part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ba mẹ! là con tự có suy nghĩ đó! hai người làm ơn đừng có đổ thừa được không!

- Hirai Momo, tình yêu thì không ngăn cấm được, con yêu ai đó là quyền của con, con không muốn tiếp tục với chúng ta thì chúng ta cũng chẳng bắt con phải tiếp tục. nhưng con hãy nhớ một điều, ngay từ đầu, cuộc chiến này đã không thể kết thúc bằng hai chữ "hòa bình" rồi!

- nhưng mà

- Momo con đang hiểu sai vấn đề. con cho rằng chúng ta ích kỷ? không hề. chính con mới là người ích kỷ đó. trước thì vẫn luôn cố gắng chế tạo thuốc, làm theo lời của chúng ta, bây giờ thì lại một mực đòi giải quyết theo hòa bình vì sự xuất hiện của người con yêu. sao con không nghĩ tới những người đã, đang và sẽ phải chết bởi những mối thù lặt vặt của bên đó, những giao dịch? con có nghĩ tới không Momo? hay con chỉ nghĩ rằng con không muốn người con yêu chết đi? bây giờ con có dám nói ra là không phải vậy không?

Tzuyu một bên đeo tai nghe, nghe những lời nói kia mà em cảm thấy hết sức đau đầu. day day trán, em thực sự không biết phải làm gì. tiếp tục ở trong tổ chức? hay là rời khỏi tổ chức?

- em không thể rời khỏi đây được đâu.

Tzuyu ngoảnh lại khi thấy Mina đứng đó, miệng ngậm cây kẹo, em nhếch môi, đồ trẻ con.

- tại sao chị nghĩ thế?

- vì một khi em đã có vết xăm đó, em là người của tổ chức. nếu em muốn tẩu thoát, thì tổ chức cũng không để yên, với những người có ý định phản bội, thì diệt nhanh và gọn là phương pháp tối ưu nhất.

Mina cười như không cười, ánh mắt hiện rõ vẻ thờ ơ và vô hồn. Tzuyu im lặng.
*****************************
- Sana, tớ ích kỷ thật sao?

Momo hỏi khi cả hai người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, trời đang mưa tầm tã.

- cậu nghĩ cậu có ích kỷ không?

- yêu là một điều tuyệt vời đúng chứ? tớ thực sự không cần biết rằng Tzuyu em ấy có xuất thân hay là người ở đâu, có đối địch với tớ hay không, chỉ là em ấy đối tốt với tớ và tớ yêu em ấy. vậy thôi. bố mẹ nói đúng, tớ đã ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho Tzuyu và tớ, nhưng mà tớ cũng không biết phải làm thế nào thì mới tốt cho cả hai.

- nghĩ đơn giản đi Momo, cậu vẫn tham gia cùng bố mẹ cậu. Tzuyu vẫn ở tổ chức của em ấy. không chế thuốc nữa. chỉ đánh nhau thôi, ok không?

- hả?

- thì không chế thuốc nữa, cùng bố mẹ cậu chiến với bên đó. ân oán giải quyết, mọi việc tốt trở lại, nếu đến lúc đó hai người còn yêu nhau thì đến với nhau. coi như mọi chuyện do duyên số.

- Tzuyu thích tớ sao?

- gì cơ? sao giờ này rồi mà cậu còn hỏi được câu đó chứ?_Sana khẽ nhíu mày khó hiểu.

- vì tớ vẫn cảm thấy mông lung lắm, Tzuyu thích tớ, tớ cảm giác thế mà lại không chắc.

- có ai gọi không thích cậu mà lại gọi cậu ra ngoài nhằm mục đích bảo vệ cậu chưa Momo?

- à...ừ cũng phải ha. được rồi, tớ nghĩ là tớ sẽ đi gặp Tzuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip