Nhat Ky Cua Do Tho Trang Sakura X Wonyoung 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là một con mèo.

Được nhận nuôi từ hồi còn bé tí tẹo teo.

Khác với họ hàng cùng loài, tôi là một con mèo hồng từ đầu đến chân.

Vấn đề là mẹ tôi là mèo vàng còn bố tôi là mèo cam. Vàng cam trộn với nhau liệu có ra màu hồng được không nhỉ ? Tôi luôn tự hỏi điều đấy.

Bố tôi lắm lúc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, cả mẹ cũng vậy. Ngay cả tôi cũng hơi cảm thấy hoang mang về bộ lông của mình.

Có lẽ vì vậy mà lúc tôi được nhận nuôi, nhìn bố mẹ tôi chẳng có vẻ gì là níu giữ cho lắm.

May cho tôi là cô chủ lẫn cậu chủ mới của tôi đều "si mê" bộ lông hồng lạc loài này. Họ bảo tôi nhìn giống quả đào "mỡ".

Rồi từ đấy tôi có cái tên là Sakura. Hình như Sakura chỉ hoa đào cơ mà ? Mà kệ đi, tôi cũng không có rành tiếng người mà đi phân biệt hoa đào với quả đào cho hai người bọn họ.

Về nhà mới, tôi có thêm một người bạn.

Không ngờ là chủ của tôi cũng có niềm đam mê với việc nuôi vịt. Một con vịt rất chi là vàng. Tên là Yena.

Vịt Yena rất là quý tôi.

Yena hay mời tôi qua chuồng của cậu ấy chơi. Ở đấy có bao nhiêu là thóc. Nằm ở đấy tôi có cảm giác như mình đang nằm trên bãi cát cạnh bờ biển vậy. Mỗi tội ở đây không có biển mà chỉ có cái máng nước bên cạnh để phòng ngừa lúc vịt Yena khát mà thôi.

Chuồng của Yena ở tận ngoài sân, khá là xa cái ổ ấm cúng của tôi nên là có một lần sau khi chơi với Yena xong, tôi thấy cũng muộn nên quyết tâm ngủ lại đấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tự dưng thấy một con vịt vàng mini lẽo đẽo chạy theo mình gọi: "Mẹ ơi!" liên tục.

Nhìn tôi giống vịt lắm à, nhất là với bộ lông hồng kiêu sa này. Con vịt mini này ngốc hệt Yena vậy.

Làm đủ mọi cách mà vịt con kia vẫn cứ gọi tôi là mẹ. Tôi đành bất lực làm mẹ nó. Theo như Yena bảo thì hình như, lúc quả trứng chứa vịt con kia nở, tôi là người đầu tiên mà nó nhìn thấy.

Haizz, thở dài một hơi, đằng nào cũng không thay đổi được điều gì. Tôi đặt tên cho vịt vàng mini đó là Nako. Và từ lần sau tôi thề sẽ không bao giờ ngủ lại chuồng Yena nữa.

-----

Cậu chủ và cô chủ hôm nay về muộn hơn mọi hôm. Trên tay cầm một cái cục tròn tròn gì đó màu trắng. Không biết có phải đồ ăn không nhỉ ? Tôi thấy tò mò liền đi theo.

Chỉ thấy hai người đặt cục tròn tròn kia xuống cái ổ dán đầy hình công chúa xung quanh.

Phù ~~~ may quá, hoá ra cái ổ đó không phải là làm cho tôi ở. Nhìn bánh bèo thấy ớn.

Tôi liền "meo meo" hai tiếng vui sướng rồi chui vào nhìn cho kĩ cục tròn tròn màu trắng kia.

Thấy đôi mắt đang nhắm tịt, hai cái tai dài vểnh lên, rồi cả chiếc mũi nhỏ xinh hơi hồng hồng nữa.

Là một bé thỏ trắng muốt.

Ôi chúa ơi, tôi nghĩ mình đang yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip