[Luật lệ/Quy tắc] Hướng dẫn làm việc ở nhà mồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quảng cáo tìm việc đó khiến tôi rùng mình, nhưng đề nghị việc làm nghe thật hấp dẫn.

"Trả 120$ mỗi đêm cho người gác đêm ở một nhà mồ. Nhận việc ngay!"

Gần đây tôi đang bị thất nghiệp, nhưng tôi vẫn phải trả tiền thuê nhà và những hóa đơn điện nước đã quá hạn. Với khoản lương này thì tôi có thể ung dung sống như một ông hoàng mà không cần phải để tâm đến những thứ lặt vặt như thế nữa.

Dù còn hơi ngần ngại một chút nhưng cuối cùng tôi cũng nộp đơn xin việc trong tờ quảng cáo đó, trong lòng có chút cầu mong rằng mình đã không trúng tuyển. Gần hai tiếng sau thì nhà tuyển dụng gửi email lại cho tôi. Nó nói rằng:

"Cảm ơn vì đã ứng tuyển vào vị trí gác đêm ở nhà mồ của chúng tôi. Tôi xin vui mừng thông báo rằng kĩ năng của anh phù hợp cho vị trí này và bên tôi đề nghị hợp đồng một năm lao động.

Nếu anh đồng ý với điều khoản được liệt kê bên dưới, xin hãy kí tên mình qua trang chữ kí online này và có mặt tại [THÔNG TIN BỊ XÓA] vào mười giờ tối hôm nay.

Anh sẽ được nhận khoản tiền lương 600$ mỗi tuần vào tài khoản ngân hàng."

Tối nay luôn á? Hơi sớm một tí, nhưng không có gì để phàn nàn cả. Tôi không biết mình phải làm gì hay gặp ai ở đó, nên tôi chỉ ăn vận đơn giản rồi đến địa chỉ ghi trong email sớm hơn thời gian chỉ định.

Tôi đến nơi vào lúc 9:40 và được chào đón bởi một người đàn ông trung niên trông như nhân viên của nhà mồ.

"Chào cậu, Ethan phải không? Tôi là George." - ông nở nụ cười khi bắt lấy tay tôi - "Tôi biết rằng chuyện này hơi quá nhanh nhưng công ty bảo vệ mà chúng tôi thuê rất cần một tay trực đêm cho buổi tối hôm nay."

"Tôi được thuê gác ở đây qua một công ty bảo vệ à?" - tôi hỏi.

"Đúng vậy. Công ty đó, qua những gì tôi được kể, trả lương rất khá. Ai biết được, có khi cậu sẽ được thăng chức trong tương lai gần không chừng." - ông ấy nháy mắt.

"Được rồi, vậy công việc ở đây là..." - tôi vào vấn đề chính.

"Ồ, vụ đó hả. Không có gì to tát đâu, chỉ cần đảm bảo không có ai đột nhập vào là được." - người đàn ông già tiến lại gần hơn và ma mãnh nói - "Và không có ai từ đây ra."

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một hồi trước khi ông ta bật cười và tiếp lời:

"Ôi tôi đùa thôi mà. Dù sao ca trực của tôi cũng hết rồi, nên tôi đi đây. Cậu yên tâm, chỉ cần ngồi chơi xơi nước ở văn phòng đến 6 giờ sáng hôm sau là sẽ có người khác đến trực rồi."

Ông ấy nói xong rồi rời đi. Tôi ngồi vào bàn trong vòng làm việc, đầu thoáng ý nghĩ rằng công việc hóa ra cũng chẳng tệ lắm. Có một tờ giấy dán trước mắt tôi và sau khi nhìn thấy nó, tôi nhận ra chúng là một danh sách các quy tắc dành riêng cho vị trí gác đêm như tôi.

"Gửi đến những người trực đêm,

Chào mừng đến với Công ty. Phía dưới là những quy tắc dành cho công việc của bạn:

Điều đầu tiên bạn cần làm là đi tuần tra một lần xung quanh để đảm bảo rằng không có gì bất thường (kể cả khu vực hầm mộ). Lưu ý: nếu có bất kì khoang chứa xác nào bị kéo ra trong hầm mộ, lập tức đóng chúng lại. Không một khoang chứa xác nào nên được kéo ra cả.

Sau lần tuần tra đầu tiên thì bạn có thể nghỉ ngơi ở văn phòng cho đến khi hết ca trực.

Còn nhiều quy tắc ở dưới nữa, nhưng tôi quyết định rằng mình nên ra ngoài và xem thử mặt mũi chỗ làm việc cho đàng hoàng. Chỗ này khá nhỏ, có một phòng lớn chứa dụng cụ y tế, còn lại là hầm mộ và nhà vệ sinh. Tôi nghĩ rằng mình nên kiểm tra nơi đáng sợ nhất khi trời còn chưa quá khuya - khu vực hầm mộ.

Một luồng gió lạnh buốt thổi vào mặt tôi khi tôi mở cửa khu hầm. Ở giữa hầm có hai cái băng ca để trống lốc và những cái khoang chứa xác nằm lạnh lẽo trên tường. Không có cái nào bị kéo ra cả, nên tôi chỉ đứng nhìn một lúc rồi rời khỏi đó.

Trên đường trở về nhà vệ sinh, tôi bắt gặp một người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm đang đứng trong phòng y tế. Tay anh ta đang đùa nghịch với mấy cái dụng cụ y tế trong khi đang đứng cạnh một cái túi đựng xác.

"Chúa ơi, anh hù thôi một phen hết hồn đấy." - tôi lên tiếng.

Anh ta ném cho tôi một cái nhìn kinh ngạc nhưng sự ngạc nhiên đó không giữ được lâu. Rất nhanh sau đó anh ta tiếp tục chuyện mình đang làm, như thể tôi đã biến mất vậy.

"Tôi tưởng ai cũng rời đi rồi. Tên tôi là Ethan, tôi là người gác đêm mới đến." - tôi cất tiếng chào hỏi và một lần nữa, anh ta ngó lơ tôi.

Tôi vẫy vẫy tay để chào từ giã một cách miễn cưỡng và trở về văn phòng. Lúc tôi định đọc hết mấy cái quy tắc còn lại thì một tiếng cót két từ đâu dội đến. Âm thanh này đến từ bên trong tòa nhà này, khá nhỏ và nghe như là tiếng từ mấy cái đường ống cũ kĩ ấy. Nó cứ vang lên một cách ngẫu nhiên như thế và khoảng cách lúc nó dừng lại cũng vậy luôn, nên tôi chẳng để tâm và ngồi ườn ra ghế, nghịch điện thoại. Được một lúc thì cái tiếng đó lại vang lên, và lần này nghe nó giống như tiếng rên rỉ hơn rồi. Không vui chút nào cả.

Tôi rời khỏi văn phòng, định bụng sẽ hỏi chuyện anh nhân viên mới gặp lúc nãy nhưng có vẻ như anh ta đã về nhà từ lúc nào. Không biết chắc chắn cái tiếng đó đến từ đâu, nhưng tôi đoán bừa và đến khu hầm mộ. Ngay khi tôi mở cửa khu hầm ra thì cả nhà mồ im bặt.

Tôi nín thở và quan sát khu hầm chỉ để thấy một cái khoang đựng xác đã bị kéo ra, ít thôi chứ cũng chẳng nhiều lắm. Tôi đẩy nó về lại khoang chứa và ba chân bốn cẳng chạy về văn phòng. Cái tiếng cót két đó cũng biến mất.

Tôi đọc tiếp những quy tắc còn lại:

Bạn có thể ngủ khi ở trong văn phòng, nhưng chuyện này không được khuyến khích.


Ngay lúc tôi đọc xong, một tiếng vang lớn đập vào tai khiến tôi muốn hồn bay phách lạc.

"LÀM ƠN! AI ĐÓ THẢ TÔI RA ĐI!" - tiếng than khóc của anh ta đến từ nơi xa xăm nào đó, và chúng từ mấy cái đường ống cũ truyền đến văn phòng của tôi.

"THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC!" - tiếng kêu than vẫn dai dẳng, lần này còn có tiếng dọng lớn như ai đang đấm vào tường.

Tôi mở cửa văn phòng để nhìn ra nơi xuất phát tiềm năng của những tiếng kêu ma quỷ này, chỗ hầm mộ. Tiếng kêu làm tôi ớn lạnh cả sống lưng, nhưng cuối cùng tôi cũng đánh bạo mà mở tung cánh cửa hầm ra.

"TÔI CHƯA CHẾT, ĐÂY LÀ MỘT SỰ HIỂU LẦM! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG!" - tiếng gọi nghe to hơn khi cửa hầm đã mở rồi.

"Anh đang ở đâu thế?!" - tôi hoảng loạn nhìn quanh trong khi tiếng kêu trở nên kinh hãi hơn, như anh ta đang bị thọc tiết.

Tôi lần mò đến nguồn cơn của âm thanh, còn áp cả tai mình vào cái khoang chứa xác để đảm bảo rằng đây là nơi phát ra tiếng kêu.

"TÔI CHƯA CHẾT! THẢ TÔI RA! LÀM Ơ-"

Tiếng đập và la hét im phắc lại ngay khi tôi kéo cái khoang chứa xác đó ra. Trước mặt tôi là một cái xác lạnh ngắt của một người đàn ông trung niên. Tôi tần ngần đứng đó, tự vấn đầu óc mình nhưng vẫn chẳng hiểu nổi. Rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng kêu than và đập phá từ văn phòng, tôi vẫn cảm thấy cái khoang chứa xác rung bắn lên khi tôi giữ lấy cái tay cầm của nó. Ấy vậy mà lúc mở ra thì mọi thứ biến mất chưa hề tồn tại vậy. Sợ quá hóa khùng rồi à?

Tôi phóng như bay về văn phòng sau khi đóng cái khoang chứa xác đó lại. Ứng tuyển vào nơi này đúng là một sai lầm. Tôi như ngồi trên lửa đốt cả nửa tiếng đồng hồ nhưng sau đó tôi tự trấn an bản thân là mọi thứ do tôi tưởng tượng ra đó thôi. Tôi nhìn sang đống quy tắc còn lại. Chúng ghi:

Bạn có thể bật nhạc để giết thời gian, miễn là nó không lấn át những tiếng động bên ngoài.

Nếu bạn nghe thấy những tiếng động ngẫu nhiên đến từ hầm mộ, cứ mặc chúng.

Nếu những tiếng động ấy biến thành tiếng la hét, hãy làm theo chỉ dẫn sau:

   Nếu tiếng hét đến từ một người phụ nữ, lơ nó đi và nó sẽ dừng sau một khoảng thời gian. Bằng mọi giá không được đi vào hầm mộ trong lúc này.

   Nếu tiếng hét đến từ một người đàn ông, kéo khoang chứa xác của nó ra sẽ khiến tiếng hét đó dừng lại.

Đến đay là hết. Tôi đặt tờ giấy xuống và ngả người vào ghế. Lúc đó đã là 1 giờ sáng. Tôi dần cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt tôi dần khép lại và đầu óc tôi mơ màng. Ngay khi tôi định chìm vào giấc ngủ thì ai đó nắm chặt lấy vai tôi. Tôi giật bắn người, đứng ngay dậy khỏi ghế nhanh đến nỗi nó ngã sóng soài dưới đất. Nhưng chẳng có ai ở đây cả.

Tôi không dám ngủ nữa. Mọi thứ yên ắng trong một khoảng thời gian và tôi rời văn phòng để đi vệ sinh. Khi tôi trở về thì đồng hồ chỉ 4 giờ sáng và tôi nghĩ rằng 120$ cho một đêm như thế này hóa ra cũng không tệ đến thế.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, ngồi chơi chán chê nên tôi cầm lấy tờ giấy quy tắc để đọc một lần nữa. Lúc này tôi mới nhận ra rằng còn một quy tắc được ghi ở mặt sau:

Mọi nhân viên nhà mồ sẽ rời khỏi đây lúc 10 giờ đêm, nếu bạn thấy một người đàn ông mặc áo phòng thí nghiệm trong ca trực, tuyệt đối không được nói chuyện với anh ta.

Tôi bần thần, đọc đi đọc lại cái quy tắc cuối cùng tận năm lần. Một tiếng gõ nhẹ vang lên ở phía bên kia cánh cửa văn phòng, tôi nhìn lên và thấy người đàn ông mặc áo phòng thí nghiệm cười toe toét với mình.

Đã 4 giờ rưỡi sáng rồi và anh ta vẫn đang gõ cửa.

Dịch giả: Blue

Nguồn: Reddit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip