" Đây sẽ là chỗ ở của cô khi về lại sài gòn , cậu Ngũ căn dặn tôi cô có thể coi như đây là nhà của mình " Thư ký James đặt vali của cô xuống , căn nhà này rất rộng và không gian rất riêng tư vì đây là căn biệt thự trên không , Hinh Vi nhìn xung quanh nội thất trong nhà thật sự rất đắt tiền , từ cái bình hoa , cái ghế , cô bấm nút điều khiển , rèm cửa từ từ tự động kéo ra , từ trên này có thể thấy bao quát hết khung cảnh thành phố mỹ lệ , hoành tráng." Cảm ơn anh " Hinh Vi nhìn thư ký James , anh cũng cúi đầu chào cô :" Nếu không có việc gì thì tôi xin đi trước " .Cô cũng gật đầu lại theo phép lịch sự , sau khi thư ký James đi rồi cô mới bắt đầu soạn hành lí ra , thực sự đồ đạc của cô không nhiều , chỉ xếp một lúc là xong , Hinh Vi cầm cái áo len màu trắng lên thì cô nghe tiếng leng keng của một vật , lạ thật mình nhớ là có để gì vào đâu nhỉ? Cầm lên nhìn kĩ thì đó chính là cái áo mà bà Vi Trác tặng cô lúc cô 18 tuổi , sờ vào túi áo Hinh Vi mới kinh ngạc vì đúng là có gì đó trong áo thật :" Cái gì vậy nhỉ" .Một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim , màu trắng rất sang trọng khiến Hinh Vi không thể tin được , là của mẹ! :" Mẹ ơi , sao mẹ lại để vật này ở đây?.." cô lẩm bẩm nhìn đồ vật mẹ cô quý trọng nhất một cách vô hồn , nhìn một lúc lâu ngay cả tiếng chuông điện thoại reng lên cô cũng không biết , mau chóng chạy ra để bắt máy :" Alo ai thế ạ " " Có điều gì em không thích về căn nhà không?" Giọng nói đàn ông mạnh mẽ qua điện thoại khiến cô sửng sờ một chút , lấy lại bình tĩnh cô mới trả lời lại Ngũ Bá Long ." Không mọi thứ đều rất hoàn hảo rồi , cảm ơn anh " " Em thích là được " Ngũ Bá Long cười , hai người lại im lặng không biết nói gì với nhau , cô cũng muốn hỏi anh khi nào anh về đây nhưng như vậy thì không có tư cách vì cô có là gì ngoài tình nhân của anh ? " Em không có gì muốn nói nữa sao " Ngũ Bá Long xoay cây bút ở trong tay , miệng mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến cô đang bối rối ." Anh ăn gì chưa ?" Cũng nên quan tâm hỏi han một chút nhỉ? Ngũ Bá Long không nghĩ cô sẽ nói như vậy :" Tôi ăn với đối tác rồi..." . Hinh Vi thấy đúng là ngốc thật , bây giờ gần chiều rồi hỏi như v có phải quá miễn cưỡng không ?:" Vậy được rồi " ."....Nhưng...." Ngũ Bá Long đứng dậy nhìn khung cảnh thành phố từ cửa sổ phòng mình " Tôi vẫn thèm cái gì đó " . " Anh thèm gì ? Ăn không no sao?" Cô cũng bất ngờ , hắn ta không phải giảm cân gì đó chứ , hay là do không đủ tiền ăn cho no . Ngũ Bá Long nhắm mắt lại tưởng tượng hình ảnh cô dưới thân anh đêm hôm đó , phần nào đó của anh bắt đầu không yên phận khiến Ngũ Bá Long tức giận cố đè nén nó xuống , nhưng miệng vẫn trêu chọc cô :" Em " Hinh Vi đơ mất 2s mới biết anh đang thèm ăn cái gì, cô bắt đầu thấy không vui nói lại:" Ngũ Bá Long tôi không có thời gian giỡn " , thật sự cô không muốn nghe hắn nói những điều đó với cô , người hắn yêu là ban gái cũ của hắn không phải cô, cô chỉ đơn thuần là tình nhân bao nuôi , cô không muốn , cũng không cần hắn nói cho cô biết trách nhiệm của cô là gì :" Không có việc gì tôi cúp đây " " Tôi cũng không có thời gian để mà nói giỡn với em" Ngũ Bá Long biết cô đang giận , cũng không muốn trêu nữa :" 7h tôi đón em " . Rồi không đợi cô đồng ý anh đã cúp máy , Hinh Vi cầm điện thoại miệng há hốc , cái gì vậy? Đón đi ăn tối sao? ________________________________Ngũ Bá Long vừa cúp máy thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra , anh nhìn lên thì thấy Tuyết Anh xông vào phòng làm việc của anh một cách hung hăng , cô ta nắm chặt túi trong tay đến nổi gân xanh :" Ngũ Bá Long tại sao anh lại tránh né em ?" . Thư ký James chạy tới , cúi đầu xin lỗi Ngũ Bá Long :" Thưa cậu chủ , tôi không ngăn được " , thấy vậy anh chỉ phất tay , thư ký James biết ý đi ra và đóng cửa phòng lại." Đây là công ty , em đừng làm bừa " Ngũ Bá Long không quan tâm đến thái độ của Tuyết Anh hờ hững nói , anh vẫn không rời mắt khỏi bản hợp đồng . Điều này khiến cô ta càng tức giận thêm thôi , giọng nói trách móc của Tuyết Anh làm Ngũ Bá Long mất tập trung :" Anh nói yêu em vậy là nói dối sao ? Anh rốt cuộc có còn yêu em không ?" . Anh nhìn Tuyết Anh , sự kiên nhẫn khiến anh vẫn giữ bình tĩnh :"Về nhà rồi nói , anh không có thời gian em đi về đi " anh không biết tại sao anh lại giận Tuyết Anh như vậy , mặc dù trước đây cô ấy chỉ cần giận là anh sẽ dỗ dành , sẽ giải thích . " Vì cô ta đúng không? Vì cô ta nên anh mới tránh né tôi? " Tuyết Anh đứng im , gằn giọng hỏi , nước mắt cô từ từ rơi nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến Ngũ Bá Long như trước nữa . Anh im lặng , bây giờ ai cũng biết anh có tình cảm với một người nhưng anh vẫn quyết định giữ kín , nhưng không thể giấu khỏi cha anh - Ngũ Bá Cường ." Chuyện đó không như em nghĩ đâu " Anh thật sự tức giận rồi :" Đừng nhắc cô ta nữa " .__________________________________