Se Bu Dap Cho Em Chuong 48 Nguoi Con Gai Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Kì thật "

Đạo Vỹ đặt điện thoại xuống bàn , tâm trạng anh rất tệ vì Hinh Vi không bắt máy , anh đã gọi hơn 5 cuộc rồi vẫn không ai trả lời.

" Sao thế Đạo Vỹ ?" Bà Trác thấy anh như vậy cũng rất tò mò :" Sao mặt lại khó coi thế kia"

" Cháu gọi Hinh Vi nhưng cô ấy không bắt máy " Anh ngồi xuống sofa :" Không biết có chuyện gì không nữa"

Bà Trác lắc đầu :" Cháu à cháu cứ quan tâm con bé như thế cũng không có kết quả đâu!"

" Nếu không quan tâm cháu mới mất cô ấy " Đạo Vỹ nhìn bà Trác nhíu mày.

" Vậy là cháu không hiểu rồi" Bà Trác đứng dậy chạm vào vai Đạo Vỹ :" Cô ấy đã có người thương trong lòng rồi "

" Sao bà biết ?" Đạo Vỹ cố gắng phủ nhận :"Cháu thấy cô ấy ghét anh ta mà?"

Bà Trác xoa đầu anh :" Cháu tuổi này rồi vẫn không nhận ra hả! Chỉ vì cô ấy không muốn cho mọi người thấy cô ấy đã yêu Ngũ Bá Long thôi"

" Cháu không tin!" Đạo Vỹ nắm chặt tay mình lại.

" Tuỳ cháu vậy nhưng bà đã nói trước rồi cháu không nghe sau này người đau lòng là cháu thôi."

__________________________________
" Cô chủ!"

Một cô gái mảnh khảnh bước vào căn phòng , cô ấy mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát ngực , chiếc quần da đen ôm hết đôi chân thon dài , ngay cạp quần giắt một khẩu súng và 1 con dao găm , mái tóc đen của cô ấy được búi cao lên trông rất mạnh mẽ .

" Chuyện gì vậy?"

" Bác sĩ nói cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi"

" Tốt lắm , vậy là chỉ cần chờ đợi thôi."

Cô gái ấy nhìn người con gái đang ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng , giọng nói cô đầy vẻ cung kính :" Nhưng tôi không hiểu tại sao cô chủ lại cứu cô ấy ?"

" Cô muốn tôi trơ mắt ra nhìn người khác chết mà không cứu sao ?!"

Cô ta nghe vậy liền vội vã cuối đầu :" Tôi xin lỗi!"

" Lui ra đi "

Cô ta đi ra cửa rồi vẫn chưa hết lo lắng , bỗng người đàn ông đi tới chỗ cô , huých mạnh vào vai cô :" Nè sao lại đơ mặt ra như thế "

" Tiểu Hổ cậu có thấy cô chủ chúng ta lại tốt bụng như vậy không ? Cô ấy bị ông chủ xém hành hạ mà vẫn cứu cô gái kia về "

Người đàn ông tên Tiểu Hổ đó lo sợ nhìn vào phòng:" Cô còn không hiểu tính của cô chủ nhà chúng ta hay sao , cô ấy không có sợ ông ta đâu"

" Nhưng sao cô ấy lại đồng ý cưới ông ta ? "

" Tiểu Hoa không phải chuyện chúng ta mau đi tuần tra đi!"

Tiểu Hổ kéo người con gái tên Tiểu Hoa đi , trong phòng người con gái mà hai người họ từ nãy giờ nói đến từ từ mở mắt , mái tóc ngắn của cô ấy không khiến cô ấy trông dễ thương hơn chút nào mà chỉ tôn lên khí chấy khó gần của cô ta , bàn tay mềm mại khẽ chạm vào khung ảnh trên bàn , trên ngón áp út một chiếc nhẫn cưới sang trọng làm ai cũng loé mắt .

__________________________________
Hinh Vi mở mắt ra , khung cảnh trước mắt khiến cô bất ngờ , đây không phải là biển mà là nhà kho rất lớn , cô thử cử động tay thì mới phát hiện mình đã bị một dây thừng siết chặt quanh tay rồi , khẽ nhíu mày cô cố gắng tìm thứ gì đó để mở thứ này ra .

" Tỉnh rồi à?!"

Một người đàn ông cao to đi vào , sau lưng anh ta là người đàn ông phương Tây đã bắt cóc cô , hai người trên tay một người cầm cây roi da , người kia cầm một xô nước nhưng thứ nước màu xanh trong đó khiến cô không biết nó là thứ gì , cảm thấy bất an cô cố gắng tránh xa bọn chúng.

" Các anh định làm gì tôi? Sao lại bắt tôi đến đây"

Người đàn ông đưa cây roi da lên , khẽ đánh vào bàn tay anh ta :" Thứ này rất vui tí tôi sẽ cho cô thử"

Hinh Vi cố gắng không sợ hãi :" Ai ra lệnh cho các anh bắt tôi!?"

" Mày không có quyền hỏi ngậm miệng lại cho tao!"

Người đàn ông phương Tây nói Tiếng Việt rất rành , hắn ta quát cô khiến Hinh Vi thấy rất hoang mang.

" Sợ rồi sao ? " Người đàn ông to lớn cúi xuống đẩy cằm cô cao lên :" Càng sợ càng chống đối tôi càng vui đó!" Rồi từ từ cuối xuống định hôn cô.

" Bốp "

" Mẹ kiếp !! Mày dám !"

Cô dùng hết sức lấy đầu mình đập vào mũi của anh ta khiến người đàn ông đó bị dập mũi , máu từ mũi anh ta từ từ chảy ra , anh ta quát lớn lên :" Gin đánh nó cho tao!"

Người đàn ông phương Tây tên Gin đó bước lên đánh tới tấp vào người cô bằng roi da , còn người đàn ông bị cô đánh dập mũi thì tức giận bỗng anh ta tháo dây nịt ra , rồi từ từ tiến về phía cô.

Hinh Vi bị những cú đánh cứ đánh xuống người như thế , cô cố gắng che đi phần đầu và mặt của mình , lưng bị đánh đến toác máu nhưng Hinh Vi chỉ biết cắn chặt răng lại không chảy một giọt nước mắt nào.

" Chátt!"

" Không.." Cô mấp máy môi cú đánh vừa rồi bằng dây nịt khiến áo của cô rách đi để lộ phần da bị tím bầm , Hinh Vi cố gắng nhìn hai người :" Tôi nguyền rủa hai người chết đi"

" Mày nói gì con tiện nhân ?" Gin giựt dây nịt từ tay người đàn ông kia đánh tới tấp vào người  cô , những tiếng phát ra từ dây nịt khiến ai nghe cũng nổi sợ vì rất đau , Hinh Vi nhắm chặt mắt bảo vệ đầu và mặt của mình , rất đau nhưng Hinh Vi không thể để chúng thấy cô đang sợ hãi được.

" Đủ rồi Gin , lệnh cấp trên không được giết nó , tiếp tục đánh nữa nó sẽ mất mạng!"

Gin ném mạnh dây nịt đã rướm máu của cô xuống đất , rồi lấy xô nước , Hinh Vi mở to mắt miệng nói không thành tiếng :" Đừng..đừng"

" Cô em biết đây là gì không?" Người đàn ông đứng ở trên nhìn cô dưới đất đang cố gắng trốn thoát :"Chỉ là tụi tao muốn chăm sóc vết thương cho cô em thôi mà!"

Chưa kịp để cô thích nghi thì tên Gin đã đổ hết một xô cồn sát trùng lên người cô , Hinh Vi đau đớn la lên , cồn bắt đầu thấm vào từng vết thương đang rỉ máu của cô đau buốt , Hinh Vi cố gắng không khóc nhìn nước trên mặt không biết là nước mắt hay cồn nữa , đổ hết xuống xong hai tên đó nhìn cô thoi thóp dưới đất vì đau rát khẽ cười :" Nghỉ ngơi nhé mai tụi anh sẽ đến thăm em "

Cánh cửa kho đóng lại là lúc Hinh Vi ngất lịm đi , miệng cô mấp máy :" Ngũ Bá Long...anh ở đâu?"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip