Ngũ Bá Cường chạy vào phòng bệnh của Vi Trác , Hinh Vi chạy theo sau ông không ngừng cầu xin bà hãy cố gượng . "RẦM", cửa phòng bị đẩy mạnh , Ngũ Bá Cường chạy tới bên giường Vi Trác , cố gắng gọi Vi Trác dậy , vì cảm thấy có người lay mình nên bà từ từ cử động :" Vi Trác anh đến rồi "Bà cứ nhìn Ngũ Bá Cường như vậy từ từ gật đầu , Hinh Vi ôm miệng khóc nấc lên , còn Ngũ Bá Cường mỉm cười xoa đầu bà :" Em sẽ sống , em sẽ không chết đâu " . Vì bà không thể nói được nên chỉ lẳng lặng rơi nước mắt rồi lắc đầu , khẽ siết chặt tay của Ngũ Bá Cường giống như động viên , ông cũng đau đớn gục đầu vào tay bà :" Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Vi " Ông biết bà sợ gì , cũng biết bà lo lắng chuyện gì " Em đã gặp cô ấy rồi ?" Bỗng nhiên ông hỏi vậy khiến bà bất ngờ nhìn Hinh Vi rồi khẽ phất tay bảo cô ra ngoài .Hinh Vi lo lắng nhìn mẹ mình rồi cũng từ từ đi ra , lúc khép cửa phòng lại cô mới gục xuống bờ tường , lấy điện thoại cô liền gọi cho Trầm Bích :" Mẹ tớ sắp..sắp bỏ tớ rồi " "Cái gì ? Hinh Vi cậu bình tĩnh nào , cậu đang ở đâu tớ sẽ ra với cậu " Trầm Bích cũng bất ngờ , mới nửa tháng trước dì Trác còn khoẻ lắm mà, nghe tên bệnh viện dì đang nằm bỗng Trầm Bích cũng lo lắng hỏi Hinh Vi :" Vinmec viện phí rất mắc cậu có đủ tiền trả không ?" " Không sao tớ đủ mà " Hinh Vi nói vậy nhưng thực sự cô đã dùng hết số tiền bán nhà cũ rồi , quan trọng vẫn là để mẹ cô tiếp tục được dùng máy thở duy trì được bao nhiêu hay bấy nhiêu . " Cậu thật là...đợi tớ " Trầm Bích tức tốc chạy ra sân bay . _______________________________ Lúc này ở biệt thự Đinh gia ." Quản gia bụng tôi đau quá " Phong Nguyệt bỗng ôm bụng khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn , cô nhấn chuông gọi lão gia. " Phu nhăn sắp sinh rồi mau lên chuẩn bị xe đến bệnh viện đi" ông cũng hốt hoảng , gọi người đỡ Phong Nguyệt đi từ phòng xuống xe . Cô ta đau đến mức mặt trắng bệch , từng giọt mồ hôi trên trán , cô ta bám vào một ngươi giúp việc đến nổi hằn cả gân tay :" Mau lên tôi đau quá " ." Cậu chủ , phu nhân đang ở bệnh viện Vinmec ạ , 10 phút nữa cô ấy sẽ sinh " Thư ký của anh báo cáo với anh tình hình khi anh mới xuống sân bay . Đinh Việt Kỳ bỗng dừng chân :" Sao sớm vậy ?" Anh cứ nghĩ 4 ngày nữa cô ta mới sinh , xem ra không thể bỏ lơ rồi :" Vâng ạ cô ấy chuyển dạ sớm , vậy cậu chủ vẫn giữ kế hoạch cũ chứ ạ ?" " Lấy xe đến bệnh viện Vinmec " Anh không tiếp tục đi vào cửa sân bay nội địa mà chuyển sang đi về bãi xe , tài xế của anh đã đợi sẵn , lúc anh bước qua cửa thì lúc đó sân bay thông báo chuyến bay từ Đà lạt về sài gòn đã hạ cánh , Trầm Bích ngồi trên máy bay mà thấp thỏm không yên , Vũ Luật Thành ngồi kế cô cũng thấy lo lắng :" Trầm Bích em cứ từ từ dì sẽ không sao đâu " . Vũ Luật Thành là chủ nhà homestay cô ở cũng là người anh cô quý trọng xem như ruột thịt nhất :" Em biết nhưng em cũng lo cho Hinh Vi nữa , thiệt là em thấy tội cậu ấy quá ". Anh chỉ nhìn cô rồi mỉm cười , cô ấy luôn tốt bụng và quan tâm người khác mà . _________________________ Lúc Đinh Việt Kỳ tới bệnh viện thì Phong Nguyệt đang nằm trong phòng hồi sức trên tay bế một bé trai , anh từ từ mở cửa nhìn hai người trong lòng vẫn còn rất hoang mang họ sẽ là gia đình của mình thật sao ? " Cậu chủ " lão gia thấy Đinh Việt Kỳ bước vào cúi đầu chào anh , Phong Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Việt Kỳ " Kỳ con của chúng ta " . Anh tới gần rồi ngồi lên giường , đưa tay chạm vào mũi của đứa trẻ " Nó tên gì ?" . Phong Nguyệt cũng chỉnh lại áo cho con " Em không biết nên định hỏi ý kiến anh , anh thích tên gì ?" . Đinh Việt Kỳ im lặng , thật sự anh không nghĩ đến , trách anh vô tâm cũng đúng thật sự " Gọi là Đinh Luật đi thấy sao ?" . " Được đó " Phong Nguyệt cúi xuống hôn lên tóc con trai của cô " Luật Nhi của mẹ sau này con sẽ giống ba con như đúc " . Đinh Việt Kỳ im lặng , thư ký của anh nhìn anh " Cậu chủ tôi đi làm giấy tờ " rồi cúi đầu chào anh . Lúc thư ký Rich chuẩn bị đi ra thì cúi đầu chào một người đứng trước cửa . " Là con trai hay con gái ?" Ngũ Bá Long cười tươi hỏi Rich. " Dạ thưa cậu Bá Long là con trai ạ " . Ngũ Bá Long nhướn mày , quý tử này sẽ là phần tử hại dân hại nước đây :" Haizz cho tôi xem mặt cháu tôi nào ". Nói rồi anh đi vào nhìn hai người đang ngồi trên giường kia " Kỳ con đâu rồi " . Đinh Việt Kỳ nhếch mép cười liền bế con của mình từ Phong Nguyệt :" Em nghỉ ngơi đi tôi sẽ lo mọi chuyện " , Phong Nguyệt nhìn anh rồi khẽ gật đầu , rồi từ từ nhắm mắt lại . " Ra ngoài phòng khách , tôi có chuyện muốn nói " Đinh Việt Kỳ ôm đứa bé đặt vào nôi , bỗng Ngũ Bá Long nghe giọng ai rất quen vọng từ ngoài cửa " Phong Nguyệt sao rồi ?" . Tuyết Anh chạy vào phòng thì thấy Ngũ Bá Long và Đinh Việt Kỳ đang ngồi ngay phòng khách , sau đó cô trấn tĩnh lại :" Tôi nghe nói là con trai vậy sau này Kỳ tổng nhờ dc thằng bé này rồi ." rồi nở một nụ cười thật tươi " Ngũ Bá Long tình cờ thật anh mới về hả ?" . Lúc này Đinh Việt Kỳ mới ngẩng lên nhìn Ngũ Bá Long :" Tôi ra ngoài một chút cậu có muốn đi cùng không ?" " Cũng dc " Anh nói rồi đứng lên , đi qua Tuyết Anh , anh khẽ nói anh mới về và bảo cô đừng lo quá sau đó di ra khép cửa phòng bệnh lại . __________________________________