Chap 7. Lớp học vẽ có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi! Sau một tuần làm việc vất vả, ngày nào cũng tăng ca tới tám giờ tối thì Cự Giải xứng đáng được một phần thưởng siêu tuyệt vời đúng không?

  Nghĩ vậy nên anh chàng phấn khởi... đánh một giấc cho tới tận chiều tà, là khi mà ông nội vác cây roi vào quất túi bụi. Cự Giải đã quá quen với việc này, nhanh như chớp vừa né từng đường quyền của ông vừa lên đồ rồi vọt lẹ ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng la ó của ông Cự Phong:

  "Có ngon thì đứng lại cái thằng lười biếng kiaaaa...."

  Cự Giải quần áo chỉnh tề đứng lượn lờ ngoài cổng không biết nên làm gì. Dạo này do quá mải mê với công việc nên chẳng còn thời giờ để cưa cẩm mấy em gái xinh tươi nữa. Nhưng vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm kha khá tiền mua quà mà để dành mua xe. Anh chàng vốn đam mê xe phân khối lớn mà.

 Thành thật mà nói thì Cự Giải vô cùng hài lòng về bộ sưu tập trên dưới hai mươi chiếc xe phân khối lớn đủ các thể loại của mình. Nếu còn gì chưa vừa ý thì chính là mấy con xe đó toàn là mô hình thu nhỏ chớ không phải hàng thật. Một con xe xịn tới hàng trăm triệu nhưng không lo, Cự Giải cũng đã tích góp được một khoản kha khá tầm vài chục triệu rồi. Dự kiến trong năm nay sẽ sắm được cái bánh xe đấy. Rồi chẳng mấy chốc mà được cả cái xe đâu. Hê hê...

  Cự Giải cứ ngồi cổng cười hềnh hệch mà nghĩ về một tương lai tươi đẹp khi cưỡi trên chiếc xe mơ ước mà phi vun vút trong gió. Có mấy con chó đi qua kinh hãi mà chạy thẳng không dám sủa.

  Ngồi đuổi ruồi cho cái thùng rác một lúc thì Thiên Bình đi đổ rác ngang qua bèn túm cổ Cự Giải đi làm tài xế để chở mình đi dạy với lời hứa hẹn cho Cự Giải ngồi ké vào lớp học vẽ có nhiều cô nàng đẹp gái. Anh chàng đương nhiên đồng ý cả hai tay, hớn hở đi lấy xe.

  Chẳng ngờ đến lúc quay ra lại thấy Cự Giải mặt mũi bí xị như bị táo bón vậy, Thiên Bình lỡ tay sập mạnh cửa xe một cái mà anh đã ré lên:

  "Nhẹ nhẹ cái tay thôi bà kia. Tiền trả góp xe này tôi còn chưa trả xong đâu đấy."

  Thấy Cự Giải xót của tới vậy Thiên Bình buồn cười:

  "Sao không xin tiền ông nội mua mà hồi đó còn bày đặt tiết kiệm tiền lương đi mua xe trả góp vậy?"

  Cự Giải mặt vẫn hằm hằm nhưng nghe ra giọng rất đắc chí: "Đàn ông con trai thì phải tự lập dần chứ. Với cả đi xe mình tự bỏ tiền ra mua thì nó cảm giác tự hào bao nhiêu."

  Thiên Bình gật gù, cũng hiếm khi thấy cậu ấm nào tự lập được như Cự Giải.

  Đúng là từ khi đi làm cậu ta nhất định không thèm xin bố mẹ tiền tiêu nữa. Mà đáng kinh ngạc hơn là cậu ta còn nhịn ăn nhịn tiêu trả góp để mua được hẳn một chiếc ô tô, dù nó chỉ là loại hàng đã dùng rồi. Thêm vào đó, Cự Giải cũng bớt tiêu tiền cho việc mua sắm chưng diện hẳn. Để giải thích cho việc này, cậu ta thường nói rằng: Một người đàn ông bản lĩnh ở tài trí chứ không phải ở ngoại hình. Nghe nó mới trưởng thành làm sao chứ!

  Nhưng mà, dù cho đã giản dị hơn hẳn, Cự Giải vẫn cứ là đẹp trai lồng lộn. Thiên Bình cũng phải công nhận rằng: Đúng là ngoại trừ tật xấu là khi yêu đương hay cả thèm chóng chán thì không còn gì để chê ở cậu ta cả.

  An tọa mà suy ngẫm chán chê rồi Thiên Bình mới giật thót khi thấy đằng sau lù lù một bóng người:

  "Thiên Yết! Trời ơi! Em ở trên xe từ khi nào thế? Làm chị hết hồn."

  Thiên Yết im lặng quan sát từ đầu tới giờ thì thở dài não nề:

  "Thì ra sự tồn tại của em nhạt nhòa tới vậy ư? Em chờ hoài chị cũng không nhận ra em đang ở đây. Chị làm em rất đau lòng..."

  Hồn về với xác rồi Thiên Bình mới thở phào:

  "Còn chưa đánh cho bây một trận tội làm chị đây đau tim thì thôi còn đau lòng với mề cái gì. Thế em đang đi đâu đây?"

  Thiên Yết tươi tỉnh ngoan ngoãn đáp:

  "Ông nội bảo em đi canh chừng anh Cự Giải kẻo ảnh lại lừa lọc con gái nhà người ta ạ."

  Thiên Bình phá ra cười trước cao kiến của ông Cự Phong. Thảo nào Cự Giải lại cáu bẳn thế.

  Nhưng mà bữa nay có lẽ thần may mắn đang ưu ái anh chàng, khi mà Thiên Yết cảm thấy không có hứng đi phá đám nữa. Thay vào đó cô bé quanh quẩn đi dạo dưới khuôn viên tầng dưới lớp học, nơi có một vườn hoa lưu ly xanh rất đẹp...

-----

  Thiên Bình không nói dối Cự Giải, đúng là trong lớp học vẽ có rất nhiều các em hot girl. Cự Giải âm thầm chuồn đến cuối lớp kiếm một cái giá vẽ để vừa vẽ nhăng vẽ cuội vừa tăm tia con mồi. Trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng giảng bài của Thiên Bình xen lẫn tiếng sột soạt của bút vẽ và tẩy khi cà lên giấy. 

  Bất chợt cánh cửa sau của lớp học he hé mở, có hai cô gái lần lượt rón rén chui vào. Hai cô gái len lén lách qua mấy cái kệ để tượng phía cuối lớp học rồi nhẹ nhàng ngồi ngay bên Cự Giải. Thì cũng đúng thôi, đi học muộn thì đâu thể hừng hực dũng khí chạy lên dãy đầu mà ngồi được. 

  Nhưng mọi việc chả suôn sẻ như tưởng tượng, là khi mà cô gái có mái tóc xanh rêu vừa ngồi xuống đã kín đáo liếc qua bức tranh của Cự Giải và nhịn không được mà cười thành tiếng. 

  Thiên Bình- trong cương vị một giáo viên- đương nhiên là nhăn mặt khó chịu:

  "Kim Ngưu, đã đi muộn rồi còn mất trật tự hả? Muốn nộp phạt rồi đúng không?"

  Kim Ngưu vừa cố nín cười vừa lắc đầu nguầy nguậy:

  "Không đâu cô ơi, em xin lỗi ạ."

  Thấy Thiên Bình cũng không có ý trách mắng nữa, cô nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu bài vẽ của mình mà vẫn không quên liếc Cự Giải và bức tranh của anh vài cái. 

  Cự Giải cảm thấy trong lòng tổn thương rất nhiều chút. Tranh của mình đâu có đến nỗi tệ, sáng tạo vậy mà... Anh ngồi ủ rũ tút tát lại tác phẩm nghệ thuật của mình tiện thể hóng hớt câu chuyện của hai cô gái đến muộn:

  "Này Nhân Mã, sao bà bảo có cả Song Ngư tới mà. Lại lười không chịu đi nữa hả? Học thử một buổi cho biết đi, đâu có tốn tiền."

  Nhân Mã thì thào trả lời:

  "Thì thấy ổng cũng hào hứng muốn đi lắm, rồi tới đây thì nằm trong xe ngủ ngon lành nên tôi không nỡ gọi dậy..."

  Ờ đúng rồi, cô gái tóc xanh tên Kim Ngưu đúng là cái cô Kim Ngưu lúc trước Cự Giải gặp. Vì màu tóc của cô nàng có sự thay đổi nên mất một chút thời gian Cự Giải mới định hình được. 

  Kim Ngưu là một người mà Cự Giải khó có thể quên được. Không phải chỉ vì cô nàng là người nổi tiếng mà còn bởi cô có liên quan đến một vụ tai nạn nghề nghiệp bẽ mặt của Cự Giải tính từ khi vào nghề...

  Khoảng một tháng trước, Cự Giải đã tóm cổ nhầm Kim Ngưu và vì nhầm cô nàng là cướp ngân hàng. Cơ bản cũng vì cái vẻ ngoài ngầu bá cháy của Kim Ngưu đó thôi. Cũng may mà Kim Ngưu lúc đó đang vội công việc chứ không chắc Cự Giải bị kiện vì tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác mất.

  Mà kể cũng lạ, rõ ràng trên màn ảnh nhỏ, Cự Giải thấy Kim Ngưu là một ca sĩ rất là dịu dàng dễ thương cơ mà. Một người con gái nữ tính như vậy làm sao mà có thể cưỡi con xe phần khối lớn phóng vèo vèo thế được? Mà quan trọng hơn, là tại sao cô gái đó lại tỏ cái thái độ ấy với tác phẩm của mình?

  Cự Giải nhích qua liếc bức tranh đang vẽ dở của Kim Ngưu mới hiểu vì sao người ta lại cười mình như vậy. Mới phác họa thôi đã đẹp thế kia chắc lên màu thì đẹp lắm đấy.

  Cự Giải vô cùng mặc cảm ngồi ngắm tranh mình, vốn là vẽ một giàn nho nhưng trông chả khác gì mấy cục shit treo ngược. Bầy ong vo ve xung quanh thì chả khác gì một đám nhặng cả. Anh chàng buồn rầu nghĩ thầm: Sao mình có tận tám cái hoa tay mà vẽ xấu vậy ta? 

  Kim Ngưu thì bí mật quan sát Cự Giải, thấy buồn cười kinh khủng. Eo ơi, người gì đâu mà lúc xấu hổ trông lại yêu đến nhường này cơ chứ...

  ----------

  Trong khi đó Thiên Yết vẫn chung thủy ngồi trong vườn hoa, tính tới giờ là hơn một tiếng đồng hồ rồi.

  Bây giờ là cuối tháng sáu nhưng trời hôm nay thì rất dễ chịu. Gió thổi thoang thoảng, ánh trăng dịu nhẹ lan tỏa khắp bầu trời lãng đãng mây, đây đó điểm xuyến thêm vài ngôi sao trông thật hài hòa. Từng bông hoa dường như cũng đang tự mình tỏa ra một thứ ánh sáng xanh mát êm đềm. 

  Thiên Yết ngửa mình nằm ra ghế, nhắm mắt tận hưởng hương vị mùa hè, không phải hít thở mùi kháng sinh của bệnh viện đúng là thoải mái hơn bao nhiêu. Mãi cho đến khi trên đầu cô nàng xuất hiện mùi ngọt ngọt thanh thanh của trà xanh...

  Mở mắt ra hình ảnh đầu tiên mà Thiên Yết nhìn thấy, lại khiến cô nàng ngỡ mình vẫn còn đang trong giấc mơ: Một mái tóc xanh dương, một đôi mắt biết cười và cái gương mặt rạng ngời ấy. Trong một vài giây chưa tỉnh táo hoàn toàn, Thiên Yết còn thoáng nghĩ người mình nhìn thấy là do một bông hoa lưu ly biến thành chứ. 

  Nhưng qua khoảng thời gian ngắn ngủi đó, khi mà não bộ của Thiên Yết hoạt động trở lại thì một đường quyền dứt khoát và mạnh mẽ đã hạ cánh chính xác vào ngay giữa khuôn mặt thiên thần đó. Người kia chỉ kịp cảm thấy trên mặt đau điếng rồi ngã nhào vào vườn, hộp trà xanh rớt cầm trên tay xuống đổ hết vào khóm hoa. Anh ta kêu lên:

  "Aaaaa... Đau quá. Tôi có làm gì cậu chưa hả?? Thấy cậu ngủ ở đây tôi còn tốt bụng đứng canh muỗi cho cậu đó!"

  Thiên Yết nhìn từ đầu tới chân anh bạn này một lượt, thấy áo phông trắng quần bò đen đơn giản năng động, không có gì khả nghi mới bình tĩnh xin lỗi:

  "Xin lỗi cậu nha, đột nhiên thấy cậu nhìn chằm chằm tôi nên tưởng cậu có ý đồ xấu. Xin lỗi rất nhiều. Cậu có sao không?"

  Thiên Yết đỡ cậu ta ngồi lên ghế đá, phủi mấy cái hoa còn vương trên tóc. Tóc cậu ta nhuộm màu xanh dương, mượt kinh khủng. Thiên Yết bắt buộc phải gác lại ý tưởng muốn xoa cái đầu đó xù lên rồi xem xét cái lỗ mũi ăn trầu kia.

  "Cậu là Song Ngư phải không?"

  "Sao cậu biết tôi thế?" Song Ngư đầy ngạc nhiên hỏi lại.

  "Cậu là idol nổi tiếng mà. Mặt cậu tới tuýp kem đánh răng còn có in. Tôi cũng không phải người tối cổ nên là chắc chắn là biết rồi." Thiên Yết vừa nói vừa nghĩ cười đẹp thế kia quảng cáo kem đánh răng đúng là rất hợp lí.

  Song Ngư cười hiền hòa:

 "Không ngờ tôi nổi tiếng thế cơ. Hì hì. Thế cậu tên gì?"

  "Tôi tên Thiên Yết... Mũi cậu chắc không tới nỗi gãy xương đâu. Tôi lau sạch sẽ rồi. Cũng hết chảy máu rồi. Không phải lo nữa nhé."

  Song Ngư sờ nắn cái mũi đã được xử lí gọn gàng sạch sẽ thì thán phục lắm:

  "Oa cậu giỏi thật đấy. Bình thường đi đâu cậu cũng mang theo bông băng vậy hả?"

  "Không phải. Tôi mua để cho vào hộp sơ cứu nhưng lỡ mua hơi nhiều nên bỏ vào túi mang về mà chưa kịp bỏ ra. Tôi là bác sĩ thực tập ở bệnh viện thành phố. Nếu còn lo sợ gặp vấn đề gì thì tới đó kiểm tra nhé. Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Số điện thoại của tôi... A đưa điện thoại cậu đây để tôi ghi lại." Thiên Yết gói gém chỗ bông còn lại cất đi rồi lấy nhúm bông nhét trong mũi Song Ngư ra.

  Song Ngư gật gù chìa điện thoại ra, hình nền là một cô gái tóc ngang vai, đen nhánh, thẳng tắp, cầm trên tay đóa hoa lưu ly, chỉ tiếc là không thấy mặt:

  "Ồ là bác sĩ thực tập nè. Hèn chi cậu thành thạo thế. Nhưng tôi gặp cậu bao giờ chưa nhỉ? Sao tôi thấy quen lắm nhé."

  Thiên Yết đón lấy điện thoại, nhanh tay nhập số rồi đưa trả Song Ngư:

  "Ai biết được. À, còn hộp trà xanh của cậu..."

  "À, khi nào tôi thèm uống tôi sẽ gọi cho cậu, cậu phải đền cho tôi đấy nhé." Song Ngư tinh nghịch nháy mắt. Khoảnh khắc nói ra câu nói này, anh chàng đã bắt đầu mơ mộng về buổi gặp mặt tiếp theo của hai người. Hẳn phải là một quán cafe yên tĩnh và lãng mạn nào đấy rồi.

  Thiên Yết tỉnh bơ gật đầu. Song Ngư thấy thế rất vui vẻ. Anh chàng vốn lười nói giờ lại ngồi huyên thuyên rất lâu, nói chủ yếu về các loài hoa.  Mà Thiên Yết lại có vẻ rất thích thú, cứ chăm chú lắng nghe và ngạc nhiên về chuyện Song Ngư vì sao lại am hiểu nhiều về hoa cỏ đến vậy....

---------------

  Kim Ngưu cuối cùng đã hoàn thành xong bức vẽ, quan sát xung quanh thấy người kia chuyên chú tô tô xóa xóa cái gì đó bèn ngó sang coi thử. Cự Giải đang nỗ lực một cách thảm hại để vẽ lại một bức tranh vườn nho khác. Thế rồi Kim Ngưu- trong sự ngỡ ngàng của Nhân Mã và cả Cự Giải- xích ghế sang, thì thầm chỉ tận tay cho anh chàng:

  "Coi nào, trước tiên phải xách định trọng tâm của bức tranh đã... Sau đó phác họa chi tiết chính là dàn nho nè... Đó... Chùm nho... Tiếp theo... Có lá nữa..."

  Cự Giải kinh ngạc đến ngẩn ngơ, hết nhìn Kim Ngưu rồi nhìn Nhân Mã để tìm kiếm một lời giải thích. Nhân Mã cũng đáp lại với đôi mắt trợn tròn hết cỡ như muốn nói rằng tôi đây cũng không hiểu gì đâu.

  Chưa bao giờ ngồi cạnh một cô gái mà Cự Giải lại ngoan ngoãn im lặng ngồi nghe, chuyên chú và nhập tâm. Kim Ngưu quả nhiên rất có tố chất của một idol, đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của ai kia vào điều mà mình muốn truyền đạt. Cự Giải trầm trồ thán phục khi thấy một vườn nho xinh đẹp dần hiện ra trước mắt, một khung cảnh mà anh không ngờ nó có thể xuất hiện trên bản vẽ của mình. Tới khi Thiên Bình lượn lờ qua chỗ Cự Giải lấy lệ thì cũng phải ngạc nhiên thốt lên:

  "Này, không ngờ ông thật sự có năng khiếu thế..."

  Kim Ngưu ngó ra từ phía sau lưng Thiên Bình ra dấu like rồi tặc lưỡi một cái rất lãng tử. 

  Cự Giải thấy dường như mình đang quay lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, như khi kiểm tra mà được bạn nhắc bài vậy, cảm giác thật khó tả. Bao hoài niệm thanh xuân bỗng chốc ùa về...

  ------

  Cuối cùng, khi buổi học kết thúc, mỗi người đem một loại tâm trạng ra về.

  "Song Ngư, ông đang ở đâu thế? Tới giờ về rồi nè."

  "Kim Ngưu hả? Tôi ngủ dậy rồi ra vườn hoa hóng gió ấy mà, chờ tôi một chút nhé."

  ------

  "Thiên Yết, đang ở đâu đấy? Một phút nữa không có mặt anh mầy cho đi bộ về."

  "Thử về coi, em bẻ càng anh."

  ------

  Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của một số người đã có ít nhiều xáo trộn.

  Cự Giải bỗng dưng có niềm đam mê dạt dào với mĩ thuật hội họa, cứ tan làm là sẵn sàng túc trực làm phiền Thiên Bình. Mặc cho Thiên Bình ám chỉ gần xa hoặc thậm chí nói toẹt ra là cô nàng rất bận nhưng Cự Giải vẫn mặt dày đều đặn tới để được dạy dỗ.

  Thiên Yết bình thường chỉ game và truyện tranh nay lại đột nhiên có hứng thú với việc trồng trọt hoa cỏ. Chả có ai phàn nàn gì khi trong vườn tự nhiên trổ thêm một đống hoa đẹp. Trừ Ma Kết mỗi lần sang chơi lại nhăn nhó vì hương hoa ly quá nồng.

  Kim Ngưu thì bất thình lình đam mê phim ngôn tình đến lạ. Khi trước cô nàng vẫn luôn cật lực xa lánh thể loại này vì suy nghĩ thế giới không thể nào màu hồng như trong phim.  Bây giờ thì không những cày phim xuyên đêm mà thỉnh thoảng còn cẩn thận note lại vài ghi chú nữa.

  Song Ngư vẫn tiếp tục cuộc sống lười biếng chậm rãi của mình, chỉ có điều rất thường xuyên hỏi Nhân Mã bao giờ mới tới lúc kiểm tra sức khỏe định kì. Tới nỗi mỗi khi nhìn thấy Song Ngư Nhân Mã lại vô tình len lén chuồn đi mất.

  Lớp học vẽ đã đem lại nhiều điều thú vị, phải không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip