12 Chom Sao Tinh Co Chap 21 Rac Roi Nho Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Ma Kết uể oải đi ra từ phim trường. Từ khi bộ phim khai máy trở lại, đạo diễn Bạch Dương đã không ít lần mời Ma Kết tới để thảo luận vấn đề sửa đổi kịch bản. Cô nàng vẫn còn e ngại khi nghĩ tới những lần tranh cãi không hồi kết với vị đạo diễn kĩ tính đó nên lấy lí do bận việc, từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng Bạch Dương lại dai như đỉa đói nên Ma Kết rốt cuộc không chịu nổi, đành bấm bụng vác xác tới. Đúng như dự đoán, sau hai tiếng đồng hồ nói tới khô cạn cả nước miếng, Ma Kết cũng làm cho Bạch Dương hài lòng mà buông tha cho cô nàng. Làm việc với những người có năng lực tuy rất vinh dự nhưng cũng mệt mỏi quá chừng. 

  Đã hơn một tuần nay thành phố  vẫn đắm mình trong những cơn mưa dai dẳng lạnh buốt của mùa đông. Mới chiều nay ngớt mưa một lát vậy mà giờ lại bắt đầu mưa nữa rồi. Vốn nghĩ đã chọn được ngày đẹp để ra ngoài vậy mà... Ma Kết nhăn nhó chui vô cái áo mưa trùm leo lên xe chuẩn bị đi về, trong lòng đột nhiên nhớ tới ông anh lười biếng của mình, hình như chiều nay đi làm không có mang áo mưa...

   Trời bắt đầu mưa to. Đường lớn vẫn như ngày thường, đúng giờ tan tầm nên lại ùn tắc. Ma Kết  đành phải rẽ sang con đường nhỏ, tuy đường vừa xấu lại vừa dài hơn nhưng chắc chắn là sẽ về nhà được sớm hơn. Lâu lắm không đi vào lối này, hôm nay lại phát hiện một tiệm bánh mới mở. Ma Kết nghĩ nhanh trong một giây rồi ghé vào mua về ăn thử. Cô nàng chọn lấy vài chiếc cup cake đẹp mắt và không quên mấy cái Dorayaki nữa. Thú thực Ma Kết cũng có ý định ăn thử coi mình có làm ngon như ngoài tiệm không. Tâm trạng đang có chút hứng khởi thì một tên chết dẫm nào đó mặc áo mưa chuột mickey phóng xe máy qua và tạt hết nước đống nước bẩn thỉu trên mặt đường lên mặt Ma Kết. Cô nàng tháo khẩu trang phun phù phì để xua đi cái mùi hôi tanh len lỏi vào trong miệng, bất lực oán hận hồi lâu: Cớ sao tôi lại xui xẻo vậy nè...


  Bảo Bình sau khi tạm biệt Thiên Yết, thấy đường lớn tắc bèn rẽ luôn vào con đường nhỏ có tiệm bánh mới mở được hơn một tháng. Bảo Bình tính vào mua vài lần nhưng hay đi sớm về muộn nên toàn tới vào những lúc đã đóng cửa. Hôm nay được về sớm nên anh chàng cố tình ngó vào trong coi còn mở cửa không. Vừa hay là lúc ngó nghiêng lại đi qua một vũng nước mưa lớn mà không kịp tránh, ào một cái đã thấy bắn hết vào một người mua hàng nào đó ở trước cửa. Bảo Bình chột dạ không còn nghĩ tới mua bán gì nữa, chạy xe đi thẳng. Nào ngờ vừa chạy được khoảng hai trăm mét cái xe lại bắt đầu dở chứng, chết máy không nổ được. Bảo Bình tức đến ộc máu, nhảy xuống đá cái xe vài cái. Hỏng ngay lúc này, ngay đúng đoạn đường vắng này ư? Giỏi lắm cái xe chết tiệt này, mày nhớ đó, thù này không trả tao quyết không làm người. Rồi sẽ có ngày tao bán mày cho mấy bà cân đông nát thôi đồ sắt vụn vô dụng. Má nó chứ. 

  Phải làm sao bây giờ? Điện thoại thì hết pin, ví thì không có tiền, chỉ có cái thân xác ma đói này thôi. Bảo Bình gồng mình dắt xe vào trước cửa tiệm tạp hóa ven đường:

  "Bác ơi cho cháu gửi nhờ xe ở đây một lúc được chứ ạ? Xe cháu bị hỏng ngang đường."

  Bác gái kia gặp đúng ngày trời mưa ế hàng, thấy Bảo Bình mặc áo mưa ướt sũng đứng ở của vung vãi đầy nước mưa ra đó lại còn không mua đồ gì nên mặt mày cau có, lắc đầu lia lịa:

  "Nhà bác không cho gửi nhờ xe đâu! Dắt lên trên một đoạn có nhà sửa xe đấy."

  Bảo Bình ngậm ngùi đi ra ngoài dắt xe đi. Dùng toàn bộ sức tàn của một người làm việc cả ngày vất vả chưa được ăn cơm tối, khó khăn lắm mới kéo được cái xe đi từng chút một. Nhìn con đường dài đằng đẵng chỗ tối chỗ sáng trước mắt làm Bảo Bình tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tới nỗi Bảo Bình đã tha thiết khẩn cầu rằng giờ phút này ai mà có thể giúp đỡ mình thì nhất định sẽ tận tình báo đáp người ta tới cuối đời. Không biết có phải ông trời nghe được nguyện vọng này không mà ngay lập tức có tiếng nói vang lên từ bên cạnh:

  "Bảo Bình? Sao lại dắt xe thế này? Bị hỏng rồi hả?"

  Bảo Bình quay sang xem là vị thần thánh phương nào vừa lên tiếng thì bắt gặp gương mặt đẫm nước mưa của hàng xóm Ma Kết mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn đường. Mà quan trọng hơn là cái bộ áo mưa này quen quen... Không phải là cái người vừa bị mình tạt nước ban nãy đây sao? Tia hi vọng mới được thắp lên trong vòng vài giây đã bị dụi cho tắt ngúm. Bảo Bình gượng gạo đáp:

  "Ừ, là tôi đây. Xe tôi bị hỏng mất rồi."

  Trong lòng Ma Kết ngập tràn sự khoái trá. Chả là đang chạy xe với một tâm trạng phẫn uất tột cùng thì lại thấy nguồn cơn của mọi sự đang ở trước mặt. Chính là cái người mặc áo mưa in hình mickey kia kìa. Ôi chà, hắn ta đang làm gì thế kia, muốn dắt xe dưới trời mưa cho lãng mạn à? Được thôi, trời cho cơ hội páo chù mà không làm thì không phải là Ma Kết nữa. Vậy là khi cô nàng bắt đầu toan tính nghĩ cách cho tên chết dẫm đó thử chút hương vị nước mưa mặt đường thì lại phát hiện đó là người quen của mình. Ma Kết cười rất đểu cáng:

  "Ban nãy ông chính là cái tên tạt nước vào tôi đúng không? Đáng đời ông lắm."

  Bảo Bình biết mình sai nên rất thành tâm hối lỗi. Dù gì thì Ma Kết cũng là vị cứu tinh duy nhất trong thời điểm hiện tại:

  "Ban nãy tôi không cố ý thật mà. Tôi đang đi tự nhiên có vũng nước ở đâu nhảy ra trước mắt, tránh không kịp nên mới thế. Bà bỏ qua cho tôi nha. Tiện thể thì cho tôi quá giang về không? Xe tôi không cứu chữa được nữa rồi."

  Ma Kết nhìn bộ dạng thê thảm của Bảo Bình,nghĩ rằng không ngờ mình đã đen đủi rồi còn có người đen đủi hơn thế này, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cô nàng thở dài rồi gật đầu đồng ý:

  "Được rồi, tôi chở ông về, giờ ông kiếm chỗ gửi xe đi đã."

  Bảo Bình mừng rơn, nhìn Ma Kết bằng ánh mắt đầy biết ơn. Tự nhiên hôm nay Ma Kết tốt bụng ghê! Ma Kết cứ đi chậm chậm cạnh Bảo Bình suốt cả đoạn đường đến tiệm sửa xe làm anh chàng cảm kích vô cùng.

  Cuối cùng cũng thấy một tiệm sửa xe ven đường, Bảo Bình mừng quýnh vội vàng cùng Ma Kết đi vào.

  "Bác ơi sửa giúp cháu cái xe được không ạ? Xe cháu bị chết máy ở giữa đường."

  Ông bác quay ra nhìn Bảo Bình với ánh mắt rất khó chịu. Trời mưa nên ai cũng khó ở hả ta? Ông bác liếc Bảo Bình sau đó quay vào nhìn ti vi lưu luyến hồi lâu mới chịu đứng dậy:

  "Tối rồi mới dắt xe đi sửa, đến giờ người ta ăn cơm rồi. Lần sau đi sớm sớm một tí nghe chưa?"

  "Dạ bác thông cảm cho cháu với ạ. Đang đi ngang đường xe hỏng nên mới ghé qua. Bác xem..."

  Bảo Bình chưa cả kịp nói hết câu đã bị chặn họng:

  "Được rồi. Thế xe cậu làm sao mà hỏng?"

  Ma Kết đứng cạnh tức đến không biết nói gì. Này cái ông bác kia, biết cái xe làm sao thì cậu ấy tự sửa được rồi chứ dắt đến đây làm cái khỉ gì? Đầu óc có vấn đề gì à? Ma Kết đang tính thay Bảo Bình đòi lại công lí thì nghe thấy Bảo Bình rất bình tĩnh lên tiếng:

  "Cháu cũng không biết nữa. Bác cứ từ từ xem. Mai cháu sẽ qua lấy ạ."

  Ông bác trước thái độ của Bảo Bình chắc cũng thấy từ nãy tới giờ mình hơi bất lịch sự nên hạ giọng:

  "Được rồi cứ để xe đây. Mai mấy giờ cậu qua lấy?"

  "Chắc tầm bảy giờ sáng. Thế có được không bác?"

  Ông bác ừ hửm một câu tỏ vẻ đồng ý, Bảo Bình và Ma Kết chào hỏi ông ta cho phải phép rồi ra về. Chở Bảo Bình được một đoạn, Ma Kết nhịn không được thắc mắc:

  "Sao ông hiền thế? Phải tôi thì tôi chả chỉnh đốn ông già đó một trận rồi không bao giờ bước chân vào đó lần nữa."

  "Ồ vậy hả? Bình thường ở bệnh viện tôi còn gặp nhiều bệnh nhân có thái độ kinh khủng hơn như thế nhiều. Như này còn là dễ xử lí ấy."

  Ma Kết gật gù tỏ vẻ thán phục nhưng sau đó lại bắt đầu châm chọc:

  "Vậy à? Sao tôi chưa thấy ông hiền lành với tôi lần nào nhỉ? Toàn là ăn một miếng phải trả tới hai miếng ấy."

  Bảo Bình nghiêm túc ngồi suy nghĩ về vấn đề này. Điểm lại những chuyện đã xảy ra thì lời Ma Kết nói rất đúng. Bảo Bình chưa từng kiềm chế nổi bản thân mỗi khi có tranh chấp với Ma Kết. Cô nàng luôn làm Bảo Bình nổi điên bằng một cách thần kì nào đó. Anh chàng cân nhắc thật kĩ rồi đưa ra câu trả lời:

  "Ờm... Chắc bà là ca khó trị nhất mà tôi từng gặp."

  Ma Kết chép miệng một tiếng, lẩm bẩm:

  "À, thế à..."

  Ma Kết không phản bác lại, vặn ga phóng đi cái vèo. Bảo Bình ngồi sau bỗng thấy rùng mình, không biết có phải là do trời lạnh hay không nữa. Chiếc xe máy bon bon trên con đường nhỏ đầy ổ gà. Bảo Bình bắt đầu phát giác ra điều gì đó không ổn. Ấy là khi Ma Kết không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhè vũng nước mưa mà phi vào. Đôi giày mới màu trắng kèm chiếc quần blouse nửa kín nửa hở dưới tà áo mưa nay bị nhuộm thành một màu bùn đất dơ dáy. 

  Ngồi trên xe xóc như phi ngựa, lại hứng hết mấy vũng nước trên đường lên người , Bảo Bình rốt cuộc cũng hiểu vì sao ban nãy Ma Kết nằng nặc đòi chở mà không chịu cho mình lái thay rồi. Anh chàng phẫn nộ gào lên:

  "Ma Kết, rõ ràng bà đang cố tình trả thù tôi đúng không?????"

  Ma Kết ở phía trước cười hihi haha:

  "Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Ông nói có đúng không?"

  Bảo Bình cố gắng niệm đi niệm lại chữ NHẪN NHỊN ở trong lòng. Dù gì thì Ma Kết đang cầm lái, không thể nào trả đũa ngay được... Phải nhịn...

  Ma Kết thấy Bảo Bình không nói năng gì, trong lòng nghĩ không lẽ mình đùa quá trớn làm cậu ta giận rồi à?

  Khi về đến nhà thì trời cũng bắt đầu ngớt mưa. Bảo Bình xuống xe không quên cảm ơn Ma Kết. Nhưng mới quay đi thì Ma Kết gọi giật lại:

  "Này ông kia."

  "Sao thế?"

  "Tôi có mua hơi nhiều bánh ngọt, sợ ăn không hết nên cho ông vài cái này."

  Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Ma Kết chằm chằm. Ma Kết bị nhìn tới mức xấu hổ, vội vàng dúi bọc bánh ngọt được gói kĩ lưỡng vào tay Bảo Bình.

  "Nhìn gì mà nhìn, cầm lấy đi này."

  Bảo Bình bật cười:

  "Bà không bớt lại vài cái à? Sao lại đưa cho tôi cả túi thế này? Người ta lại tưởng bà cố tình mua cho tôi đó."

  Ma Kết vốn tưởng cậu ta giận nên mới dỗ dành cậu ta một chút. Nhưng nhìn thái độ này thì có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều rồi. Ai dà. Phải chữa cháy thôi:

  "Là tôi lỡ thử bánh của người ta nên không ngon cũng cố mua lấy vài cái về cho đỡ ngại. Vừa hay đem cho ông được nên đỡ phải ăn."

  "Thật không đó..." Bảo Bình híp mắt nhìn Ma Kết.

  Chưa bao giờ Ma Kết lại thấy lúng túng như vậy:

  "Thật. Mà ông này hay nhờ, còn thắc mắc nữa tôi đòi lại đó nha."

  Bảo Bình ngay lập tức  ôm bịch bánh lùi lại:

  "Ấy ấy, cho tôi rồi thì là đồ của tôi nha, sao lại đòi lại được. Vậy tôi về đây. Tối nay cảm ơn bà nha. Có dịp nhất định sẽ trả công bà đàng hoàng. Bái bai~~~"

  Bảo Bình rất nhanh biến mất sau cảnh cổng cao vút. Ma Kết đứng ngẩn ngơ nhìn theo một hồi lâu. Tại sao ban nãy mình phải ngại ngùng làm cái gì nhỉ? Hay đầu mình cũng ngấm mưa nên bị hỏng rồi?

  Thình lình từ phía sau một bóng người lao xe màn đêm lao xe vun vút đến. Ma Kết từ xa đã nhận ra ông anh trai mình. Kì lạ thay là Xử Nữ lại đang mặc áo mưa mới hay chứ. Ma Kết trong lúc cùng Xử Nữ dắt xe vào nhà đã hỏi:

  "Ơ, em tưởng hôm nay anh đâu có đem áo mưa đúng không?"

  Xử Nữ trả lời qua loa:

  "Ờm, anh mượn của bác bảo vệ đấy."

  Trong lòng lại thoáng nghĩ đến chiếc áo mưa đã được gấp gọn gàng mà Song Tử đưa cho mình kèm mảnh giấy: Em đoán chiều nay anh đi làm sẽ không mang áo mưa đúng không? Nhưng không sao, em đã chuẩn bị cho anh rồi nè. Chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhé. Kí tên: Thiên Bình.

  Xử Nữ đã hơn một lần thắc mắc sao lại có người rảnh rỗi như Thiên Bình nhỉ? Không có việc gì làm hay sao mà cứ lăm le muốn chen chân vào làm đảo lộn hết cả cuộc sống quá đỗi bình yên của Xử Nữ thế? Buồn cười...

  Hơn mười một rưỡi đêm, ở trong căn phòng kì quặc đầy ắp những mô hình sinh vật, có một chàng trai tên Bảo Bình đang nằm ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bịch bánh mới được khui. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa râm ran bên ngoài cửa sổ. Bảo Bình cắn một miếng bánh Dorayaki vừa nhai nhai vừa suy nghĩ. Tính ra thì cũng gần một tháng trời Bảo Bình mới có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Ma Kết như ban nãy. Dạo này hình như Ma Kết bận bịu lắm, thường xuyên không xuất hiện ở nhà, cũng không còn hát hò nữa. À, ra vậy, thảo nào Bảo Bình lại cảm thấy yên tĩnh lạ lùng. Thật là trống vắng quá...

  Bảo Bình hoảng hốt nhận ra mình hình như đang nhớ nhung cái giọng ca bò rống của Ma Kết. 

  "Chết tiệt. Đừng bảo ở lâu trong cái khổ nên mình quen rồi nha..."

  Bảo Bình mồm ngậm miếng bánh, đứng dậy bước đến mở cửa ban công. Vài giọt mưa li ti rơi xuống mặt lạnh buốt. Cánh cửa sổ đối diện kéo rèm im lìm. Từ ánh sáng hắt qua khe rèm có thể thấy chủ nhân căn phòng đó vẫn còn thức.

  Bên đó đang làm gì nhỉ? Sao muộn thế còn chưa ngủ đi?

  Cái bánh trong miệng đã ăn hết rồi, hương vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn. Bảo Bình gật gù đánh giá ngon đấy, nhưng không bằng bánh Ma Kết làm. 

  Ma Kết đang bục mặt cày deadline ở căn phòng đối diện mà nghe được điều này chắc mũi sẽ nở to như quả cà chua mất. Cô nàng quăng cái máy tính sang một bên mệt nhoài nằm ra giường. Từ ngày đám người Bảo Bình đến quán, đột nhiên quán lại đông khách hẳn ra. Ma Kết vốn đang có dự định dẹp quán tập trung vào sáng tác và viết kịch bản gặp lại gặp cơ sự này nên trở tay không kịp. Cả tháng trời đầu tắt mặt tối, Ma Kết cũng sắp trụ không nổi rồi. Cô nàng liếc nhìn về phía cửa sổ, bắt đầu tính toán chuyện thuê một vài nhân viên làm thêm để bản thân có thể dành chút thời gian hâm nóng tình cảm xóm giềng nữa chứ...


  Hôm sau, khi Thiên Yết qua đón Bảo Bình, nhìn gương mặt đần thối của tên bạn mà cười lăn cười lộn:

  "Sao ông bảo tôi là xe ông sửa ngon lành lắm rồi, đem đi cày ruộng còn được cơ mà."

  Bảo Bình né ánh nhìn của Thiên Yết, cay đắng nói:

  "À... Thì chuyện đó ai có ngờ..."


  Thiên Bình hết nhìn đồng hồ lại liếc  xung quanh. Đã gần bảy giờ sáng rồi sao vẫn chưa thấy Cự Giải đâu nhỉ? Rõ ràng hôm qua cậu ta còn ngon ngọt hứa hẹn với mình rằng để trả công dạy dỗ thì cậu ta sẽ chở mình đi làm một bữa mà. Thế mà hôm nay gọi điện thoại thì không nghe, mất tăm mất tích luôn. Đúng là lời không nên tin lời ong bướm của mấy tên con trai lăng nhăng mà. 

  Hôm nay là ngày gặp mặt bàn bạc công việc với bên tòa soạn nên Xử Nữ sẽ tới đó. Mà Xử Nữ thì lại rất ghét những người làm việc thiếu trách nhiệm, đi trễ về sớm. Thiên Bình nghiến răng siết chặt nắm đấm, tự nhủ rằng hôm nay mà gặp Cự Giải thì nhất định phải đập cho cậu ta một trận. Thế nhưng trước mắt cô nàng phải tìm cách đến đúng giờ cái đã...

  Vừa nhấc điện thoại lên định gọi taxi thì Thiên Bình trông thấy một bóng đang quen thuộc trên con xe máy cà tàng từ xa chầm chậm đi lại đây. Bao nhiêu bực bội nãy giờ đều tan biến trong một cái chớp mắt khi người đứng trước mặt Thiên Bình bây giờ lại chính là Xử Nữ.

  Thiên Bình trước giờ chưa từng gặp mặt Xử Nữ mà không có sắp đặt nên trong phút chốc cảm thấy rất lúng túng, không biết nói câu gì cho phải. Xử Nữ thì không để tâm lắm đến điều đó, rất lịch sự chào hỏi:

  "Ồ, chào em. Sao chưa đi làm còn đứng đây chi vậy?"

  Chỉ trong vòng hai giây, Thiên Bình đã lấy lại dáng vẻ tự tin thường ngày, rất tươi tắn trả lời Xử Nữ như thường lệ:

  "Úi chà, trùng hợp quá ta, lại gặp anh Xử Nữ này. Anh đi đâu qua đây thế?"

  "À anh đến nhà lấy mấy thứ đồ cho Cự Giải rồi đi làm."

  "Cự Giải đâu mà lại nhờ anh lấy đồ vậy?"

  "Đánh nhau với Thiên Yết nên chưa dám về nhà. Tên đó dặn anh lấy đồng phục rồi điện thoại và ví tiền nữa nữa."

  Thiên Bình từ giận dỗi chuyển sang thương cảm Cự Giải. Nói cho cùng thì cuộc sống của cậu ta cũng không dễ dàng gì cho lắm. Nhưng mặc kệ Cự Giải giờ này sống chết thế nào, Thiên Bình phải chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này đã:

  "Vừa hay hôm nay anh với em phải tới cùng một chỗ, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không?"

  Xử Nữ thì không thể tìm ra một lời từ chối cho cái đề nghị vừa hợp lí vừa lịch sự này nhưng mà bộ suit trắng trang nhã kia của Thiên Bình đặt bên cái xe cà tàng này và một tên tài xế lôi thôi lếch thếch... Có phải trông sẽ rất kì cục không nhỉ?

  "Ờm nếu em không ngại thì được thôi. Chờ anh vài phút, anh lấy đồ rồi chở em đi."

  Vậy là sau khi Xử Nữ cho Thiên Bình quá giang một đoạn đường đến công ti thì cả tòa soạn bắt đầu đồn đại chuyện phải chăng người đẹp đã cua đổ được gã quái vật? Cả đám người tạm gác công chuyện, lập tức kéo nhau lục đục chuẩn bị tiền mừng cưới cho vị sếp ẩm ẩm ương của họ.

  Sau cuộc họp với Thiên Bình, Xử Nữ được các nhân viên chào đón với anh mắt hoan hỉ vô cùng. Thậm chí Song Tử còn bạo dạn hỏi anh thích quà cưới gì.  Xử Nữ đá cho cậu ta một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc ở lì cả buổi sáng. Anh chàng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.

 Thời gian đầu mới hợp tác, bất kể là đi chơi hay đi làm, dắt cún cưng đi dạo hay đi ăn với đối tác, Xử Nữ đều có thể bắt gặp Thiên Bình. Thậm chí Xử Nữ còn bắt đầu nghĩ phải chăng mình có duyên phận đặc biệt với cô nàng. 

  Cho đến một ngày Xử Nữ cuối cùng cũng phát hiện ra những lần gặp gỡ lén lút của Thiên Bình và Song Tử. Anh chàng bàng hoàng nhận ra chẳng có cái gì gọi là duyên phận đặc biệt hết, tất cả đều là một tay Thiên Bình sắp xếp cả. Nhưng sao cô ấy lại phải làm thế nhỉ? Thông qua Song Tử theo dõi mình? Xử Nữ rất thẳng thắn, nhân một lần gặp nhau thảo luận kế hoạch, đem chuyện mình phát hiện được hỏi thẳng Thiên Bình. Mà Thiên Bình cũng thẳng thắn không kém, trung thực thừa nhận do mình thích Xử Nữ. Xử Nữ sau một hồi sửng sốt mới kịp phản ứng lại. Anh chàng nói một câu làm Thiên Bình ngỡ ngàng:

  "Anh biết từ lần gặp đầu tiên em đã không ưa anh nhưng đừng có trêu đùa anh kiểu thế chứ."

  Ôi trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi, Thiên Bình yêu thương nâng niu Xử Nữ còn không kịp, lấy đâu ra mà không ưa chứ. 

  "Em không biết tại sao anh lại nghĩ thế nhưng em trước giờ đối với anh chỉ có thích mà thôi, nếu không thích thì chắc chắn là  vô cùng thích."

  Thiên Bình vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt chân thành hết sức có thể nhưng hình như bị phản tác dụng, Xử Nữ chỉ nhìn thấy ngập tràn sự giả trân của những người trăng hoa đã ngấm vào máu. Anh chàng ngán ngẩm lắc đầu:

  "Sau này chúng ta còn hợp tác nhiều, em cứ trêu chọc anh thế này về sau sẽ rất khó nói chuyện đấy."

  Thiên Bình bất lực thốt lên:

  "Con mắt nào của anh thấy em trêu chọc anh?"

  "Mắt trái mắt phải mắt nào cũng thấy."

  "Thế thì mắt anh chắc chắn là có vấn đề rồi!"

  "Không hề, hai mắt anh đều mười trên mười."

  "Anh... Được đấy. Anh biết em đang nói về vấn đề gì mà. Rồi em nghĩ cách làm anh thừa nhận sự thật. Anh cứ chờ đó."

  Kết quả của câu nói đó là Thiên Bình từ crush ngầm chuyển sang theo đuổi công khai. Gửi hoa, tặng quà, làm đồ ăn trưa và hàng ti tỉ những điều lãng mạn khác nữa. Cả văn phòng thấy sếp mình lần đầu tiên có người để mắt, hơn nữa lại còn là người vừa xinh đẹp tài năng giàu có lại không kém phần đào hoa nên vô cùng kinh ngạc, rất kiên quyết mặc định luôn Thiên Bình là bạn gái Xử Nữ. Bởi vì ngoài Thiên Bình ra không ai đủ bao dung và kiên nhẫn với anh chàng này cả. Chính vì vậy, những con người đáng yêu đó còn hết mình hỗ trợ thúc đẩy sự tiến triển của mối quan hệ này nữa chứ. Xử Nữ đau đầu day trán, cớ sao mọi chuyện lại thành ra một đống cơ sự rối mòng này nhỉ? 

  Xử Nữ đây tự hào đã có kinh nghiệm yêu (đơn phương) vài ba lần rồi nhưng đứng trước tình huống lần đầu tiên được một người theo đuổi thế này vẫn là trải nghiệm lần đầu. Vậy nên đã suy nghĩ nát óc anh chàng vẫn không tìm ra nổi kế sách đối phó Thiên Bình. Trong phút hoang mang đột nhiên Xử Nữ nhớ đến người bạn nối khố của mình - Cự Giải. Phải rồi, Cự Giải chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn trong những chuyện thế này. Có lẽ mình nên hỏi ý kiến cậu ta xem sao...


  Sáu giờ tối hôm đó, Xử Nữ tìm thấy Cự Giải đáng thương trên người vẫn mặc cảnh phục, ngồi trong quán net liên tục hắt xì. Có thể là do cảm lạnh chăng? Song Tử thấy vậy thương tình mang cho Cự Giải cốc nước ấm:

  "Em nghe anh họ em kể anh ở đây từ tôi hôm qua rồi. Hôm nay tan làm không về nhà mà lại vào đây nữa. Thế anh với Thiên Yết cãi nhau to đến mức nào mà anh không cả dám về nhà thế?"

  Cự Giải bần thần nhớ lại buổi tối hôm qua. Mọi chuyện bắt đầu khi anh chàng tìm thấy túi bom thối mình tịch thu được và nảy ra một ý tưởng ngu ngốc với nó..




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip