Jang Wonyoung - Nhân vật phụ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xuất hiện thấp thoáng hay luôn đứng sau ai đó, thực sự, không phải là cảm giác dễ chịu"

Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa.
Những hạt nước hiếu chiến tạt hết vào mặt. Mắt tôi nhoà cả đi. Hệt như đang khóc vậy. Hoặc có lẽ là tôi đang khóc thật, tôi không thể phân biệt được nữa. Chính tôi là người chỉ cho Chaewon cơ hội quý giá khi nhìn thấy Minju không mang áo mưa. Chính tôi là người tạo mọi cơ hội để Chaewon có thể ở bên cạnh người cậu ấy thích. Tôi cũng từng nghĩ tới cảnh cậu ấy và Minju đi cạnh nhau không biết bao nhiêu lần để tự chuẩn bị tâm lí. Vậy mà đúng khi thời điểm đến, đúng khi hình ảnh đó diễn ra ngay trước mắt, tôi không ngờ mình lại buồn đến thế. Tôi cứ đứng đó, chẳng nghĩ được gì khác.
Cho đến khi một bàn tay kéo lấy tay tôi.
"Một tuần nữa thi học kì, cậu không định dầm mưa cảm cúm rồi nghỉ luôn đấy chứ? Hay định lây cho cả lớp?" - tiếng nói vang trong mưa, cánh tay ướt bị túm lấy khiến tôi hơi co người lại, giật mình. Yujin đứng cạnh tôi, nhìn như đã quan sát từ lâu, không chịu nỗi nữa đã phải lao ra. Rồi cậu lôi tôi đi, chẳng cần áo mưa hay ô gì hết. Thật là điên, tôi nhìn cậu ta cũng ướt sũng, chẳng hơn gì tôi. Ý nghĩ làm tôi muốn bật cười, nhưng khi nỗi buồn chiếm quá lớn như thế này, điều đó chẳng khác gì sự xâm phạm.
"Cậu cũng dầm mưa khác gì tớ? Cậu đã ở đâu nãy giờ vậy?"- Tôi hét lên.
Yujin vẫn kéo tôi đi, chỉ ra mảnh sân ở bên phải:
"Tớ ở đó. Nhìn thấy cậu từ nãy"
Tôi im bặt. Tôi tự thấy bản thân tội nghiệp và đáng thương hại. Có thể Yujin không biết gì cả, không hiểu gì cả. Tôi cố vùng tay ra khỏi cậu ấy nhưng Yujin chẳng quan tâm, tay cậu ấy nhỏ nhưng chắc, lôi tôi đi như một tù nhân bé nhỏ. Chỉ cho tới khu nhà thể chất, cậu mới buông ra, đi vào trong phòng locker dành riêng cho đội tuyển. Tôi cúi xuống, nhìn những hạt nước to từ người rơi xuống sàn không ngừng. Tiếng giày đi lại trên sàn gỗ. Yujin đi ra, thả lên đầu tôi khăn bông to đùng. Ấm. Tôi nhận ra người mình lạnh, đã co ro từ lâu, đôi bàn tay chuyển màu xám xịt. Yujin nhìn đồng hồ, hỏi thản nhiên:
"Cậu có lớp học thêm không?"
Tôi gật đầu. Mấy giờ rồi nhỉ?
"Tớ nghĩ là cậu bị muộn rồi. Mà với bộ dạng này, cậu cũng không nên vào lớp"
Gật đầu. Tôi biết mình đang trông rất thảm hại.
"Đi ăn gì đó nóng nóng không? Tớ mời"
Im lặng một lúc. Gật đầu. Tôi chẳng biết đi đâu lúc này.
Yujin bước ra cửa, đứng trước mái hiên rộng. Trời tối mờ, mưa cũng bắt đầu hơi vãn. Tôi đứng cạnh Yujin, định hỏi về những gì cậu nhìn thấy, nhưng điều đó sẽ lại nối tiếp câu hỏi mà tôi sẽ phải giải thích, nên thôi. Tôi rũ chiếc khăn bông trên đầu, lau cổ, rồi thấm nước trên vai áo. Yujin mặc bộ đồng phục thi đấu, nhìn thật chẳng biết là nó có thuộc loại chỉ cần vắt là khô không nữa. Cậu đứng tựa người vào tường, co một bên chân. Nếu cậu không quá nhí nhố, thì chắc cũng sẽ có nhiều bạn thích. Hoặc sẽ có người thích tính cách đó của cậu. Không phải tôi thôi.
"Tớ biết nhìn người mình thích đi thích một người khác chẳng phải là điều dễ dàng gì"- Giọng Yujin trở nên trầm đặc. Tôi ngước lên nhìn cậu. Yujin không nhìn tôi mà ngước mắt lên nhìn trời. Cậu ấy có thể đang nói về tôi, hoặc nói về chính cậu. Tôi chợt nhận ra Yujin cũng đã thích Minju biết bao.
Khi Yujin ngồi xuống cạnh và xoa đầu tôi qua lớp khăn bông, tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình khóc, nhưng câu nói và hành động của Yujin khiến tôi không kìm được nữa. Cậu ấy nhìn thấy hết, nhận ra tất cả. Tôi khóc khi nghe rõ tiếng mưa và cả khi không còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Yujin ngồi cạnh, thi thoảng xoa nhẹ bờ vai tôi. Rồi cậu không hỏi gì nữa. Chỉ cùng tôi đi ra một quán ăn, hai đứa ăn hết 3 phần tokbokki, rồi đi về.
Tối hôm đó, Chaewon gọi điện. Cảm ơn tôi. Nói mọi chuyện đều ổn.
Đêm nằm ngủ, trời lại mưa. Tôi nhắm mắt. Lại thấy Chaewon và Minju đi mất. Thế mà không khóc được nữa. Tôi chỉ là một nhân vật phụ đứng ngoài cảnh quay của một bộ phim có hai nhân vật chính. Có thể Yujin cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip