Se Bu Dap Cho Em Chuong 18 Dua Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chuyện gì vậy " Trầm Bích nhìn Vũ Thành Luật tâm trạng đang rất tệ , rồi lại nhìn Ngũ Bá Long lúc này Trầm Bích mới giận giữ lên tiếng :" Tôi nói cho anh biết vì anh mà cô ấy không được dì Trác lần cuối , vì anh tất cả là tại anh " .

" Ngũ Bá Long anh nghe rõ chưa ?" Vũ Thành Luật đi tới kế bên Trầm Bích :" Nếu anh muốn hỏi Trầm Bích cô ấy ở đâu thì vô ích thôi " .

Bạc Kiến Ngân vỗ tay trước 2 người gan dạ này rồi nhìn Ngũ Bá Long " Chúng ta đi "

Lúc này Trầm Bích mới thấy Đinh Việt Kỳ ở đằng sau , nhất thời cô thấy bầu không khí trở nên rất rất bực bội , nhưng cô liền quay lưng lại về phía Đinh Việt Kỳ vì cô biết hắn ta sẽ không dở trò ngay đây , phải làm gì để bình thường mới được :" Luân anh có sao không tí chúng ta dọn dẹp lại là được " rồi nở nụ cười khiến tim Vũ Thành Luân lệch một nhịp , nhưng cô đã đánh giá sai con người của Đinh Việt Kỳ rồi!

Đinh Việt Kỳ thấy hành động trẻ con này của cô bỗng thấy nực cười , anh không quan tâm đi về phía xe đang mở cửa sẵn đợi mình , Ngũ Bá Long thấy hai người bạn của mình bỏ đi như vậy thì bây giờ mới lộ ra vẻ tàn khốc của anh :" Tôi cho cô một cơ hội cuối ! Hinh Vi đang ở đâu ?" . Thật sự cô là người đầu tiên hắn đã bỏ công tìm nhưng nhận lại chỉ là thất bại .

" Anh cần gặp cô ấy để làm gì ?" Trầm Bích nhìn anh :" để khiến cô ấy đau lòng hơn nữa sao ? Chưa đủ sao ?" .

" Này mấy người làm quái gì v " bỗng một người đàn ông cao lớn bẻ hai tay cô ra đằng sau rồi nhấc bổng cô lên :" Buông ra anh định đưa tôi đi đâu " Trầm Bích hét lên vùng vẫy , trong khi đó thì Vũ Luật Thành cũng bị hai người đàn ông khác kẹp chặt tay dù anh có mạnh cỡ nào cũng không áp chế được vệ sĩ của Đinh Việt Kỳ .

Ngũ Bá Long đi đầu theo sau là Trầm Bích đang vùng vẩy để thoát ra khỏi cái tay như gọng kìm của tên vệ sĩ! Nhưng công sức của cô chỉ là vô ích hắn không mảy may bị xước hay thay đổi lực giữ cô lại, khốn kiếp! Trầm Bích chửi thầm trong lòng nhìn Đinh Việt Kỳ đang ngồi trong xe :" Tổng giám đốc ngài đây cần tôi để làm gì vậy ? " . Nghe cô vẫn dùng giọng điệu mỉa mai mình , Đinh Việt Kỳ mỉm cười nhìn tên vệ sĩ , hắn ta hiểu ý mở cửa xe rồi để cô vào trong ngồi kế anh . Trầm Bích cảm thấy không khí trong xe nóng nực đến kì lạ , cảm giác không chân thật khiến cô ngồi xa Đinh Việt Kỳ một chút . Về phần Vũ Luật Thành cố gắng đuổi theo chiếc xe chở Trầm Bích đi mất nhưng vô ích , tức giận đến nổi tròng mắt vằn lên tia máu trông rất đáng sợ .

" Đinh Việt Kỳ , Ngũ Bá Long sẽ có ngày tao bắt tụi mày phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần nỗi nhục hôm nay tụi mày đã gây ra cho Vũ Luật Thành tao! Tao sẽ không bao giờ quên đâu!"
________________________________
Suốt đoạn đường cô không mở miệng vì cô không muốn mình tỏ ra sợ hãi , còn Đinh Việt Kỳ nhìn phong cảnh bên ngoài , bầu không khí có phần rất ngượng ngập , bỗng :" Cô nói được rồi đó "

Trầm Bích giật mình quay sang nhìn anh :" Anh mơ đi , tôi không biết " , anh cũng không giận giữ chỉ nhàn nhạt trả lời cô :" Vậy đừng để Ngũ Bá Long điên lên và cái nhà nghỉ tồi tàn của cô sẽ không còn"
. Trầm Bích cắn môi , đó là công sức của cô và Vũ Luật Thành , cô không thể vì sự ích kỷ của mình mà khiến công sức 2 năm nay đổ bỏ được . Chiếc xe dừng lại vừa hay cứu Trầm Bích khỏi cuộc tra khảo nhưng vừa bước xuống cô rất bất ngờ vì biệt thự này trông rất sang trọng và to lớn , cầu thang gỗ đi lên từ vườn lên phòng khách , cấu trúc nhà cao nên trông rất thoáng mát . Nhưng ngắm ngôi nhà đến nổi cô quên mất là chỉ có mình và Đinh Việt Kỳ ở đây , còn hai tên bạn của hắn biến đi đâu rồi .

" Anh đưa tối đến đây để làm gì ? " cô nhăn mày :" hình như tôi đã nói rõ quan hệ của chúng ta?"

" Tôi có nói sẽ làm gì cô chưa ?" Đinh Việt Kỳ bước vào nhà , cánh cửa tự động mở ra chào đón anh :" Người như cô tôi căn bản sợ dơ tay nên tôi sẽ không đụng " .

Cô khựng lại , nghe thật châm biến làm sao , rồi quay lại vẻ mặt dửng dưng cô ngồi xuống sôfa nhung màu trắng to ở giữa nhà , kế bên tay trái là góc đàn piano , cô nhìn cây đàn bất giác mỉm cười cay đắng vì Phong Nguyệt đánh đàn rất hay .

" Tôi rất bận mong anh nói nhanh để tôi còn đi " Trầm Bích rất mệt cô không muốn ở đây cãi với anh ta , cô chỉ muốn làm việc rồi qua với Hinh Vi cho cô ấy đỡ cô đơn . Bỗng nhiên nhắc mới nhớ điện thoại của cô ?! Sờ vào túi rồi quần áo kiểm tra cô muốn điên lên vì điện thoại mình không cánh mà bay .

" Cô làm sao thế ?" Đinh Việt Kỳ đi từ bếp ra trên tay cầm 2 ly rượu vang Pháp . Trầm Bích không muốn trả lời vừa cặm cụi tìm vừa lẩm bẩm :" điện thoại đâu rồi..?"

Anh thấy cô vậy cũng thấy buồn cười , đứng đó ngắm cô loay hoay cũng là một sở thích khi anh thấy cô , mà trong túi quần của anh đang cầm một cái iphone 6 màu bạc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip