part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em còn định để người ta chờ bao lâu nữa?

Tzuyu giật mình nhìn Myoui Mina đứng phía sau mình. Quả thật là Mina đã lo lắng muốn chết khi nghe chuyện Tzuyu biến mất. Nhưng sau khi đi theo Hirai Momo thì lại thấy một bóng dáng cứ đứng im lặng quan sát người kia.

- Sao chị biết tôi ở đây?_Tzuyu nhíu mày.

- Thì, tình cờ thấy Momo.

- Chị về đi đừng đứng ở đây nữa.

Tzuyu đút tay vào túi quần, vừa định xoay người đi thì cảm nhận được ai đó đang kéo áo mình.

- Cái gì?

- Em sẽ hối hận đấy.

- Sao cơ?

- Nếu em không nói ra tình cảm của mình, em sẽ hối hận đấy.

Mina nói, trong đầu xoẹt qua nụ cười tươi rói ngày ấy, lòng quặn đâu nhưng vẫn nghiêm mặt nhìn Tzuyu. Người đối diện mím môi.

- Chị sợ chuyện tình của tôi sẽ có kết cục giống chị à?

Tzuyu nhỏ giọng. Lúc này, em mới thấy ánh mắt của Mina loé lên tia bi thương, một ánh mắt mà em cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Trước đây cũng chưa bao giờ Tzuyu chứng kiến Mina mỏng manh tới như thế.

- Chị chỉ không muốn em hối hận. Người ta có vẻ quyết định đợi tới khi nào em ra mặt mới chịu đó.

Tzuyu nhìn theo hướng tay của Mina, sau đó thở dài.

- Bây giờ giải quyết một cách hoà bình thì không thể. Nhưng nếu tiếp tục, chẳng phải chị đã nói rồi sao, một trong hai chúng tôi sẽ chết. Tôi không mong đó là Momo.

Tzuyu nhìn người kia đang ôm chặt lấy bản thân, cố gắng chống chọi với cái lạnh. Thực lòng, em chỉ muốn phi thật nhanh tới đó để ôm lấy chị ấy.

- Đừng nghĩ quá xa nữa, nếu không tìm được cách thay đổi thì chi bằng nghĩ tới chuyện trước mắt đi. Như tôi, dù kết cục không đẹp, ít nhất tôi vẫn luôn hạnh phúc khi nhớ về người đó.

Mina mỉm cười nhẹ. Nụ cười chân thực nhất là Tzuyu nhìn thấy. Không phải bất cứ cái nhếch môi hay nụ cười xã giao nào.

- Vậy thì chị có thể kéo cái người cũng đang quan sát Momo không?

Tzuyu thở mạnh, hoàn toàn không cãi lại được Mina.

- Ý em là cô gái đang nấp sau bụi cây giống em hả? Được thôi!

Mina vỗ vai em gái của mình sau đó liền biến mất. Trước khi đi còn không quên cầm lấy tay Tzuyu một lúc, như muốn nói rằng, chị thực sự mong em sẽ hạnh phúc.

Tzuyu nhìn lại về phía Momo, sau khi thu hết can đảm thì sải bước thật nhanh, trong tim vô thức đập điên cuồng.

- Hirai Momo...

- Tzuyu!

Momo mừng rỡ nhìn bóng dáng trước mặt, lập tức đứng lên chạy tới gần em. Nhưng bởi vì ngồi quá lâu nên hai chân tên rần, thành ra loạng choạng suýt ngã. Tzuyu đã kịp thời dang tay ra đỡ cô.

- Cẩn thận một chút.

- Thật may là em có cánh tay dài.

Momo được thể ôm chầm lấy em. Và thật may vì em đã ở đây.

- Chỉ thế thôi?

- Em muốn gì nữa?

Momo ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn vô cùng ngọt ngào của em, liền lập tức nở nụ cười. Đôi mắt to cũng híp lại.

Tzuyu không trả lời, em nhìn Momo một lúc sau đó cúi xuống hôn lấy người kia. Momo tuy có chút bất ngờ những rất nhanh đáp lại nụ hôn của em.

Em muốn điều này. Em chỉ muốn điều này thôi. Em ước gì Trái Đất bây giờ có thể ngừng xoay thì thật tốt.

Đoàng!

Tzuyu hoảng loạn mở mắt, em cảm thấy cánh tay ôm mình của người kia đột ngột lỏng đi.

- Momo!

_____________________

chắc không ai còn nhớ mình và nội dung fic này đâu ha....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip