Tu Yen Chuong 11 Hoang Quy Phi Trieu Kien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Đáng lý cứ tầm 1 tháng Tiền Kiếm Phong sẽ sai người đến đón nàng về nhà chơi nhưng cái tên này bận việc cùng với về nhà chỉ có Lạc Quân Viễn nên thôi nàng cũng chẳng thèm về.

      Liên Như cũng như mọi khi đuổi người ra nhà sau. Nguyệt Hiên vốn nhỏ sảnh lớn không có người ngoài, cả hai khởi động tay chân tỷ thí vài chiêu giãn gân cốt. Mồ hôi lấm tấm sản khoái.

- Ở trong cung này chỉ có đánh nhau giản gân cốt như thế này mới thấy chút sức sống.

- Phải phải - Liên Như thở nhanh mấy nhịp - mệt chết em rồi.

Liền đó có người đứng bên ngoài nói vào.

- Tiền tiểu thư người bên Hoàng quý phi đến.

Không biết người đến làm gì chỉ là Hoàng Quý phi triệu kiến cũng coi như là lần đầu đi. Liên Như vội xem lại chút tóc tai cho không quá thất lễ, đưa nàng ngồi ghế giữa thấm thấm mồ hôi trên trán.

- Cho người vào đi.

Người đến là 1 cung nữ không biết tên, nhưng có lẽ là người thân cận, thấy quần áo cũng chỉnh chu mà phục sức cũng có mấy món quý giá.

Nàng nhấp 1 miếng trà cho thấm giọng.

- Vị tỷ tỷ đây không biết phụng lện Hoàng Quý phi nương nương đến có việc gì.

Nghe 1 tiếng tỷ tỷ vị này cũng hơi bất ngờ sau đó dường như hơi cao ngạo mà ngẩn đầu.

- Tiền tiểu thư nương nương cho mời người đến Thanh Ninh cung. Ở trong cung đã lâu vẫn ít khi gặp người nói chuyện nương nương muốn hỏi thăm vài câu vậy mà.

- Ồ vậy sao, phiền tỷ tỷ về trước ta chuẩn bị 1 chút sẽ sang bên đó.

Nói rồi vị kia rời đi, nàng đi thay 1 cái áo mới sau đó sai Liên Như chuẩn bị ít lụa mới mang sang tặng còn đặc biệt tặng 1 bình nhỏ xíu đựng Mị Hương của Hồng Y. Hương này như tên làm người ta mê luyến sinh ra tình cảm quyến luyến. Thứ này vốn là thứ cấm nhưng với liều lượng điều hương này người dùng cần tẩm trên da đến vài lần mới sinh ra hiệu quả, người không gần gũi sẽ không biết được. Hương chỉ 3 ngày sau đó tan biến không để dấu vết.

- Tiểu thư hương này không phải cho An quý nhân mới đúng sao.

Nàng cười cười

- Hương này cho ai cũng được, nhưng ai cần hơn sẽ tự khắc trân quý hơn.

Nói rồi trước sau rời đi, đi 1 lúc qua mấy chổ quanh co cũng tới Thanh Ninh cung. Bên ngoài đã thấy cung rất lớn, lại phản phất hương thơm hoa cỏ. Bước vào trong thấy đường đi đá lót đều là đá ngọc, loại gần giống ngọc nhưng không phải ngọc, mùa hè đi mát chân mùa đông không trơn trượt.

Phòng lớn gian rộng, Hoàng Quý phi ngồi bên trên sạp mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, trẻ trung thập phần, sắc vóc không thua kém bậc mỹ nhân nào, thấy nàng đến cười cười ra mặt. Nét kiều diễm làm người ngây ngốc

- Thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc.

-Đứng lên đi đứa nhỏ này. Mau ngồi.

Nàng sai Liên Như đem đồ ra tặng, nói là đáp lễ lần trước bên Thanh Ninh cung đã mang ít đồ đến cho Nguyệt hiên.
Sau đó hỏi lân la rất nhiều thứ nàng cũng vui vẻ đáp lời. Được 1 lúc Hoàng Quý phi mới đê cập đến An mỹ nhân.

- Nghe nói đêm đó Tiền tiểu thư đã tặng cho An quý nhân 1 cây trâm lưu ly.

Nàng cười như không, biết ngay gọi nàng đến là vì việc này mà. Chuyện như vậy cũng không cần giấu diếm. Một cây trâm không tự An Tư Anh có được.

- Hôm đó thấy hoa lê trên tóc An quý nhân rất đẹp nhưng hơi thiếu liền tiện tay tặng nàng 1 cây trâm lưu ly, không ngờ hữu duyên lại giúp nàng được hoàng thượng để mắt đến.

Hoàng Quý phi cười cười.

- Đúng vậy rất có duyên, nàng ta vào cung mấy năm lại nhờ 1 cây trâm mà được ân sủng. Chắc là cảm tạ tiểu thư lắm.

- Mấy hôm trước nàng có đến tặng lễ nhưng tiểu nữ không nhận. 1 cây trâm nhỏ Tiền gia không thiếu. Tiểu nữ cũng thấy mình chẳng có công lao gì mọi sự là do duyên số an bày cũng do An quý nhân cố gắn.

Hoàng Quý phi cười lên rất đẹp.

- Phải ngươi nói hay lắm, nhưng ta thấy rõ ràng là có ý giúp An Tư Anh tranh sủng.

Nàng vội tỏ ra vô tội.

- Nương nương, ta và An quý nhân không quen biết ta cũng làm sao biết hoàng thượng sẽ đi đâu về đâu mà chỉ điểm cho nàng. Chẳng qua nhiều năm giúp Tiền gia làm ăn được nhiều vị hoa khôi chỉ điểm đọc hiểu cái đẹp trong mắt nam nhân có lẽ vì vậy mà hợp lòng quân chủ.

Nàng ta giận quá nói mấy lời này thôi nhưng ngẫm ra nàng không tin 1 nữ tử mới vào cung lại làm ra được loại chuyện giúp người tranh sủng.

Nghĩ lại thấy Tử Yên nói đúng, Tiền gia làm nhiều việc có ra vào nơi chốn đó, các Hoa Khôi giỏi nhất là lấy lòng người, vì vậy chút làm đẹp lòng nam nhân các nàng là giỏi nhất. Nàng nhiều năm độc sủng hậu cung như vậy cũng là dùng hết những gì có được nên trong mắt hoàng đế không còn mới mẽ, có lẽ nàng cần buông lỏng tay 1 chút để không nắm cát trong tay cuối cùng chẳng được lợi ích gì.

- Ta nói vậy thôi cũng không có lòng nghi ngờ ngươi, hậu cung rắc rối ta chỉ nhắc ngươi nên cẩn trọng mọi sự. Đừng để kẻ khác liên luỵ.

- Thần nữ đa tạ nương nương nhắc nhở.

Thần thái thoải mái hơn chút nàng ta hỏi thêm.

- Ta nhiều năm không ra ngoài cung, không biết hiện giờ thịnh hành những thứ gì rồi. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt bao nhiêu?

Nàng kể về các phiên chợ của người Hồ, các loại tạp kỹ mua vui. Các hương từ Tây Vực gửi về làm các Hoa khôi yêu thích lắm. Tiền Gia thương hội vận chuyển không nhiều ai cũng tranh nhau mua.

Nàng kể về các nơi đi qua có cái gì mới lạ ai nghe cũng say sưa trầm trồ. Các nô tỳ chen chân đứng gần mà nghe đến kín người. Cuối cùng nàng ra ý nói nhỏ với người xung quanh Hoàng quý phi hiểu ý xua xua tay người lui ra hết nàng mới đi đến gần mấy bước.

- Nương nương cái này gọi là Mị Hương loại đặc biệt nhất, tẩm hương 3 ngày lưu hương 3 ngày. Các hoa khôi có trả trăm lượng vàng ca ca cũng không bán. Vì là vật quý nên cho tiểu nữ. Tiểu nữ cũng không dùng đến lại thấy mình cũng không hợp. Nay gặp nương nương thấy người rất hợp nên tặng lại cho người.

Nàng ta cầm lấy lọ nhỏ trên tay, tay run run

- Thứ này.... dùng thế nào đây.

- Thứ này phải tự tay người làm, vì để kẻ khác đụng vào người đó cũng sẽ lưu hương. Trong đây có 9 viên nhỏ, mỗi ngày người lấy 3 viên pha vào nước ấm tắm ngâm mình 3 khắc, nước ngâm cũng phải tự người đổ đi không để kẻ khác động vào. Sau đó mặc ngay y phục vào giữ hương, cứ như vậy 3 ngày trên người người sẽ lưu lại 1 thứ hương mị hoặc, người càng gần gũi lại nghe càng rõ. Kẻ nào đã trót ngửi hương này sẽ nhớ mãi khó quên.

Nói rồi nàng cũng cáo từ mà lui ra phòng lớn 1 mình Hoàng Quý phi vẫn ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip