Se Bu Dap Cho Em Chuong 3 Lam Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Nguyệt mặc chiếc váy ngủ satanh màu đen khoác thêm áo lụa ngoài nhìn cô trông rất huyến rũ nhưng bàn tay lại đang nổi lên từng gân , đôi mắt sắc nhọn nhìn vào điện thoại trong hình , nghe tiếng mở cửa cô nhìn về phía đó , anh bình tĩnh ngồi xuốnh sofa , giọng anh đã khàn vì uống nhiều tequila và hút quá nhiều thuốc " Cô quậy đủ chưa ?" . Phong Nguyệt ném điện thoại lên giường " cô ta quay về rồi sao ? Anh định đêm nay không về đúng không ? Nếu tôi không gọi anh sẽ không về đúng không ? Cô giận giữ quát anh .

" Cô quá đáng rồi đó , sức chịu đựng của tôi dành cho cô xem như uổng phí rồi " Anh nhìn đồng hồ " Đừng tưởng mang cái danh Đinh phu nhân thì cô muốn làm gì thì làm "

" Hừ Đinh Việt Kỳ anh hãy nhớ ba tôi đổi mạng sống để cứu mẹ anh thì anh nên biết điều một chút đối xử đàng hoàng với tôi " cô chậm rãi nhắc lại lý do anh phải kết hôn với cô .

Anh im lặng , đúng vậy , mẹ anh đã kêu anh thực hiện nguyện vọng cuối trước khi mẹ nhắm mắt , cưới cô , mặc dù trước đây anh chỉ coi cô là vô hình , nể tình cô đang mang thai đứa con của anh nên anh mới nhịn như vậy , anh là một người có tình có nghĩa , con của anh , anh sẽ nuôi , sẽ chịu trách nhiệm với việc anh làm . Nói rồi anh đứng dậy cầm cái nhẫn cưới cô ném nó đi , dịu dàng đeo lại cho cô " Giữ kĩ " anh vừa nhìn tay cô vừa nói " tôi biết em sợ gì , đừng tức giận làm hại đến con " anh trầm trầm nói " Tôi còn chút chuyện em ngủ trước đi "

Lúc anh đứng lên cô hốt hoảng ôm anh từ đằng sau , miệng nhỏ nhẹ khẽ chu lên " Kỳ em xin lỗi em sẽ ko lớn tiếng vậy với anh nữa chỉ vì em quá sợ mất anh " .Anh đứng đó , không trả lời cũng không giải thích khẽ gỡ tay cô ra " Trễ lắm rồi ngủ đi " rồi bước đi , căn phòng chìm vào bóng tối , chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ánh đèn phòng , chiếu lên khuôn mặt đã sưng vì khóc quá nhiều của cô " Việt Kỳ anh vẫn chưa quên được cô ta đúng không "?
_______________________
" Xử lý xong chưa ?" Ngũ Bá Long đã hút hết nửa gói thuốc mới thấy Đinh Việt Kỳ quay lại , anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa , bỗng quay lại nhìn Ngũ Bá Long " Tôi phải cảm ơn cha cậu vì đã lấy Tuyết Anh ra khỏi cậu " .

Nghe tới đây Ngũ Bá Long sặc thuốc lá ho không ngừng nghỉ " Cậu nói vậy là có ý gì ? Ông ta căn bản không tôn trọng đến tôi " Lúc này Bá Long có hơi giận dữ nhìn Việt Kỳ " Cậu nghĩ xem rõ ràng ông ta biết Anh Nhi là người của tôi " . Nghĩ đến anh không ngừng căm ghét cha anh , từ nhỏ ông đã xa cách , lạnh nhạt với anh rồi , vì mẹ anh hồi đó chỉ là một cô gái làm thêm ở tiệm cà phê mà thôi , mẹ mất sớm từ khi anh còn lớp 1 , 16 tuổi anh đã đâm đầu vào những thú vui ăn chơi , đến năm anh 18 tuổi sợ anh không có tương lai bác của anh đã mang anh qua Mỹ học tập vì thế chức Tổng giám đốc này mất 7 năm anh mới tạo được cho mình chỗ đứng vững chắc . Nghĩ đến quá khứ hồi đó của mình anh mới thấy cuộc sống này căn bản phụ nữ không đáng để yêu chỉ đáng để mua vui thôi .

" Tuyết Anh cũng không phải 1 người vợ tốt đâu , chú nên nhìn rõ sự việc đừng vì tức giận mà mất đi khả năng nhìn thấu của chú " Việt Kỳ không trả lời lại câu hỏi của anh chỉ nhàn nhã như kể lại vết xe đổ của mình " Còn tôi lại đi làm tổn thương người con gái yêu tôi nhất , so với nỗi tức giận của cậu sự hối hận của tôi còn nhiều hơn nữa " .

" Này chú , đến bây giờ tôi mới biết Trầm Bích là người chú nhớ nhung 2 năm nay đấy " Ngũ Bá Long cởi nút áo ngay cổ thêm một cúc nữa , vòng ngực rắn chắc , vạm vỡ ẩn hiện sau lớp sơ mi đen huyền bí . " Tôi nghĩ chú nên rõ ràng với Phong Nguyệt , cô ấy yêu chú đến nổi mất hết lí trí rồi " .

" Đợi cô ấy sinh xong đứa con tôi sẽ nói rõ " Việt kỳ nhìn Ngũ Bá Long sực nhớ ra đều gì đó " Cô bé gì đó của cậu sao rồi , ăn được chưa ? " Bá Long nãy giờ cũng đang thắc mắc " Cô ấy rất thú vị rất khác những người phụ nữ tôi gặp "

" Cậu Ngũ Bá Long đã biết để ý đến nữ giới rồi kìa " . " Quá khen " Ngũ Bá Long và Đinh Việt Kỳ trò chuyện như vậy đã thành thói quen của hai người đàn ông mỗi khi họ chán nản hay buồn bực .
____________________________

" Chào ông chủ "
Một làng người xếp hàng đồng thanh như đã thành thói quen anh chỉ gật đầu nhẹ một cái , ánh mắt lơ đãng luôn nhìn về phía trước , một tay đút vào túi quần tây , mái tóc được chuốt gọn gàng ra giáng một ông chủ của tập đoàn Ngũ Long , vẻ playboy tối qua đã rút lui trả lại một vẻ sang trọng và uy nghiêm .

" Hôm nay có cuộc họp với ngài Robet lúc 2h chiều thưa ngài " james lại đọc lịch trình của anh hôm nay " Hôm qua tôi cũng theo dõi tập đoàn Chánh Mỹ , tổng giám đốc Chánh Phát không có động tĩnh gì về số hàng hắn ta định giao dịch bất hợp pháp với bên Ý "

Ngũ Bá Long tay cầm văn kiện , một tay cầm cây bút xoay nó trong tay . " Tiếp tục điều tra " , anh không tin người mưu mô như hắn lại có thể để im như vậy . " Còn bên chuỗi căn hộ nghỉ dưỡng sao rồi ?"

" Thưa ngài , doanh thu đã tăng lên đáng kể khi chúng ta tung ra mẫu căn hộ dành cho những cặp vo chồng có phòng ngủ hướng nhìn lên trời và hồ bơi ở mỗi căn biệt thự đã có gắn thêm máy tạo sóng giả " . James cũng thắc mắc " Nhưng mà , có vấn đề ở clb Siha của chúng ta , những tên côn đồ ngày càng lộng hành và gây ra nhiều vụ ăn cướp và đánh đập những cô gái thậm chí tử vong .

" Bắt những tên đó lại đưa qua nhà tù số 10 đi " Anh đứng dậy chỉnh lại áo vest , " Kêu Việt Kỳ xử lý chúng cho đáng hộ tôi , bây h chúng ta đi qua căn hộ Sihahouse " .
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip