Nomin Nana Oi Lan 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nana ơi?

- ...

- Xinh đẹp của mình ơi?

Mặc cho Jeno đã kêu à ơi mấy tiếng, nhưng dường như xinh đẹp của hắn đang mải ủ người trên chiếc giường ấm cúng mà chú tâm đọc cái gì đó trên điện thoại nên vẫn không hề để ý.

Jeno tiến lại gần, thổi phù vào một bên tai của Jaemin.

Người yêu nhỏ của hắn ngay lập tức giật bắn mình, hoảng hốt tới mức mà điện thoại đang cầm trong tay cũng bị quăng sang một góc giường.

Jeno nghiêng đầu nhìn bộ dạng của Jaemin, cậu ấy đang chăm chú xem gì tới mức hắn gọi mà giật mình tới như thế nhỉ?

- Xinh đẹp của tớ đang làm gì đó? – Jeno nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã bị Jaemin ném sang một bên, vừa định cầm lên thì đã bị cậu nhanh hơn một bước giật lại.

- Không..không có gì – Jaemin ấp úng.

Xinh đẹp của hắn nghĩ hắn dễ bị lừa đến như thế sao, rõ ràng là đang xem gì đó không muốn cho hắn thấy đây mà.

Và rằng Jaemin đã thấy nét mặt đăm chiêu khó hiểu của Jeno, nên ngay sau đó đã kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình, chui vào lòng hắn mà thả những cái hôn phớt lên hai bên gò má.

- Tớ xem mấy thứ linh tinh thôi, cậu làm nét mặt này xấu lắm đó~

Được rồi, Jeno đúng là bị Jaemin làm cho mờ mịt tới mức không bị lừa cũng tình nguyện chấp nhận bị lừa mà.

Nhưng việc này cứ kéo dài thêm mấy ngày.

Tần suất Jaemin lén lút xem gì đó trên điện thoại ngày một tăng, và cứ mỗi lần Jeno lại gần thì Jaemin lại giấu nhẹm cái điện thoại ra phía sau. Người yêu hắn là đang giấu hắn điều gì đây?

Một người thì thập thò lén lút, một người thì tò mò đến phát điên, cứ như thế Jeno rầu rĩ hết mấy ngày liền.

Một ngày nọ, Jeno vẫn đang trưng nét mặt rầu rĩ như mấy ngày trước mà nằm chán chường trên chiếc ghế sofa phòng khách thì bỗng đứng bật dậy. Hắn quyết tâm rồi, bản thân phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được.

Nghĩ thế là làm, Jeno lập tức đi vào phòng của Jaemin, hắn biết chắc giờ này Jaemin lại đang tiếp tục trùm chăn xem cái gì đó mà hắn không được quyền xem cùng như mấy ngày nay chứ chẳng làm gì khác.

Jeno mở cánh cửa thật nhẹ, rồi rón rén đi lại gần giường. Ngay khi xác định được người yêu hắn vẫn đang tập trung sự chú ý vào màn hình điện thoại mà không hay rằng hắn đang có mặt trong phòng, Jeno ngay lập tức giật phăng lấy điện thoại.

- Ớ, trả cho tớ! – Jaemin ở thế không kịp trở tay, quơ quào tay chân muốn đòi lại điện thoại nhưng bất thành.

Jeno nheo nheo mắt, đọc xong những gì hiển thị trên màn hình điện thoại Jaemin mà há hốc mồm, lại ngước nhìn sang người kia mặt mày đang đỏ ửng hết cả lên.

- Jaeminie, đây là..?

Thì ra người yêu của hắn dạo gần đây là hay túc trực trên diễn đàn hỏi đáp về "cách làm chuyện ấy lần đầu tiên".

Jaemin lặng lẽ gật đầu, giơ đôi tay bị cái áo dài che phủ chỉ còn lộ mấy đầu ngón tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ rực vì xấu hổ.

- Chỉ là, tớ muốn tìm hiểu thật kĩ, cậu biết đó chúng ta cũng nên tới lúc...

Tới đây thì Jaemin không thể nói tiếp được nữa, hai tay lại bắt đầu chuyển hướng từ ôm mặt sang đấm bồm bộp vào khuôn ngực rộng lớn của người trước mặt.

- Ngượng quá đi mất, sao Jeno tò mò quá vậy, đáng ghét!

Jeno một chút cũng không hề thấy mấy cái đấm nhẹ tênh này của Jaemin làm hắn đau tí nào, ngược lại chứng kiến nét mặt bối rối của Jaemin nãy đến giờ thì lại càng làm cho trái tim Jeno như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đáng yêu quá đi mất.

Jeno nắm lấy đôi bàn tay đang đấm lên người hắn, đan tay với cậu rồi ngồi xuống giường.

- Xinh đẹp của tớ lo lắng về chuyện đó đến thế sao?

Jeno hôn lên mu bàn tay của Jaemin, rồi áp lên một bên má mình mà cọ cọ.

- Ai bảo cậu tớ lo, mấy ngày nay đọc xong trên diễn đàn tớ đã vô cùng tự tin rồi – Jaemin bặm chặt môi nhìn hắn.

- Tớ có thể đợi được mà.

- Không đâu Jeno. – Jaemin lắc đầu – Tớ thật sự đã sẵn sàng, ngay bây giờ.

Ánh mắt của người yêu nhỏ kiên quyết nhìn hắn, khẳng định bản thân đang vô cùng chắc chắn với câu nói của mình. Jeno cảm giác cả người đang nóng bừng lên ngay lúc này, những sợi dây thần kinh trong đầu cũng đang căng ra như muốn đứt tới nơi.

- Vậy thì..

Cả người Jaemin từ từ nằm xuống giường, kéo Jeno cũng ngã theo.

Hắn và cậu chìm đắm trong những cái hôn nóng rực cuồng nhiệt dành cho nhau, cho tới khi buồng phổi của cả hai không cho phép được nữa thì mới đành nuối tiếc buông ra.

Ánh mắt của Jeno và Jaemin nhìn nhau, như càng có điều gì đó đang thôi thúc toàn bộ tế bào trong cơ thể họ phải mau chóng điều khiển thân thể mau hành động.

Jeno một tay đưa vào trong áo, tay còn lại thì mon men lần về phía cạp quần của Jaemin. Ngay vào lúc bàn tay của hắn chuẩn bị luồn vào ở thân dưới của cậu thì từ bên ngoài lại phát ra những tiếng nói chuyện ồn ào.

Dù là hắn không muốn bị những thứ xung quanh cản trở chuyện quan trọng, nhưng những tiếng nói này lại lớn quá mức có thể bỏ ngoài tai rồi đi.

Haechan và Chenle đang bàn luận điều gì đó, và cái giọng của hai đứa thì cứ léo nhéo cả lên.

- Anh đã nói với mày rồi, hỏi mãi vậy, lần đầu đau lắm!

- Đau đến như thế nào hả anh?

- Đau tới mức mọi cái đau trên đời cũng không sánh bằng, hiểu chưa?

Nghe tới đây thì Jeno tối sầm mặt, lại ngước nhìn xuống người ở phía dưới mình mặt mũi giờ cũng xanh lè như không còn miếng giọt máu nào.

- Jeno à hay để lần sau nhé, để tớ nghiên cứu thêm xem sao.. – Jaemin chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Nhưng Nana..

Jeno còn chưa dứt lời, vừa định vuốt tóc trấn an người phía dưới thì nhanh như cắt người kia đã chui tọt khỏi giường rồi chạy ra ngoài, để lại một mình Jeno với những cảm xúc hỗn loạn từ nãy đến giờ.

- Lee Donghyuck!!!!!!!!

Jeno nhăn nhó đầy đau khổ, hận chỉ muốn dùng băng keo dán quách mồm thằng bạn chí cốt ở ngoài kia cho xong.

- Hả, tớ chỉ đang nói với Chenle về cảm giác lần đầu đi chữa răng sâu thôi mà?

Mặc cho Donghyuck đã thanh minh kêu oan mấy ngày trời, nhưng điều đó cũng không giúp Jeno buông bỏ nỗi đau ngày hôm đó trong lòng.

Công cuộc đòi làm chuyện ấy lần thứ 9 của Jeno, lại tiếp tục thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip