nhi lắm.

Chỉ khác là cô là nhị tiểu thư Quân gia Quân Lạc Vũ mười sáu tuổi,và vị bên cạnh chính là tam muội Quân Cầm Nhi cũng chính là người bạn kiếp trước của mình.

Có một điểm chung giữa hai người đó là: cả hai đều mất đi mẫu thân, bị phụ thân ghét bỏ đã thế lại cộng thêm cái tính cách nhu nhược yếu đuối lại ngu ngốc nên, địa vị còn kém hơn cả nha hoàn bị nha hoàn người ở và các tỷ muội khi dễ.

Cuộc sống trôi qua phải nói là vô cùng khó khăn.

Lần này họ bị đánh chết rồi bị vứt xác ra đây là do được hoàng thượng giáng một đạo thánh chỉ ban hôn, gả cho hai đại chiến thần Đại Yến quốc.

Lại nói đến hai đại chiến thần này.

Nguyên do khiến cho Đại Yến quốc trở thành cường quốc trong cường quốc là do nơi đây tồn tại một truyền thuyết.

Truyền thuyết về các con mắt. Không rõ người sử dụng hạn chế bao nhiêu, chỉ biết kẻ sở hữu cặp mắt thần thánh này sẽ có được sức mạnh như của các vị thần nhưng cũng có thể là của ác quỷ.

Vừa hay hai vị vương gia này may mắn sở hữu đôi mắt của các vị thần.

Sở hữu mắt thần hai người này đã khiến cho quốc gia mình bất khả chiến bại. Thành nước có lực chiến cao nhất trong tứ đại cường quốc.

Sau khi hai người tiếp nhận truyền thừa xong thì thở dài.

Còn lại chính là cặp mắt của ác quỷ. Tuy nhiên cặp mắt này có chút vấn đề. Rất khó tìm.

Nó không giống như mắt thần, nó ẩn dấu trong đôi mắt của người sở hữu.

Cách duy nhất để cặp mắt này xuất hiện là khi chủ nhân sử dụng năng lực của đôi mắt hoặc nó sẽ tự động xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn.

Vì thế cứ vào đêm trăng tròn tất cả các quốc gia từ cường quốc đến tiểu quốc đều điên cuồng tìm vận may.

Và , không biết may mắn hay xui xẻo hai người lại sở hữu nó.

Không sai. Hai người Quân Cầm Nhi và tỷ tỷ của mình Quân Lạc Vũ là người sở hữu đôi mắt của ác quỷ.

Lúc này đây hai người đang... ngây người tiếp nhận đống kí ức này.

Ngây người một lúc lâu Quân Lạc Vũ bật cười:" ha ha cái tình tiết cẩu huyết như trong tiểu thuyết này..."

Quân Cầm Nhi:" vậy bậy giờ năng lực của chúng ta là...?"

Quân Lạc Vũ:" ai, nghiên cứu sau đi. Quan trọng bây giờ cô phải gọi tôi là nhị tỷ,nhị tỷ đấy. A hihi lời nói kiếp trước đã thành sự thật"

Quân Cầm Nhi lạnh băng liếc vị tỷ tỷ mới nhận chức của mình, không nói.

Quân Lạc Vũ hớn hở liếc lại:"muội muội à, sao lại lạnh nhạt thế, cho ý kiến cái đi"

Quân Cầm Nhi:"... đi vào rừng tìm thuốc chữa thương đã"

Trong rừng, không khó khăn lắm để lấy được thảo dược trị thương.

Mặc dù bị thương, trong rừng lại nhiều thú dữ nhưng cũng may hai người vẫn giữ được năng lực kiếp trước của mình nên việc giải quyết mấy con thú hoang này là chuyện dễ dàng.

Ngoại trừ việc mấy cái đuôi của Quân Lạc Vũ đục thủng một cái lỗ đằng sau áo thì họ đã sở hữu được con mắt ác quỷ.

Đây là dạng mắt có hai màu khác biệt. Quân Cầm Nhi có bên phải là màu xanh lam còn trái là màu đỏ.

Năng lực cô sở hữu trừ năng lực kiếp trước của cô là cho phép cô triệu hồi những bàn tay vô hình trong phạm vi ba mươi mét có thể cắt mọi vật thì còn hai năng lực khác.

Cô sở hữu một không gian trống vô cùng lớn, có thể chứa mọi đồ vật trừ sinh vật sồng và cách tạo ra những thực thể, sinh vật siêu nhiên và xã hội thế kỉ 21. Thế kỉ trước gọi là các SCP.

Khi biết được cô có thể chế tạo các SCP Quân Lạc Vũ đã bị dọa cho ngu người.

Ngay cả Quân Cầm Nhi cũng rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Quân Lạc Vũ, người sở hữu đôi mắt ác quỷ hai màu trái lục phải vàng ngoài năng lực khiếp trước thì cô còn có thể điều khiển tâm trí sinh vật sống và dịch chuyển. Hạn chế là chỉ có thể dịch chuyển đến nơi mà cô từng nhìn thấy.

Sau khi tiếp nhận truyền thừa lần hai,hai người nghỉ ngơi bên một dòng suối nhỏ.

Tò mò rủ nhau tháo mặt nạ trên người xuống xem mặt.

Khi mặt nạ được tháo xuống hai người trực tiếp bị dọa cho phát ngốc. Tất nhiên Quân Cầm Nhi cũng không ngoại lệ.

Quân Lạc Vũ không nhịn được cảm thán:" đây là dung mạo quỷ gì a. Trước kia cứ ngĩ nhan sắc của mình không ai bằng. Bây giờ mới biết mình thua người ta quá nhiều. Haiz... người cổ đại đều đẹp vậy sao?"

Dòng nước suối trong vắt phản chiếu hai gương mặt tuyệt mỹ. Ngũ quan tinh sảo tuyệt mỹ như búp bê sứ. Làn da trắng nõn,mịn màng mê người. Cặp mắt nâu ngây thơ long lanh của Quân Lạc Vũ, hay lạnh lùng tĩnh nặng của Quân Cầm Nhi đều thuộc dạng cực phẩm.

Mặc dù cả hai vẫn còn mang nét trẻ con nhưng đã câu hồn đoạt phách thì có thể thấy vẻ đẹp của hai người không thể dùng bằng câu" khuynh quốc khuynh thành" mà " hồng nhan họa thủy" ừm, có vẻ phù hợp hơn.

Lạc Vũ nhìn dung mạo mình và muội muội:" thì ra đây chính là lí do trước kia nguyên chủ phải đeo mặt nạ. Không với tính cách kia của nguyên chủ không cần để người phát hiện nhãn quỷ cũng đã sớm bị nữ nhân ghen ghét mà hủy dung rồi"

" trước kia nguyên chủ yếu đuối nhu nhược chắc chắn chưa thể khai được nhãn quỷ" Cầm Nhi lãnh đạm nói

Lạc Vũ đeo lại mặt nạ đứng dậy, xoay người cất bước đi về phía phủ Quân thừa tướng:" về, và cho những kẻ ức hiếp chúng ta biết chúng ngu ngốc đến mức nào thôi!!"

Cầm Nhi cũng đeo lại chiếc mặt nạ đen quay người đi theo tỷ tỷ về phủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip